Chương 22: Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thật tâm hy vọng rằng ở kiếp sau, định mệnh sẽ để anh phải yêu em - một lần nữa - thật là nhiều.
Dù cho em vẫn sẽ chẳng hoàn hảo.
Vẫn sẽ thật khó chiều.
Và có thể sẽ làm anh đau lòng.
Thì anh vẫn sẽ yêu em điên cuồng đến vậy.
Cũng giống như cái cách em đã chẳng thể từ bỏ anh - ở kiếp này.”

Ngày… tháng… năm…

Em đang trên đường đến tiệm đồ cưới, nhịp chân nhanh thoăn thoắt. Và đó là tất cả những gì em có thể làm - để ngăn mình khỏi hát vang lên. Em mặc áo mưa màu hoàng yến, đi ủng và đội mũ đi mưa màu vàng. Chiếc mũ không che kín nổi mái tóc đen dày dặn, khiến một vài lọn rơi lòa xòa trước mặt, ướt nước.

Lúc này, trong khi đang đi dọc phố, em thấy người đi đường ngoái nhìn mình mỉm cười. Em biết họ ghen tị với vẻ hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt mình vậy nên em cũng mỉm cười đáp lại.

“Hạnh phúc thế này thì chẳng ai giữ được vẻ nghiêm nghị cả.”

“Mình sắp cưới người đàn ông mà mình yêu và mình sẽ sinh con cho anh ấy. Còn muốn gì hơn nữa?”

Tử Lâm của em, rốt cuộc thì ngày này cũng đến.

Đó là lần đầu tiên trong suốt hai năm nay, em cảm thấy bản thân mình thực sự hạnh phúc đến thế. Mọi việc đã đi vào đúng quỹ đạo của nó. Em đã sẵn sàng để kết hôn. Một cô gái hai mươi lăm tuổi xinh đẹp và ổn định. Em có một công việc tốt ở tòa soạn báo. Sau này em sẽ giúp anh bán đi những bức tranh của mình. Chúng ta sẽ mở một phòng triển lãm riêng. Sau đó em sẽ sinh con cho anh, và mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh nhau mãi mãi về sau.

Tự vẽ ra viễn tưởng tương lai tràn ngập niềm vui trong đầu, em lần nữa thoạt nhiên mỉm cười.

Tiệm đồ cưới nằm ở giữa trung tâm thành phố. Em đã không giấu nổi niềm phấn khởi khi nhìn thấy hình ảnh những chiếc váy cưới trắng toát lấp ló sau chiếc cửa kính.

- Chào cô. Cô cần gì?
Vừa nhìn thấy em, người bán hàng lập tức đi tới, đon đả chào hỏi bằng một nụ cười tươi tắn.

- Tôi muốn mua váy cưới.
Em đáp lại, mắt lướt nhìn một loạt những chiếc váy cô dâu được đặt trong tủ kính.

- Chị đi một mình sao?
Người bán hàng thắc mắc, ánh mắt tò mò lộ rõ vẻ khó hiểu.

- Vâng. Có gì không ổn sao?
Em tiếp lời, ánh mắt thu lại khỏi những chiếc váy, đưa về phía người bán hàng.

- À không. Tất nhiên là không rồi. Mời chị xem. Đây là một số mẫu mới.
Người bán hàng hơi tỏ ý nghi ngại, không hỏi thêm, vội vàng đưa em đến xem từng chiếc váy.

Cuối cùng em chọn một chiếc ưng ý nhất, nhẹ nhàng đi vào phòng thử đồ.

Vài phút sau, em xuất hiện trước gương với bộ váy cưới trắng toát hở vai, tóc vấn lên cao, trước ngực cài một viên kim cương lóng lánh. Em nâng váy ngượng ngùng xoay người. Váy để lộ tấm lưng trần, nhưng viền váy lại bó sát dáng người xinh đẹp và làn da trắng muốt, làm người ta mơ mộng không thôi.

- Đẹp quá.
Người bán hàng thốt lên khi nhìn em xoay người trong gương.

Nhưng rồi cũng chỉ trong phút chốc, em lắc đầu, nói với người bán hàng:
- Không được. Tôi không thể mặc chiếc váy này.
- Tại sao vậy? Nó rất hợp với cô.
Người bán hàng kinh ngạc, ngập ngừng một lát.
- Lộ ngực, lộ lưng, lộ vai. Những chỗ này chỉ dành cho Tử Lâm thôi, không thể để người khác trông thấy.
Em trân trân nhìn vào chính mình trong gương, khẽ lắc đầu.

Người bán hàng thấy vậy dù có vẻ trong lòng hơi có chút khó hiểu, nhưng vẫn đồng ý đổi cho em bộ váy khác.

Lần thứ hai, em tiếp tục đứng trước gương khá lâu. Em tự nhìn trân trân vào bản thân mình. Bộ váy thứ hai tuy không để lộ chút da thịt nào, tuy nhiên lại trông vô cùng sang trọng với những đường ren toát được may cực kì tinh tế.

“Thật xinh đẹp…”

Em thầm nghĩ, khóe môi bất giác vẽ nên một nụ cười mãn nguyện. Mái tóc này, gương mặt này, con người này và cả chiếc váy này nữa, thật hoàn hảo.

- Người đẹp nên mặc gì cũng đẹp.

Bỗng một giọng nói thân quen vang lên từ phía sau lưng - giọng nói mà em chưa bao giờ có thể quên đi. Có chút giật mình, em quay lại nhìn.

- Cậu định tổ chức đám cưới mà không có mình hay sao, mũ trùm đầu?

Là An Vy.

Cô ta cười không thành tiếng. Chỉ là một động tác trên mặt giống như nụ cười “ảo” vậy.

- Biến đi…
Em khe khẽ rít lên trong cổ họng, không dám nhìn An Vy quá lâu.

- Dù cậu có mời hay không, thì mình vẫn sẽ ở ngay đây thôi. Ngay bên cạnh cậu. Mãi mãi là như thế.
An Vy lại gần sát bên em, thì thầm vào tai em bằng một thứ giọng dịu ngọt như cô ta luôn từng.

Em nuốt nước bọt một cách khó khăn, không muốn nghĩ nhiều đến An Vy. Em lặng nhìn vào gương. Cô ta vẫn luôn đứng đó. Phía sau em. Hoặc ngay bên cạnh. Lúc này đây, em chỉ muốn tập trung cho những việc mình cần phải làm cho đám cưới, rồi chờ đến ngày mai và nói lời từ giã với An Vy.

- Cậu biết không Maya. Cậu chính là thiên nga trắng ngốc nghếch. Luôn luôn là như vậy. Cậu khờ dại và ngờ nghệch. Rồi cuối cùng, cậu cũng sẽ biến mất, như cách thiên nga trắng đã chết vậy.
An Vy tiếp tục, cô ta đưa tay chạm vào chiếc váy cưới trắng muốt của em. Lúc này, em cố tránh ra không muốn để An Vy chạm vào mình nhưng vẫn không thể thoát khỏi những ngón tay mềm mại của ả.
Em chỉ lắng nghe, chăm chú, nuốt từng lời của An Vy ngay cả khi đã phải nghe thấy những điều này rất nhiều lần trước đó.

Em nhìn An Vy.
Một cái nhìn thật sự.
Em tự hỏi liệu mình sẽ phải chịu sự giằng xé này trong bao lâu nữa.

- Hẹn cậu ở đám cưới của chúng ta.
Cô ta nói, nhíu mày trong khi em đứng đó sững sờ, câm lặng, cổ họng nóng rát và cố gắng vẫn không thể nói nên lời.
Cuối cùng, An Vy quay lưng, bước khỏi tiệm đồ cưới và hòa vào đám đông.
***
Ngày cuối cùng...

Nhìn chằm chằm lên trần nhà, em bỗng bật khóc. Chiếc vali đựng váy cưới nằm trên sàn nhà.

Hôm nay em sẽ là cô dâu.
Cô dâu duy nhất.

Em không biết tại sao lúc này đây, em lại khóc. Như thể sáng nay là buổi sáng cuối cùng trong cuộc đời vậy.

Vì buồn ư? Không.
Vì sợ hãi ư? Không.

Có lẽ đó là cảm giác trống rỗng thì đúng hơn.
Em hoàn toàn không thể giải thích được cảm xúc của mình lúc này. Tất cả những gì em biết là có lẽ mọi chuyện chưa bao giờ là ổn đối với em. Rất khác biệt - giống như em không còn phù hợp nữa - giống như em là một hình tròn trong một thế giới vuông.

Rồi em lại nghĩ về anh.
Chúng ta đã yêu nhau như thế nào nhỉ?
Tại sao em lại yêu anh? Có phải mọi thứ đều là sai lầm hay không khi mà em và cả An Vy lại yêu cùng một người.
Em yêu anh.
Cô ấy cũng vậy.
Còn anh, rốt cuộc trái tim anh đã thuộc về ai?
Em không chịu nổi. Thực sự chẳng thể chịu nổi nếu một ngày em mất anh.
Anh đã từng nhìn An Vy bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Khoảnh khắc đó, em cũng đã từng nhìn anh - cảm giác như cả bầu trời sụp đổ.

“Thật tâm hy vọng rằng ở kiếp sau, định mệnh sẽ để anh phải yêu em - một lần nữa - thật là nhiều.
Dù cho em vẫn sẽ chẳng hoàn hảo.
Vẫn sẽ thật khó chiều.
Và có thể sẽ làm anh đau lòng.
Thì anh vẫn sẽ yêu em điên cuồng đến vậy.
Cũng giống như cái cách em đã chẳng thể từ bỏ anh - ở kiếp này.”

Em cứ nằm im lặng như vậy, cho đến khi ánh mắt bỗng lướt qua một thứ đang nằm trên bàn bên cạnh giường.

Một tập bản thảo.

Là thứ mà Rin đã viết.

Em như hoàn hồn. Đó là thứ em mong muốn.
Em đã đọc được hơn một nửa. Em phải đọc xong nó trước khi lễ cưới bắt đầu.
Rồi em bắt đầu đọc. Đắm chìm vào trong câu chuyện về một chàng trai và một cô gái quấn lấy nhau, họ sinh ra là dành cho nhau, tình yêu của họ vượt qua mọi thứ, lúc này đây, em ước gì mình có thể bước vào trong những trang sách và sống ở đó mãi mãi. Em thích câu chuyện của họ hơn là của em.

Vì nơi đó không có An Vy.

- Này con gái, con đang làm gì vậy?

Mẹ bỗng lên tiếng nơi thềm cửa phòng em.

- Con đang đọc một chút. Rin đã viết nó.
Em trả lời.

- Mẹ sắp đi ra ngoài, con có cần thêm gì không?
Bà tiếp tục, thanh âm ấm áp đến kì lạ.

Em bỏ tập bản thảo xuống giường, nhẹ nhàng đi đến bên mẹ. Sau cùng, em vòng tay ôm lấy bà thật chặt:
- Được nhìn thấy mẹ, được nói chuyện với mẹ luôn là phần tuyệt diệu nhất trong mỗi ngày của con. Con không thể nghĩ tới chuyện rằng có một nơi nào đó tốt hơn cho con… hơn là ở đây - với mẹ.
Em nói.

Tử Lâm, có lẽ anh biết, mẹ đã luôn ở đây - cùng chúng ta.
Ngoài An Vy ra, mẹ là người thấu hiểu em hơn bất cứ ai. Đó là sự thấu cảm bao dung nhất trên cuộc đời này.
Mẹ đã mang mọi thứ đến cho em - kể cả anh.

- Thật vui khi biết là con vẫn chưa quá lớn để hết thích ôm bà già này.
Mẹ ôn tồn nói, đưa tay vuốt nhẹ tóc em.
- Mẹ chỉ muốn chắc rằng con vẫn ổn trước khi đi ra ngoài. Con ổn chứ?

- Cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ.
Em gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười để bà nghĩ là em vẫn ổn, hoàn toàn bị xáo trộn bởi cảm giác trống rỗng kì lạ lan tỏa trong lòng khi mẹ chuẩn bị rời đi, tự hỏi, đây đâu phải là lần đầu tiên mẹ ra ngoài?

Sau cùng, mẹ chỉ mỉm cười, đặt nhẹ bàn tay của bà lên bàn tay em. Khoảnh khắc của một va chạm mong manh ấy, em tự dưng cảm thấy mọi thứ bỗng nhiên dễ chịu hơn.

- Mẹ sẽ mua thêm đồ ăn cho bọn con.
Mẹ nói, trước khi choàng thêm khăn len và bỏ ra ngoài.
***
Bữa tối của lễ cưới bắt đầu vào lúc bảy giờ tối.
Mọi thứ sẽ kết thúc vào tối nay.

“Thiên nga đen” xuất hiện với chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy. Mái tóc được chải chuốt và vấn lên khiến cho cả gương mặt xinh đẹp như thể bừng sáng. Đôi môi được phớt nhẹ lên một lớp son màu hồng hệt như những cánh hoa đào mềm mại. Cô ta bước đi từng bước uyển chuyển, đến bên Tử Lâm và nhẹ nhàng lồng tay mình vào tay cậu ta.
Tử Lâm hôm nay cũng rất khác. Một chú rể lịch lãm trong bộ vest màu đen cùng với đôi giày da cũng màu đen bóng loáng.
Tôi hít một hơi nhìn họ, tự nhủ mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Tôi đã có một kế hoạch.
Tôi đã giấu đi cái kết của câu truyện mà tôi viết dành riêng cho “thiên nga đen”. Tôi biết cô ta đã mong chờ cái kết của câu truyện ấy như thế nào. Cô ta muốn quên đi mọi thứ. Cô ta muốn mình là nhân vật chính của cuộc đời mình, không phải là Hoàng An Vy hay Maya nào cả. Cô ấy chỉ muốn là một cô gái được hạnh phúc, một chủ thể hoàn hảo duy nhất. Nắm rõ được tâm lý ấy, tôi đã cắt đoạn kết của câu truyện ra và giữ lại. Ai mà biết được liệu tôi có bị giết khi mà đã biết tất cả mọi bí mật của “thiên nga đen”. “Thiên nga đen” hẳn sẽ mong mỏi cái kết sau khi đọc hết bản thảo và đó chính là thứ duy nhất để tôi có thể khống chế cô ta, để có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này sớm hơn.

Thế nhưng, mọi chuyện đã hoàn toàn bị đổ bể.

Tôi không thể tìm thấy chiếc USB lưu giữ file của đoạn kết đâu cả. Tôi nhớ rằng mình đã giấu nó đi rất kỹ. Trong laptop cũng không còn một file sao chép nào hết.

Đoạn kết đã biến mất.

Ai đó đã lấy nó đi.
Chắc chắn là “thiên nga đen”.
Mọi thứ đã hoàn toàn đổ bể.
Lúc này đây, tôi trở nên vô vọng thực sự.

Chúng tôi - , “thiên nga đen”, Tử Lâm và tôi lần đầu tiên ngồi cùng một bàn ăn.

- Anh có muốn ăn thêm không?
“Thiên nga đen” nhìn tôi, thấy tôi vẫn trầm ngâm không chịu ăn gì liền nói rồi đẩy đĩa đầy bánh hạnh nhân về phía tôi.

- Tôi vẫn ổn. Cảm ơn. Nghe này, Maya tôi…
Tôi đông cứng lại khi nghe thấy “thiên nga đen” cất lời với mình, không thể làm gì hơn ngoài chớp mắt. Tôi cảm thấy bản thân mình lúc này đang trở nên lo lắng và đầy vẻ bất ổn. Nỗi lo về cái kết cuối cùng của trò chơi này.

- Ít nhất anh cũng nên thử một cái chứ?
Không để tôi nói nốt, “thiên nga đen” nghiêng đầu sang một bên và bảo.

Tôi biết cô ả không chỉ muốn thấy tôi ăn mà còn muốn sự tán thành. Sự tán thành của tôi về lễ cưới này.

- Chỉ một cái thôi. Không phải là tôi đang muốn đầu độc anh đâu.
Và khi cô ta chạm mắt tôi, tôi không thể không để ý sự lựa chọn một cách ngẫu nhiên từ ngữ của cô, tự hỏi nó có phải một thông điệp hay một lời đe dọa, hối thúc tôi phải nhanh lên? Tôi cũng chợt nhận ra “thiên nga đen” thực sự rất tinh ý, cô ta có khả năng nhìn thấu nỗi sợ hãi của đối phương. Có thể cô ta đã tìm thấy cái kết thật, và cô ta đang chờ tôi tự thú. Giống như một trò mèo vờn chuột. Song gì thì gì, tôi biết rằng phải vượt qua chuyện này trước đã.

- Tôi biết nó có thể không ngon như bánh mà Tử Anh đã từng làm, bởi vì chị ấy có sở trường nấu ăn ngon không phải bàn cãi, nhưng đây là tấm lòng của tôi. Là một vị khách tôi nghĩ anh nên thử chúng.

Biết rằng lúc này mình vẫn là một con tin không còn tí sức lực nào để chống đỡ, tôi liền đưa tay đến chỗ đĩa bánh hạnh nhân, sau cùng nhón lấy một miếng ở góc vuông nhỏ nhất.

- Ngon chứ nhà văn?
“Thiên nga đen” tiếp tục.

Tôi đáp lại bằng một cái gật nhẹ đầu.

Bữa tối tiếp tục trong một không khí rất khác.

“Thiên nga đen” và Tử Lâm bắt đầu nói chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối. Những thứ thường ngày vẫn xảy ra. Đó là câu chuyện khi “thiên nga đen” đi chọn đồ cưới, cô đã phải vất vả thế nào suốt vài tiếng đồng hồ để chọn được chiếc váy ưng ý. Đó là câu chuyện vào buổi sáng khi thức dậy, Tử Lâm chợt thấy vui vẻ và háo hức ra sao khi nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng cậu là người độc thân. Những câu chuyện giản dị và bình thường của mọi cặp đôi. Nhưng khi được đặt vào hoàn cảnh như bây giờ, tôi càng lo sợ nhiều hơn khi cả hai đều trở nên bình thản đến thế.

- Rin, anh thấy thế nào?
Tử Lâm bất ngờ quay về phía tôi. Như thể cần một sự hồ hởi hơn từ phía tôi, cậu ta hỏi và kèm theo một nụ cười tươi tắn.

- Hai người… hai người rất đẹp đôi.

Tôi đáp lại bằng một lời khen căn bản.

- Em đã đọc xong câu truyện của Rin rồi chứ?
Sau đó, Tử Lâm đột nhiên hỏi “thiên nga đen”. Câu hỏi đó khiến tôi bỗng nhiên chột dạ, lo sợ đến mức dạ dày quặn cả lên.

- Vâng. - “thiên nga đen” xé một mẩu bánh mỳ và đáp. - chỉ có điều…
Cô ta dừng lại. Mím môi.
- Đoạn kết. Có phải anh đã quên đoạn kết của tôi không, nhà văn?
“Thiên nga đen” hỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

- À… có lẽ…
Tôi nuốt khan, trong lòng rối bời không biết nên trả lời thế nào sao cho phù hợp.

- Tôi đã nói rằng khi nào hoàn thành nó hãy đưa cho tôi. Vậy sao anh không làm theo?

- Có lẽ tôi đã để thiếu nó. Nhưng tôi sẽ viết lại… nếu cô muốn…
Tôi ngập ngừng, cố sắp xếp những suy nghĩ trong đầu của mình và diễn giải chúng thành lời.
Không cần nhìn, tôi cũng có thể thấy ánh mắt sắc lạnh của “thiên nga đen” đang đổ dồn về mình.

Ngay lúc này đây, sự sợ hãi bắt đầu lân chiếm tôi.
Trước mắt tôi là một kẻ đã từng giết người. Cô ta đã giết chính bố ruột của mình.
Cô ta cũng đã bắt cóc Tử Lâm và cả tôi. Cô ta giam giữ chúng tôi trong một “nhà tù” cách biệt với thế giới bên ngoài. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã từng bị đánh ngất và tiêm thuốc gây mê không biết bao nhiêu lần.
Cô ta chưa từng tự ý thức được hành động của mình. Đồng nghĩa với việc cô ta sẵn sàng làm mọi việc nếu có bất cứ điều gì không đúng với ý mình xảy ra.

Đúng, trước mắt tôi là một kẻ tâm thần.
Và tôi quả thực run sợ trước cô ta.

- Không cần đâu. Đoạn kết đã hoàn thành rồi mà.

Ngay lúc tôi còn đang không biết nên làm thế nào, thì Tử Lâm đột ngột lên tiếng.
Thanh âm của cậu ta phá vỡ sự tĩnh lặng đến rợn người trong căn phòng.

Khi tôi ngẩng lên nhìn Tử Lâm, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tay cậu.
Thứ mà cậu đang cầm.

Một chiếc USB.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro