Chương 21: Thể đồng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đã trở nên khá rõ ràng.

Hoàng An Vy.
Cô ta còn sống.
Thậm chí là sống tốt.
Cô ta đã có đủ những thứ cô ta mong muốn.
Cô ta cũng chưa chết. Thậm chí là chưa từng bỏ đi.
Cô ta vẫn ở đây. Vẫn luôn ở đây.
Chỉ khác là.
Cô ta không còn là Hoàng An Vy nữa.

Cô ta là Maya. Một cái tên mỹ miều cô tự nghĩ ra.

Có lẽ ngay lúc này nếu có ngồi xuống và nghĩ lại đủ một trăm lần, tôi cũng không thể nhẫn nại thêm nữa để tin được rằng toàn bộ câu chuyện kì lạ mà tôi bị vướng vào, ngay từ đầu đã là một màn kịch ngoạn mục ngoài sức tưởng tượng.

Maya - nhân vật chính của câu chuyện này hóa ra chưa từng có thật.
Còn Hoàng An Vy, kẻ mà Maya đã cất công đi tìm, lại chính là cô ta.

Maya và An Vy - là cùng một người.

An Vy ngốc nghếch quẩn quanh trong cái bóng của chính bản thân mình suốt bao nhiêu năm.

Cho tận tới khi Tử Lâm xuất hiện.

“Cô ấy đã rời đi trong nửa năm. Sau đó cô ấy trở lại, với gương mặt mà tôi đã vẽ ra. Cô ấy tin rằng đó mới chính là mình.”

Tử Lâm đã nói như vậy.
Thế có nghĩa là, An Vy đã đi phẫu thuật chỉnh hình gương mặt. Cô ta thay đổi thứ duy nhất khiến cho Maya và An Vy trở nên giống nhau. Đó là lý do cho việc dù cho có khác nhau về mái tóc, thần thái và một chút ở khuôn mặt thì trông An Vy và Maya vẫn có những nét giống nhau đến khó hiểu, tựa như một cặp chị em sinh đôi.

An Vy đã biến mình thành một Maya thực sự.
Cô ta chối bỏ chính mình.

Có lẽ Maya đã ở cạnh An Vy từ rất lâu, thậm chí là từ khi An Vy được sinh ra. Maya chính là nhân cách thứ hai trong con người Hoàng An Vy. Nhưng cả hai vẫn song song ở cạnh nhau, An Vy đã tự huyễn hoặc rằng mình có một người bạn thân đặc biệt là Maya. Chẳng phải là cô ấy vẫn luôn nổi bật và vui vẻ hay sao? Ồ có thể chính vì quá nổi bật mà cô ấy đã chẳng hề thân thiết với bất cứ ai cả, điều đó lớn dần lớn dần rồi biến thành sự cô đơn.

Sự lạc lõng đến tột cùng.

An Vy đã cảm thấy cô độc biết là bao nhiêu, nhiều đến nỗi cô ấy đã phải tự tạo ra một người bạn thân cho riêng mình.

Một người bạn đối lập với chính cô.
Một kẻ lập dị, một cô gái luôn thu mình lại trong chiếc áo đen có mũ trùm đầu.

Tất cả vẫn ổn cho đến khi Trần Tử Lâm xuất hiện.
Cậu ta làm đảo lộn mọi thứ.
An Vy yêu cậu ta.
Và Maya cũng vậy.
Họ bắt đầu ghen tị.
Nghi ngờ.
Tranh giành.
Và căm ghét.
Lẫn nhau.

Hiểu đơn giản là vậy.

Nhưng mà kì lạ thật, An Vy chối bỏ chính mình bằng được, nhưng khi là Maya, cô ta vẫn đi tìm An Vy - tìm chính chủ thể của mình?

Phải, cô ấy đã không còn nhận thức được đâu mới là bản thân mình nữa rồi. Một mặt cô ấy vẫn luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng - nên cô ấy cần nhân cách thứ hai kia của mình. Mặt khác, cô ấy yêu Tử Lâm say đắm và không bao giờ muốn chia sẻ anh cho bất cứ ai, kể cả là một nhân cách khác của chính mình.

“Thật tội nghiệp…”

Tôi thầm nghĩ ngợi trong khi gõ bản thảo.

“Đó là thứ An Vy muốn ở mình. Cô ấy muốn một câu truyện của riêng mình. Cô ấy muốn lưu giữ mọi thứ thông qua góc nhìn của một người khác. Đó chính là tôi.”

- Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ánh nắng mặt trời là vào ngày Valentine năm ngoái. Hôm đó An Vy đã không đến.

Tử Lâm tựa người vào chiếc bàn gỗ, đưa tách cafe lên miệng nhấp lấy một ngụm.
- Hôm đó tôi đã mang socola đến cho cô ấy. Thiệp và cả quà nữa. Tôi đã mong rằng Maya “không có ở đó” biết bao.
Tử Lâm thả một tiếng thở dài vào không khí.
- Nhưng “cô ấy” đã đến. Maya đã ghen, cô ấy ghen với An Vy. Cô ấy nghĩ rằng tôi không còn yêu cô ấy nữa. Khi tôi trao socola cho cô ấy, khi đám đông vây quanh đồng thanh nói chúng tôi hãy hôn nhau, anh biết không nhà văn, cô ấy chỉ yên lặng đứng đó. - Tử Lâm nhìn đăm đắm vào bức tranh vẽ An Vy ở trên tường, đôi mắt như thể đang chìm vào trong những hình ảnh của quá khứ - giây phút đó, tôi biết An Vy không còn đứng đấy nữa. Tôi biết đó là Maya. Tôi biết Maya “đã đến”. Tôi chẳng thể làm gì được hơn là bỏ đi ngay lúc ấy. Và Maya đã nghĩ rằng, người tôi yêu là An Vu chứ không phải cô ấy. Cô ấy ghen với nhân cách chủ thể của mình.

- Rồi sao? Cô ta đã bắt cóc cậu như thế nào?
Tôi nói, đưa tay ghi nhanh lại một vài thứ vào cuốn sổ tay trên bàn.

- Tối hôm đó, An Vy lại đến nhà tôi. Người cô ấy sặc mùi rượu. An Vy không hề biết uống rượu, nhưng Maya thì có. Anh biết đấy, các nhân cách luôn có thể khác nhau, thậm chí là khác nhau đến một trăm phần trăm.
Tử Lâm thổi cafe, nhìn chăm chú vào tôi, rồi nói tiếp:
- Tôi nói cô ấy nên về đi, cô ấy đã quá say rồi. Cô ấy vẫn miễn cưỡng đòi tôi nhận lấy socola. Nhưng tôi biết đó là socola của Maya chứ không phải của An Vy. An Vy đã hoàn toàn bị lấn át. Lúc đó tôi cực kì mệt mỏi. Trong một mối quan hệ, người ta sẽ luôn phải đối mặt với những lúc chán chường. Nhưng đối với tôi, nó không còn là một mối quan hệ tình cảm giữa nam và nữ đơn thuần nữa. Và lúc đó, tôi đã thực sự thấy mình sắp gục ngã đến nơi rồi.

Ánh mắt Tử Lâm lúc này thật đáng thương. Mắt cậu đầy trắc ẩn khi nói. Vướng vào một mối tình tay ba đã là xui xẻo, đằng này lại là với một người với hai nhân cách khác nhau, hẳn là Tử Lâm đã phải chịu đựng nhiều lắm. Điều đó chắc chắn vượt ngoài sức tưởng tượng.

- Cô ấy đã đánh ngất tôi. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong này. Tôi biết cô ấy đã đem tôi giấu đi, đến nơi mà cô ấy nghĩ không ai có thể tìm thấy. Nơi cô ấy có thể chạy trốn khỏi An Vy.
Tử Lâm lẳng lặng đi về phía cái giá sách to lớn - cũng chính là cánh cửa duy nhất không bao giờ có thể mở ra. Tôi nhận thấy rõ một sự vò xé trong ánh mắt của Tử Lâm. Sự vò xé bởi ước muốn được thoát ra khỏi “căn nhà” đang khiến anh ngạt thở này.

- Tại sao cậu không bỏ trốn? Cậu có thể làm việc đó một cách dễ dàng cơ mà. Cậu đã có rất nhiều cơ hội để trốn thoát trong suốt ngần ấy thời gian và thậm chí...

- Vì tôi yêu cô ấy.
Tử Lâm ngắt lời trước khi tôi kịp kết thúc hàng mớ những giả định về cơ hội chạy trốn của cậu, sau đó khóe môi chợt mỉm cười dịu dàng.
- Tôi yêu An Vy. Kì lạ là, dù cô ấy có là Maya hay An Vy đi nữa, tôi vẫn nhận ra đó chỉ là một người. Một thể đồng nhất. Tôi không cam tâm để mặc cô ấy chết dần chết mòn trong chính thân xác mình. Tôi không làm được.

Lúc này đây, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt Trần Tử Lâm. Chàng trai đang đứng ngay trước mắt tôi, vẻ ngoài chỉn chu không tì vết, chỉ vì một người con gái mà bỗng nhiên rơi lệ thì có thể thấy rằng tình cảm cậu dành cho An Vy, thực sự quá lớn. Tình cảm ấy lớn đến nỗi dù cho đến lúc bị đặt vào cảnh bị biệt giam, cuộc sống bị chao đảo hoàn toàn, cậu cũng không vì thế mà bỏ rơi người mình yêu thương.

- Một thứ tình cảm có phần vĩ đại quá nhỉ?
Tôi nói, ngay sau đó chợt hối hận bởi tự nhận thấy câu nói của mình hơi thả một chút mỉa mai. Hối không kịp, tôi bèn lấp đầy sự bẽn lẽn của mình bằng cách đưa tách cafe lên môi uống một ngụm nhỏ.

- Anh đã bao giờ nghĩ tới việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ngừng việc uống cafe chưa, nhà văn? Như là anh sẽ trở nên tệ hơn hay tốt hơn không?
Tử Lâm hỏi ngay khi nhìn thấy tôi uống cafe. Câu hỏi đó bỗng khiến tôi choàng tỉnh. Sự thật là kể cả vậy, tôi thực sự không biết nên trả lời thế nào. Vì thế tôi không nói gì, chỉ nhún vai.

- Cô ấy đã cho thứ gì đó vào cafe của chúng ta. Khiến cho chúng ta không muốn rời đi, một loại thuốc thần à hay một thứ thuốc khống chế thần kinh? Đại loại vậy. Tôi biết điều đó chứ. Nhưng tôi không quan tâm. Hoặc đơn giản hơn là chúng khiến cho mọi chuyện tốt hơn cho tôi và cô ấy. Vì tôi tin An Vy không bao giờ làm hại tôi. Cô ấy cũng yêu tôi.
Tử Lâm nói, miệng cười một tiếng, siết chặt tay trong lòng, nhìn tôi theo cách thể hiện sự chân thành.

Ngay lúc này đây, tôi liền đặt tách cafe lên bàn.
Và ngẫm nghĩ.

Đúng.
Cô ta đã cho gì đó vào tách cafe mỗi ngày. Khiến nó thơm ngon hơn đến kì lạ. Một thứ chất kích thích à? Không tôi không biết. Nó khiến tôi không còn muốn chạy trốn. Và dù có muốn thì mong muốn đó cũng rất yếu ớt. Nó cũng khiến tôi trở nên ngoan ngoãn và biết nghe lời. Nó khiến tôi không muốn nhận ra rằng mình thực sự đã bị bỏ thuốc. Nó khiến tôi trở nên nhu nhược.

Như một cách nuôi người, An Vy đã làm gì đó để những thứ cô ta đang nuôi trong căn nhà này trở nên dễ bảo.

“Sao mình lại không hề nhận ra nhỉ? Trời ạ!”

Tôi tự trách bản thân.

Nhưng rồi tôi lại ngạc nhiên.
Tôi ngạc nhiên về Tử Lâm.
Về cách cậu ta phản ứng. Về cuộc sống của cậu ta trong căn nhà này suốt hơn một năm trời.

Đúng.
Người nhu nhược ở đây không phải tôi.

Mà đó là Trần Tử Lâm.

Một sự nhu nhược đến ngốc nghếch vì tình yêu.
***
Tôi mất vài tuần để hoàn thành câu truyện dành riêng cho Maya.
Đúng hơn là cho “thiên nga đen”.

Trong vài tuần đó, “thiên nga đen” đã không quay trở lại “căn hầm” lần nào nữa. Nhưng tôi biết, cô ta không biến mất. Cô ta đang quan sát tôi. Cô ta muốn tôi tập trung vào câu chuyện. Cô ta muốn tôi hoàn thành nó thật nhanh. Cô ta đang háo hức chờ đợi nó sau cánh cửa sắt.
Sự hạnh phúc và hân hoan âm ỉ nhen nhóm trong tâm trí “thiên nga đen”.

Cô ta muốn được giải thoát.
Bằng một cách nào đó, tôi hiểu câu truyện này có ý nghĩa như thế nào đối với “thiên nga đen”.

Tôi cũng đã không còn uống thứ cafe mà “thiên nga đen” mang tới nữa.
Tôi có một kế hoạch.
Kế hoạch trốn thoát khỏi nơi ngục tù u ám này.

Hai tháng trôi qua, “thiên nga đen” vẫn không chịu xuất hiện. Tôi bắt đầu lo sợ cho sự biến mất của cô ả. Ngộ nhỡ cô ta đã xảy ra chuyện gì đó, như vậy sẽ không còn ai đến đây nữa, đồng nghĩa với việc tôi và Tử Lâm sẽ bị chôn giấu ở nơi kì dị này mãi mãi.

Không, thức ăn vẫn được đem vào mỗi đêm mà.
Có lẽ là “thiên nga đen” đang bận bịu chuyện gì đó chăng?

- Hay là cô ấy bị ốm?
Tử Lâm hỏi, trong giọng nói thoảng nghe thấy sự lo lắng. Nhưng đó không phải là sự lo lắng giống như tôi. Đó là sự lo lắng đơn thuần giữa những kẻ yêu nhau. Cậu ta đang lo cho sức khỏe của người yêu, thay vì sợ rằng mình sẽ không bao giờ rời khỏi nơi quái quỉ này.

- Có thể cô ấy đang chuẩn bị gì đó, thứ gì đó đặc biệt.
Tử Lâm nghiêng người nói tiếp. Lúc này đây tôi có thể nhìn thấy đốm sáng giữa con ngươi trong mắt cậu ta- đốm màu nâu rực lửa và sâu thẳm có thể dễ dàng cuốn người ta vào trong đó.

Hẳn là “thiên nga đen” đã thực sự “chết chìm” trong ánh mắt này.

- Giống như gương mặt mà cô ấy đã đi phẫu thuật à?
Tôi đáp lại bằng một câu hỏi khác.

- Cô ấy luôn mang nhiều điều bất ngờ mà. Cô ấy có thể luân chuyển từ người này sang người khác chỉ trong vài giây, đó là điều bất ngờ nhất, anh quên rồi à?
Tử Lâm đáp, sau đó dốc cạn chỗ còn lại của cốc cafe vào họng rồi bước về phía bồn và để chiếc cốc vào đấy.

- Thực ra cuộc sống ở đây rất tốt. Trước đây, Tử Anh luôn muốn tôi phải chia sẻ việc nhà. Nhưng An Vy thì không. Tôi chỉ cần đặt những thứ cần rửa ở đây, sáng mai mọi thứ đã sạch sẽ.
Tử Lâm thả một chút đùa giỡn vào câu nói của mình.

- Cậu có nhớ Tử Anh không?
Tôi buột miệng hỏi ngay khi Tử Lâm vừa nhắc đến chị gái mình.

Và rồi căn nhà trở nên yên lặng.

Tử Lâm đột nhiên dừng lại. Cậu không đáp lại tôi. Cũng không có một câu hỏi nào đại loại như “Tại sao anh lại hỏi như thế?” được đặt ra.

Chỉ là một khoảng lặng.

Khi tôi nhận ra điều đó, ngước mắt lên chỉ thấy Tử Lâm đang lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định phía trước.

- Chị ấy, có khỏe không?

Cuối cùng, Tử Lâm lên tiếng.

Tôi mím môi lại và gật đầu như thể việc đó làm đau lòng mình.

- Chị ấy đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Vì tôi. Vì thứ tình cảm điên rồ này.

- Thiệt thòi gì kia?
Tôi hỏi.

- Ví dụ như việc chị ấy thích anh chẳng hạn.
Tử Lâm nhẹ nhàng đáp, nói đoạn liền quay về phía tôi, mỉm cười nhẹ nhàng.

Tôi hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời của Tử Lâm. Tâm trí tôi bỗng tua chậm lại hình ảnh về Tử Anh ngày trước. Một cái gì đó rất thanh thoát và dịu nhẹ. Ước gì tôi có thể nói với cô ấy rằng có cái gì đó đang diễn ra, cái gì đó tôi không thể nhớ, thứ gì đó khiến cho tôi có cảm giác - cảm giác muốn ở cạnh cô ấy lâu hơn một chút. Mọi chuyện xảy ra cứ như một trò chơi mèo vờn chuột khó hiểu - cực kì khó hiểu.

- Có một điều mà An Vy luôn giỏi. Đó là cô ấy luôn nhận ra tình cảm đang nảy sinh trong lòng người khác. Khi cô ấy nhận ra Tử Anh đang dần trượt khỏi kế hoạch ban đầu, cô ấy quyết định đem anh tới đây sớm hơn dự kiến.
Tử Lâm nói.

Tôi lắc đầu thở dài, chợt nhận ra rằng liệu sau tất cả chuyện này, tôi còn có cơ hội gặp lại Tử Anh một lần nào nữa hay không? Để có thể nói rằng, tôi thực sự đã thích em, đã lo lắng cho em nhiều đến nỗi mạo hiểm đi tìm em và rồi bị tống vào nơi này, em có biết không?

- Chị ấy thích anh đấy, nhà văn.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Tử Lâm lên tiếng, rồi kết thúc bằng một nụ cười dài.

- Sao cậu lại chắc chắn như vậy?
Tôi hỏi.

- Giác quan song sinh, nhớ chứ?
Tử Lâm nhún vai.

Ngay lúc tôi đang định tiếp tục câu chuyện về Tử Anh thì cái giá sách bắt đầu chuyển động.

Và cánh cửa mở ra.

“Thiên nga đen” bước vào, vẫn mái tóc đen dài buông xõa ngang ngực, trông cô ta vẫn đẹp mà không hề có chút điểm nhấn quá nổi bật nào. Không thể tin nổi cô gái giản dị này lại chính là Hoàng An Vy với mái tóc sáng màu, đôi mắt xanh biếc và nụ cười tỏa nắng của hai năm về trước.

- Chào Tử Lâm.

“Thiên nga đen” lên tiếng gần như ngay lập tức khi thấy tôi và Tử Lâm đang nói chuyện ở giữa phòng.
Thay bằng một lời chào đơn thuần đáp lại, Tử Lâm mỉm cười bước tới chỗ “thiên nga đen”, sợi xích cùng quả cầu sắt kéo lê dưới sàn nhà tạo nên thứ âm thanh thật nặng nề. Cậu ép môi vào cổ “thiên nga đen”, trước khi vòng tay qua tai cô và lần xuống dưới cổ.

- Anh đã hoàn thành nó xong rồi chứ?
Sau cùng, “thiên nga đen” nói với tôi, ngay khi cô nhìn thấy bản words đang gõ dở hiện trên laptop.

- Đúng vậy. Tôi đã sao chép nó vào USB theo ý cô rồi.
Tôi đáp, đưa ra trước mắt cô ta một chiếc USB.

“Thiên nga đen” mỉm cười mãn nguyện. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười ấy, kể từ lần đầu tiên tôi gặp cô ở “Dream”.

Cô ấy chưa bao giờ mỉm cười vui vẻ đến thế.

- Tốt rồi. Vậy là ngày mai chúng ta có thể tổ chức được rồi.
“Thiên nga đen” nói tiếp.

- Gì kia?
Tôi ngạc nhiên không hiểu cô ta muốn tổ chức cái gì vào ngày mai.

- Lễ cưới.
“Thiên nga đen” trả lời, sau cùng ánh mắt hạnh phúc hướng sang bên cạnh, nơi Tử Lâm đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro