Chương 3: Cô gái mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Maya xuất hiện nơi cánh cửa, cho đến tận lúc ngồi xuống ghế đối diện, tôi đã không thể thôi nhìn cô. Trước đây, tôi từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp khác, nhưng Maya khác hẳn với tất cả bọn họ. Đầu tiên và trước hết, cô chẳng hề lộng lẫy. Cơ thể khá cân đối, nhưng nhan sắc chỉ ở mức bình thường. Maya bước đi với đôi mắt luôn cụp xuống và vẻ ủ rũ khủng khiếp. Trang phục hoàn toàn không có gì đáng nói: chiếc váy xuông màu đen xám đơn giản, nhưng bên dưới lại lộ ra đôi chân duyên dáng thanh mảnh, thon thả đến tận cặp mắt cá chân mạnh mẽ và rắn chắc.

- Xin lỗi anh, kẹt xe ấy mà. - tuy nhiên ngay khi giáp mặt tôi, cô lại xua tan nét buồn trên gương mặt mình bằng một nụ cười đầy thiện chí - tôi là Maya.

Tôi lịch sự bắt lấy tay Maya, nhận ra những ngón tay thon dài kia thật sự rất mềm mại. 

- Trông anh trẻ hơn những gì tôi đã nghĩ.
Cô nói, giọng nói rất mỏng như có thể tan cả vào không khí.
- Tôi sẽ coi đó là một lời khen.
Tôi đáp, rồi nhận ra thêm một nét đẹp nữa ở người con gái kia. Đó là mái tóc. Đã lâu rồi, tôi chưa gặp cô gái nào có mái tóc dài và mượt mà như thế. Mái tóc buông đến ngang lưng, độ dày vừa phải, hơi lượn sóng tự nhiên, có cảm giác như chưa hề qua một lần xử lí qua hóa chất. Và cả đôi mắt nâu to tròn kia nữa - là do cô ấy đeo kính áp tròng hay chỉ là một trò đùa của nắng nhỉ?
- Tôi đã theo dõi anh trên diễn đàn từ rất lâu. - Maya tiếp tục - những câu truyện của anh, đã cuốn hút tôi.
- Cảm ơn. Cô cũng là nhà văn ư?
Tôi ậm ừ trả lời, mắt vẫn không rời khỏi mái tóc của Maya.
- Tất nhiên là không. - cô nàng mỉm cười nhẹ nhàng - chỉ là một người thích những câu truyện thôi.
Trong một vài giây, tôi đã nghĩ Maya là giám đốc của một nhà xuất bản nào đó, tuy nhiên những lời tiếp theo của cô đã xóa đi dòng suy nghĩ tích cực ấy.
- Nhưng đó không phải điều tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi muốn anh giúp tôi tìm một người.
Khi nói tới đây, ánh mắt Maya trở nên xa xăm, rồi như chìm vào một nỗi mê hoặc ngắn ngủi khác của sự hồi tưởng.
- Người đó, thực sự rất quan trọng với tôi.
***
Đó rõ ràng là lần gặp gỡ Maya đầu tiên, nhưng cô ấy đã trở thành bóng ma lưu trú trong trái tim tôi cho đến mãi sau này.
Maya có một người bạn thân, tên cô ta là Hoàng An Vy. Họ đã bên nhau gần 6 năm nay, thân thiết đến độ Maya nói trông cả hai giống như một cặp chị em sinh đôi. 

"Đó là người bạn duy nhất của tôi."

Maya đã nói như vậy với sự khẩn khoản đến đáng thương. Tất cả là lỗi của tôi, nếu như tôi không đến buổi hẹn đó, tôi đã có thể không để hình ảnh một cô gái tóc dài và đôi mắt nâu u sầu ấy bám riết lấy mình.
An Vy đã mất tích cách đây một năm. Không một manh mối nào được để lại, cũng chẳng có lấy một sự tìm kiếm nào cả.
- Cô nói An Vy mất tích, ý cô có phải là cô ta đã bị bắt cóc không?
Tôi đã hỏi như vậy ngay khi những giọt nước mắt đầu tiên của Maya rơi xuống.
- Tôi không biết nữa. - Maya nghiêng đầu sang một bên - cảnh sát xếp vụ này vào với các vụ điều tra hình sự mở. Chỉ cần khả năng đó là một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, cảnh sát sẽ điều tra cực kì bí mật. Nhưng khi khả năng đó bị loại trừ, cảnh sát sẽ công khai vụ án và công bố trên các phương tiện truyền thông, như vậy họ sẽ có thể tìm được nhiều thông tin hơn. Nhưng...
- Tức là cô đang nói rằng họ...
Maya lắc đầu:
- Họ đã không thể tìm thấy cô ấy. Không có manh mối, cũng chẳng có nghi phạm. An Vy có để lại một bức thư nói rằng cô ấy cần thời gian một mình và nhắc đừng ai đi tìm cô ấy. Cô ấy...cô ấy - giọng cô nghẹn lại như thể tắc thở, những giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi gò má đang ửng đỏ - cứ thế biến mất khỏi cuộc đời của tôi, tôi không thể tìm được Vy Vy bằng cách nào cả.

Sau lần gặp đầu tiên, Maya đưa cho tôi số điện thoại của mình và một tập hồ sơ. Cô ấy nói ngay khi tôi tìm được điều gì, hãy gọi cho cô. Còn về việc trả công cho việc này, Maya nói cô sẽ chi trả cho tôi bất cứ khoản tiền nào tôi cần, cho đến khi tôi tìm thấy An Vy hoặc đơn giản hơn là làm sáng rõ vụ việc. Và thậm chí nếu tôi chẳng thể tìm thấy An Vy, Maya nói rằng cô ấy chắc chắn sẽ không hối tiếc vì những khoản tiền ấy. 

Tôi nghiên cứu tập tài liệu cả tuần sau đó. Ngay lúc tôi vừa mở tập tài liệu ra, đập ngay vào mắt là bức hình một cô gái đang nở nụ cười rạng rỡ về phía ống kính, khuôn mặt xinh đẹp đến khó tin: đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời mùa hạ, gương mặt trái tim khả ái, nước da trắng mịn, và mái tóc màu bạch kim dài ngang ngực. Đằng sau bức ảnh được ghi ngay ngắn ba từ: Hoàng An Vy. Nếu như Maya có nhan sắc chỉ ở mức vừa đủ ưa nhìn và có phần ủ rũ thì An Vy lại sở hữu vẻ ngoài khá hấp dẫn. Đúng như Maya nói, dù nổi trội hơn, nhưng An Vy có vài nét khá tương đồng với cô, ngoại trừ một điều, ở An Vy tỏa ra thứ năng lượng vui tươi hơn hẳn. Tôi đã để ý rằng trong suốt buổi gặp, Maya chẳng hề mỉm cười vui vẻ đến một lần, có chăng cũng chỉ là nụ cười chào hỏi xã giao thông thường. Cái sự u uất của Maya nặng nề đến nỗi nó ngập tràn từ trong ánh mắt cô đến mái tóc đến cả lời nói và hành động của cô, khiến tâm trạng đối phương theo đó mà buồn bã theo.
Bên cạnh việc đọc hồ sơ, tôi cũng đã tìm đến những nguồn thông tin khác để tìm hiểu, tranh thủ thời gian hiếm hoi khi không đi làm để đọc lại những bài báo, thông tin về tìm người mất tích khoảng độ một năm về trước. Không khó để tìm được những số báo cần thiết.
Hoàng An Vy - 21 tuổi, sinh viên một trường đại học tầm trung, xinh đẹp, năng động, được xác định là đã mất tích vào năm 2016 - hơn một năm về trước, theo đó rõ ràng là cảnh sát đã không tìm thấy cô ta sau những cuộc điều tra công khai. Không có bất cứ manh mối rõ ràng nào trừ một bức thư viết tay ngắn ngủi được để lại, cha mẹ An Vy cũng khẳng định con gái mình hoàn toàn chẳng có biểu hiện nào bất thường về tâm lý hoặc có mâu thuẫn nào sâu sắc trong cuộc sống. Đồ đạc của An Vy vẫn còn nguyên, chỉ thiếu đi hai bộ quần áo, điện thoại và laptop. Mẹ An Vy nói có lẽ cô đã bỏ đi, nhưng lý do thì không biết vì sao. Cảnh sát đã từng đề cập đến khả năng có thể cô đã bị bắt cóc tống tiền nhưng thời gian khiến cho suy luận đấy bị dập tắt. Cũng có thể cô đã bị lừa bán vào một tỏ chức buôn bán người, nhưng Maya, người được cho là bạn thân nhất của cô lại phủ nhận việc đó rất mạnh mẽ rằng người như An Vy không thể bị lừa được và rằng cô ấy để lại một bức thư cơ mà, không thể có chuyện đó là một vụ lừa đảo được. Con người ta, một khi đã mất tích chỉ có hai lý do: chết hoặc không muốn được tìm thấy. Nếu như Hoàng An Vy thực sự chưa chết, thì vì sao cô ta lại bỏ đi để lại cả cuộc đời viên mãn của mình ở lại? Nếu là người khác hẳn là chẳng ai cảm thấy thích thú với việc tìm hiểu một vụ việc chẳng liên quan tới mình. Nhưng tôi là nhà văn. Giây phút đọc xong tập hồ sơ về An Vy, tôi nhận ra rằng máu trinh thám của mình đang chảy rạo rực trong huyết quản. Không chỉ vì số tiền kia, tôi biết đây có thể là một cốt truyện hay, tôi có hứng thú với nó, tôi nghĩ tôi có thể tạo nên nó.

Gần một tháng sau lần gặp đầu tiên, khoảng tám giờ tối hôm đó, tôi vừa treo khăn tắm lên thì điện thoại reo. Đó là Maya, giọng nói nhẹ nhàng qua điện thoại nghe mới dễ chịu làm sao.

- Anh muốn nghe về An Vy ư?
Cô hỏi.
- Có thể tôi sẽ tìm được điều gì đó, giữa cô và An Vy chẳng hạn, điều gì đó có thể tìm được cô ấy.
Tôi nói.
Maya im lặng trong giây lát, rồi đáp:
- Vậy hẹn anh ở chỗ cũ nhé?
***
Ngày... tháng... năm...
Anh và em gặp An Vy vào vài ngày sau, khi trời bắt đầu nắng trở lại sau những hôm mưa ròng rã đến não nề.
Ba người chúng ta ngồi cùng bàn ăn vào bữa trưa hôm đó, An Vy nhanh chóng làm quen với anh bằng một nụ cười tươi tắn nhất có thể.
- Cảm ơn cậu đã chăm sóc cô bạn này vào những ngày mình không ở đây.
An Vy nói với anh, thả vào câu nói một chút bông đùa, rồi liếc mắt nhìn sang em đầy láu cá.
- Maya đã kể về cậu, có lẽ mình chẳng thể thay thế được cậu đâu.
Anh đáp, không quên nhoẻn miệng cười hiền.
- Maya chưa bao giờ nói chuyện với một anh chàng nào đó nhiều đến thế. - Vy Vy tiếp túc chủ đề về em - cậu là người đầu tiên đấy.
- Thật ư?
Anh bỗng quay sang nhìn em trong giây lát bằng đôi mắt nâu hừng hực sức sống. Khoảnh khắc đó lần nữa em cảm thấy má mình đang nóng bừng lên thì phải.
- Cô ấy nói cậu rất đẹp trai, về cả...
Ngay khi nhận ra An Vy chuẩn bị nói tới việc em đặc biệt thích giọng nói và mùi nước hoa của anh, em liền huých nhẹ cô một cái.
Dường như đã nhìn thấy, anh khẽ cười.
- Cậu có muốn cùng đi Haloween với bọn mình không?
An Vy hỏi, xoay xoay chiếc dĩa trên miếng red velvet màu đỏ hồng.
- Chúng ta chưa từng đi chơi Haloween, Vy Vy...
Em cất tiếng, tay liên tục mân mê cái iPod trên mặt bàn.
- Maya chẳng bao giờ ra khỏi nhà vào những ngày lễ hay gì cả. - Vy Vy thở dài, cố kiên nhẫn - cậu ấy nhát lắm, lúc nào cũng nghe nhạc thôi.
- Mình sẽ đi, tất nhiên rồi.
Anh đột nhiên đáp, rồi như chẳng quan tâm đến câu nói trước đó của em, tay nắm chặt ly nước, trong khi đôi mắt tập trung cao độ vào em:
- Cậu sẽ đi cùng mình nữa, phải không?
Rồi mỉm cười.
Em nhận ra anh thường mỉm cười mỗi lần hỏi em về một điều gì đấy. Như thể rằng, anh muốn thêm một chút động lực vào câu trả lời tiếp theo của em, rằng ừ, mình nhất định sẽ đi cùng cậu.
- Nhưng... nhưng... mình chưa từng hóa trang. Đánh son, kẻ mắt, đại loại thế...
Em ấp úng một chút, mọi hành động bỗng nhiên trở nên lúng túng, đến nỗi khiến cho cử động của những ngón tay vụng về làm cho chiếc iPod trên bàn bỗng rơi xuống. Em cố giữ bình tĩnh trong khi anh nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lấy chiếc iPod hậu đậu, rồi cũng nhẹ nhàng như vậy, đặt nó trở lại tay em.
- Ai cũng phải thử bắt đầu.
Anh nói, cặp mắt nâu sống động như có lửa. Anh đưa tay lên sát gương mặt em, dùng ngón tay lướt qua làn tóc vương trước mắt em, che gần hết khuôn mặt, rồi vén nó qua tai thật dịu dàng.
- Ừ. Mình...mình...sẽ thử.
Em đáp gọn, nhưng ánh mắt lại như muốn đứng lại vào anh, lâu thêm một chút.
Anh cười, rút tay lại và hơi ấm cũng theo đó tan biến đi.
- Đúng rồi, Maya, mình sẽ làm tóc cho cậu. Mái tóc ngắn bồng bềnh, cậu biết kiểu đó không?
An Vy nghe thấy câu trả lời của em, liền để miếng bánh ngọt xuống và vỗ tay reo lên.
- Chúng ta hãy nói về hôm đấy đi. An Vy, cậu thích phù thủy hay ma cà rồng?
Anh trở lại với câu chuyện còn dang dở với An Vy, trong khi em cố gắng để hít thở bình thường trở lại.
***
Em và An Vy đã có rất nhiều khoảng thời gian riêng vui vẻ chẳng thể quên trước ngày anh đến. Vy Vy là người thường rủ rê em trốn tiết và cùng cô ấy đi xem phim, hay đơn giản là đi lượn vài vòng. Có lần, hai đứa lái xe đi xa thành phố cả một ngày, chỉ để nếm thử những món chưa từng ăn và hít thở một chút không khí trong lành. Không biết tại sao, nhưng mỗi khi ở cạnh nhau, bọn em chẳng bao giờ thấy nhàm chán.
Hôm đó cũng là một ngày như thế. Sau khi đi ăn uống linh tinh, em đưa An Vy về nhà.
An Vy thích kể về một vài chàng trai xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy. Rồi về những thứ cô ấy thích. Khác với Vy Vy, em chẳng có gì để thích hay quan tâm nhiều. Em thường ngồi nghe An Vy nói, thỉnh thoảng trả lời một vài câu hỏi cô ấy đưa ra.
Cho đến khi anh xuất hiện.
- Làm thế nào mà cậu lại có thể khiến Tử Lâm ngồi cùng bàn vậy?
Vy hỏi, khẽ cười.
- Mình không biết. Cậu ấy... Cậu ấy tự đến.
- Cậu ấy đáng ra sẽ ngồi với những người khác, không phải chúng ta.
An Vy bâng quơ nói, không hay biết rằng câu nói đó bỗng khiến em lặng đi một chút.
- Có lẽ - cô ấy tiếp tục - là vì cậu.
- Cậu nói nghe buồn cười quá.
Em trả lời, lắc đầu quầy quậy trong khi quẹo vào con đường nhà Vy Vy và chầm chậm đỗ lại.
- Sao lại không chứ? Có khi cậu còn có thể đá bay mình sang một bên và ở cạnh tên đẹp trai đó cả ngày ấy chứ?
Cô nàng cười, rõ là vui vẻ với nhận định mới mẻ của mình.
Em bật cười, tiếp tục lắc đầu:
- Mình sẽ không đánh đổi bất cứ ai với cậu.
An Vy ngồi im nhìn em một hồi, sau đó trước khi chộp lấy túi xách và đi vào nhà, cô ấy cười, đưa tay bám nhẹ lên vai em:
- Chúc cậu ngủ ngon.

Em gật đầu, chào tạm biệt Vy Vy, rồi rồ ga lái xe đi tiếp.
Tử Lâm, anh biết không, cho đến mãi sau này, khi mà mọi thứ bắt đầu thay đổi, em cũng chưa từng hối hận rằng mình đã dành rất nhiều thời gian và tình cảm cho An Vy, người mà em đã từng nguyện sẽ chẳng bao giờ vì ai mà đánh đổi.
***
Tôi đến "Dream" ngay lúc thấy Maya đang một mình tự dựng chiếc Vespa ở chỗ để xe. Sau khi nhanh chóng giúp cô ấy, chúng tôi vào quán và chọn một góc cạnh cửa sổ.
Chúng tôi đã nói chuyện cả tiếng đồng hồ sau đó.
- Vậy là cô và An Vy gặp Tử Lâm vào năm học thứ ba?
Tôi nhẹ nhàng khuấy cốc mojito còn một nửa lên cho đỡ ngọt, hỏi.
- Anh ấy đã đăng kí cùng lớp tôi. Cả ba chúng tôi đã có khoảng thời gian thân thiết với nhau cho tới khi tốt nghiệp.
Maya đáp, tôi cảm nhận thấy trong ánh mắt cô lúc đó chứa chan rất nhiều thứ khó hiểu. Một chút rực rỡ như có lửa. Nhưng lại có cái gì đó hơi xa xăm.
- Trông anh ta thế nào?
- Anh ấy... - Maya bỗng ngập ngừng - anh ấy có giọng nói rất hay.
Tôi nhanh tay ghi lại tất cả những gì Maya nói, mọi thứ đều có thể trở thành tư liệu viết truyện. Liệu anh ta có phải là nhân vật nam chính không nhỉ, tôi tự hỏi.
- Anh ta bây giờ đang ở đâu?
- Sau khi ra trường, tôi không còn gặp lại Tử Lâm nữa. Anh ấy có lẽ đã đi đến một nơi rất xa.
Maya chầm chậm đưa tách cà phê lên hớp lấy một ngụm, rồi vươn ánh mắt ra ngoài khung cửa.
- Có lẽ anh ấy cũng đã biết An Vy mất tích. Anh ấy có đi tìm Vy như tôi không nhỉ?
Cô bâng quơ nói tiếp, sau đó bỗng níu lấy tay tôi, chỉ ra ngoài:
- Anh nhìn kìa.
Tôi quay theo hướng chỉ của Maya: bên kia đối diện quán cafe chúng tôi đang ngồi có một hiệu sách nhỏ. Người chủ đang dán tấm poster quảng cáo lớn về "Twilight" - một cuốn sách tình cảm viết về ma cà rồng rất nổi tiếng. Trên poster là hình của Edward Cullen và Bella Swan - hai nhân vật chính của câu truyện. Maya nhìn trân trân vào tấm poster ấy, khóe môi bỗng vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng:
- Họ đã tái bản lại bộ truyện rồi. Vài năm trước, anh biết không, tôi cũng đã từng gặp Edward Cullen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro