Chương 2: Màu mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày anh bước tới, bầu trời mùa thu dường như xanh hơn bao giờ hết."

Vài ngày trước, tôi nhận được một tin nhắn kì lạ.
Người gửi là một độc giả của tôi, tự xưng là Maya. Sau khi bày tỏ sự ngưỡng mộ, Maya đưa ra một lời đề nghị được giúp đỡ và yêu cầu gặp mặt. Tuy nhiên, tôi đã không đến cuộc hẹn. Chẳng có bất kỳ lý do gì để tôi đến một nơi để gặp một người tôi không quen biết, chẳng ai có thể dám chắc sẽ không có điều không hay xảy đến với tôi. Và tất nhiên, tôi hoàn toàn có quyền khước từ lời đề nghị ấy.
Cho đến một ngày, khoảng vào một tuần sau đó, một phong bì tiền được đặt ngay ngắn trong hòm thư của tôi vào buổi sáng.
Khoảng 4 triệu, tôi chắc chắn. Bên trong ngoài tập tiền là một mảnh giấy nhỏ, phẳng và sạch sẽ. Trên đó có lời nhắn, nét chữ nhỏ ngắn và đẹp đẽ:
"Đúng như tôi nghĩ, anh đã không đến. Tôi biết anh đang cần tiền, nếu anh không phiền, chúng ta sẽ bàn bạc về lời đề nghị của tôi lần nữa chứ, nhà văn Rin, tôi thực sự rất cần anh."
***
Ngày... tháng... năm...
Thu đã tới, đem theo cái lạnh se se đầy tâm trạng trên từng kẽ lá. Trời mùa thu cũng khác hẳn với mùa hạ, không còn xanh ngắt và trải rộng, thay vào đó là những gợn mây bồng bềnh, cuộn vào nhau, lững lờ trôi theo gió.
Hôm đó, An Vy nghỉ học.
Em phát hiện ra điều đó khi đứng đợi cô ấy ở cổng trường ba mươi phút trước khi vào lớp mà chẳng thấy đâu. Tin nhắn đến, An Vy nói cô ấy không khỏe và sẽ không thể tới.
Thiếu An Vy, chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ. Em đã quen với việc có Vy kè kè đi cạnh, thiếu cô ấy, mọi thứ đều trở nên gượng ép và buồn tẻ.
Hôm nay, anh tới lớp sớm hơn một chút. Anh cười tươi tắn, ngồi xuống ghế bên cạnh em ngay trước khi chuông reo.
- Chào.
Em rụt rè nói.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, em rút hết dũng khí mở lời bắt chuyện với một ai. Không biết điều gì đã khiến em can đảm đến vậy, nhưng sau tiếng chào rụt rè đó, em cảm nhận rõ trái tim mình bỗng dưng đập loạn lên một cách kì lạ.
Có vẻ như anh đã nghe thấy, lập tức hướng ánh mắt về phía em, đôi môi chợt mỉm cười theo thói quen.
- Ồ chào cậu. Maya phải không?
- Tử Lâm, chào....
Em đáp gọn, mắt hơi cụp xuống ngay khi bắt gặp nụ cười của anh.
Anh lôi từ trong túi ra một cái bút, chẳng có một quyển sách nào kèm theo. Thấy vậy, lần nữa rụt rè, em dùng ngón tay đẩy cuốn sách ra giữa bàn.

Thầy giáo đang giảng về một đoạn thơ tình của Puskin, xung quanh yên ắng. Người thì lẳng lặng ghi chép, người lại ngủ gục xuống mặt bàn.
- Cậu thích vẽ à?
Anh hỏi bằng âm điệu trầm ấm, gõ gõ chiếc bút vào hình ảnh đôi mắt hằn phía cuối trang sách.
- Ừ... Mình có biết một chút.
Em lúng búng trong miệng, chiếc mũ trùm đầu gần như bao bọc em một cách hoàn hảo, nó khiến em chẳng thể nhìn rõ anh.
- Cậu có đeo kính áp tròng không?
Anh tiếp tục. Em lập tức quay sang phía anh. Hôm nay anh ngồi vào chỗ của An Vy, ngay cạnh cửa sổ. Ánh nắng thu nhẹ nhàng soi vào, và em thú vị nhận ra rằng, không phải vì nắng mà mắt anh thực sự có màu nâu. Một màu nâu mạnh mẽ và sâu thẳm.
- Ừ không, sao vậy?
Em đáp, sau đó thu lại ánh mắt của mình, trước khi gương mặt trở nên nóng bừng.
- Không, mình cũng đoán vậy, vì mắt cậu rất sáng. Chỉ là mình muốn nhìn thấy cậu một chút, khi cậu quay ra đây, khi không giấu gương mặt xinh đẹp đó trong chiếc mũ trùm đầu, đại loại thế.
Anh dịu dàng, có vẻ như lại vừa thoáng cười một chút thì phải. Giọng của anh dập tắt cả khán phòng, khiến nó chìm trong im lặng, tắt luôn cả những suy nghĩ đang vang vọng trong em.
Em mím môi, tay xoay xoay chiếc iPod trong túi áo, nửa muốn đeo tai nghe vào để chấm dứt câu chuyện, nửa muốn anh tiếp tục câu chuyện bằng một cái gì đó, liên quan đến đôi mắt chẳng hạn.
- Cậu có thể vẽ mình không?
Em thấy anh tung cây bút vào không khí sau đó mỉm cười hài lòng khi nó ngoan ngoãn rơi trở lại vào tay mình sau một vũ điệu tuyệt đẹp trên không.
- Vì mình chưa từng được ai vẽ cả. Một ân hụê nho nhỏ được chứ, họa sĩ?
Anh tiếp lời, không quên dừng lại chờ đợi câu trả lời của em.
Em biết mình khi đó vẫn là con bé có gương mặt với hai má ửng hồng ẩn mình trong chiếc áo với mũ trùm đầu kín mít trông thật ngốc, nhưng khi đó, vào lúc anh lần nữa dùng thanh âm ấm áp của mình ngỏ ý muốn xin em một "ân hụê", em chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Chẳng còn để ý xem mình có xấu xí hay không, mọi mặc cảm bỗng dưng tan biến, chỉ biết rằng khi ấy em đã mỉm cười, nhìn anh và đáp lại bằng ba tiếng: "Tất nhiên rồi."
***
Bữa trưa hôm đó, thiếu vắng An Vy, em ngồi một mình. Xung quanh có rất nhiều bàn của các nhóm khác còn trống chỗ. Nhưng em không đến chỗ họ, em ngồi đó, chỗ ngồi quen thuộc của em và An Vy, lặng lẽ mở hộp cơm của mình.

Năm năm về trước, em gặp An Vy. Thay vì gia nhập một hội con nhà giàu hay các hội nữ sinh nổi bật khác, Vy Vy bước thẳng đến chỗ em - con bé lập dị với mái tóc ngắn ngủn và chiếc áo đen có mũ trùm kín mít. Cô ấy đã chấp nhận tình bạn của em mà chẳng cần bất cứ điều kiện nào. Mặc dù hai đứa có ngoại hình khá khác nhau, nhưng em thừa nhận em có một khuôn mặt với nhiều nét giống An Vy. Người ta thường nói khi quá thân thiết với một ai, bạn sẽ dần trở thành người đó. Thực sự em không biết mình sẽ ra sao nếu không có cô ấy.

Tình bạn của An Vy chính là thứ khiến em cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống này.

- Cậu không phiền chứ?
Ngay sau khi em vừa thở dài đánh thượt rồi toan đưa miếng cá viên chiên vào miệng, thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay đối diện.
Là anh.
Anh cầm một khay đồ ăn trưa với bánh kẹp và một cốc nước cam, trước khi đặt tất cả xuống bàn liền cất tiếng hỏi nhẹ nhàng.
Em gật đầu, hi vọng cử chỉ của mình đủ tự nhiên, đủ bình thường, ít nhất là không quá lộ liễu thể hiện rằng mình đang thích thú.
- Cậu có vẻ thích một mình? Đằng kia là vài nhóm lớp mình, sao cậu không ngồi cùng họ?
Anh vừa nói vừa nhanh tay gỡ miếng giấy gói trên chiếc bánh kẹp ra.
- Mình....mình không quen lắm.
Em trả lời, mắt đăm đăm nhìn xuống chai nước của mình, vặn tới vặn lui cái nắp, thầm mong anh chuyển chủ đề.
- Không sao mà, nhưng mình nghĩ có một vài người bạn sẽ tốt hơn chứ?
Anh vẫn tiếp tục.
- Hôm nay cô ấy nghỉ.
Em hơi ngập ngừng.
- Ai kia?
- Bạn thân của mình, An Vy. Cô gái với mái tóc màu bạch kim.
- Ồ. Cô nàng với mái tóc bạch kim. Lần sau khi cô ấy đi học mình vẫn có thể ngồi đây chứ?
Anh dịu dàng, đưa ánh mắt chiếu về phía em. Em lần nữa gật đầu, tránh cái nhìn của anh, giả vờ tiếp tục bận rộn với chai nước của mình.
- Và, đồ ngốc ạ, cậu đang vặn ngược chai nước rồi đấy.
Thấy vậy, anh lập tức vươn tới, đưa tay cầm lấy chai nước trên tay em, nhanh chóng vặn mở nó thật dễ dàng. Những ngón tay của anh vô tình chạm vào bàn tay đang ướt nhẹp vì những giọt nước đang tan ra của em, truyền tới một cảm giác gì đó, thoải mái, an toàn.
- Thử bắt đầu bằng việc kể về các cậu đi.
Anh mỉm cười, đưa chai nước cam vừa được mở cho em. Nụ cười sáng và rạng rỡ.
Anh biết không, đó là lần đầu tiên, em nhận ra rằng, rốt cuộc cũng có một người không phải An Vy bước đến chỗ em, mà chẳng cần bất cứ lý do nào khác.
***
An Vy gọi điện cho em khi chiều đã tàn, trên nền trời chỉ còn vằn vện vài vệt sáng mỏng.
- Maya...
Ngay khi thấy em, cô ấy đã lao đến và ôm ghì lấy, rồi sau đó khóc lên từng tiếng vụn vỡ đến đáng thương.
Đó là lần đầu tiên - An Vy của em thất tình.
Anh biết không, mỗi lần An Vy khóc vì buồn, em chưa từng khuyên cô ấy nên làm gì. Điều em làm khi ấy chỉ là luôn nói: "Không sao đâu, có mình ở đây rồi". Vì em nghĩ khi gieo vào ai đó một niềm tin rằng họ luôn có một nơi để dựa vào, tốt hơn là bảo họ làm những thứ họ chưa thể làm ngay được.
Vy Vy đã khóc rất nhiều, cho đến khi đôi mắt sưng húp lên, mới chịu dừng lại.
- Cậu biết không. - cô ấy nói, rồi đưa cho em một tách trà đào ấm nóng - sau này khi cậu yêu một ai đó, cậu sẽ lại như mình.
- Như cậu?
- Tình yêu rất đau khổ. Nỗi đau thực ra cũng có hình dáng, nó đè nặng lên trái tim cậu. Maya ngốc nghếch, hãy nhớ đừng bao giờ khóc quá nhiều.
Sau đó cô ấy hướng mắt về phía em, hỏi:
- Cậu đã từng thích ai chưa?
Em nhắm mắt, thở dài.
- Cậu biết mà, Vy Vy.
Em đáp.
Đúng. Em chưa từng thích ai trước đây. Cũng chưa thể biết đến cái đau khổ mà An Vy đang nói tới trong tình cảm là gì. Em chẳng biết gì hết, cho đến một ngày em nhận ra em yêu anh đến nhường nào.
An Vy dừng lại đủ lâu và nhìn em đầy vẻ khuyến khích trong khi em cố đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Trừ khi...cậu là người đồng tính.
Cô bạn thêm vào câu nói một chút đùa giỡn, khiến em bất giác nhoẻn miệng cười.
- Bởi vì nếu cậu là người đồng tính thì cũng tốt thôi. Cậu có thể yêu mình, và chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, không một gã con trai nào có thể làm mình khóc nữa, nhỉ? Mình xinh đẹp, cậu yêu mình cũng là điều dễ hiểu.
Nói đến đây, cả hai cùng cười phá lên thoải mái. Nhưng rồi em lắc đầu, đưa tách trà hớp lấy một ngụm dài:
- Cảm ơn nhưng mình chưa từng để ý ai không có nghĩa là mình sẽ yêu cậu. Có nhiều thứ quan trọng hơn cả ngoại hình mà.
Đúng vậy, có rất nhiều thứ như thế.
Giống như những cái va chạm rộn ràng, hay cặp mắt nâu hừng hực sức sống, hoặc là giọng nói với thanh âm trầm ấm đến say đắm lòng người.
- Maya...
An Vy trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới từ từ nói tiếp.
- Ừ?
- Cảm ơn cậu.
Cô bạn đặt tách trà xuống mặt bàn, rồi nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay em.
- Vì đã luôn ở đây.

Tử Lâm, có một điều anh phải biết.
Đó là ngoài yêu anh, em cũng rất yêu An Vy.
***
Maya hẹn gặp tôi tại "Dream" - một quán cafe nhỏ nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà nhấp nhô không theo quy tắc nào trong con ngõ hẹp cuối phố. Ba giờ chiều mùa thu, những tia nắng nhẹ nhàng e ấp trên từng con đường, ngả vào từng bóng cây.
Tôi thích quán này vì sự bình yên và tĩnh lặng đặc biệt của nó. Đã có vài lần, tôi viết một vài tản văn về "Dream" trên diễn đàn, có thể đó cũng là lý do mà Maya chọn điểm hẹn là tại đây.
Tôi ủê oải dựa lưng vào chiếc ghế màu trắng sữa được làm từ những thanh thép mảnh, tâm trí hoang hoải bỗng cảm thấy có chút tuyệt vọng khi nhớ đến mấy bản thảo được gửi trả gần đây. Nhà xuất bản cho rằng mọi câu chuyện tôi viết ra dạo này đều là kết quả của sự cạn kiệt ý tưởng. Thứ còn lại duy nhất mà tôi nhớ đã xuất hiện trên tập bản thảo được gửi về chính là chữ X to tướng đỏ chót của biên tập. Có lẽ việc từ bỏ nghề nhà văn không còn là một ý tưởng tồi.
Mười lăm phút trước giờ hẹn, tôi bắt đầu nghĩ tới Maya.
Tại sao cô ta lại mong mỏi gặp mình đến vậy nhỉ? Việc nhờ người lạ giúp thật sự không phải là ý hay, nhất là khi rất có thể đó lại là một việc quan trọng. Nếu thế thì cô ta muốn gì từ mình nhỉ? Một nhà văn nghèo?
Chiếc chuông trước cửa reo lên, một cô gái bước vào. Cô gái nhìn khắp một lượt quán, sau đó dừng ánh mắt về phía tôi, rồi nhanh chân bước tới.
- Chà, xin lỗi anh, kẹt xe ấy mà. - cô nói, trước khi đưa tay ra trước mắt tôi - tôi là Maya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro