Chương 16: Stockholm - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh cần thêm gì không, Tử Lâm?

Maya hỏi, ngay khi bữa sáng kết thúc. Lúc này, Tử Lâm mặt đối mặt với chiếc khung tranh trống trơn phía trước, phần ăn sáng của anh thậm chí vẫn còn đến một nửa ở trên bàn gỗ.

- Có lẽ em sẽ tới siêu thị mua thêm một vài thứ. Anh... anh có muốn ăn gì đó, hay cần thêm màu vẽ hay... những thứ đại loại thế?

Tử Lâm không đáp lại câu hỏi lần thứ hai của Maya.
Anh đang cạn kiệt dần.
Không ý tưởng.
Không thể vẽ.
Tử Lâm chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngừng việc vẽ vời.
Nhưng ngay lúc này đây, khi mà một đống giấy đã bị vò nát dưới chân, hộp màu vẽ vẫn còn y nguyên, và sự cảm nhận về một cái xích bằng sắt chết tiết siết chặt lấy cổ chân, anh biết mình đang dần cạn kiệt, từ sâu bên trong tâm hồn thì phải.

- Nếu anh không cần gì nữa, em sẽ...

Chưa kịp dứt câu, Maya bất ngờ giật mình khi Tử Lâm bỗng nhoài người tới, bế bổng cô lên rồi ấn cô xuống giường, sau đó đè thân mình lên cơ thể cô.

- Anh...
Maya khẽ nói như một sự chống cự yếu ớt. Chưa bao giờ Tử Lâm làm chuyện đó mà không hôn cô. Chưa bao giờ anh trở nên vô cảm như ngay lúc này. Điều đó khiến cô đột ngột có chút sợ hãi, đôi tay hơi gượng ép đẩy anh ra.

“BỐP”

Một cái tát bất ngờ đáp lên má phải của Maya ngay khi Tử Lâm phát hiện ra sự chống cự yếu ớt của cô.

“Anh ấy vừa mới tát mình...”

Một ý nghĩ hoảng sợ nhen nhóm trong tâm trí Maya.

- Nào yên nào...
Tử Lâm thì thầm, rõ ràng đó là một câu nói trấn an, nhưng ngữ điệu của anh có vẻ lại không hề mang ý đó. Anh biết mình đang làm gì nhưng lại hoàn toàn không biết tại sao mình lại trở nên thô bạo như thế, chỉ biết là cơ thể mình lúc này đã có một điểm đến rất rõ ràng trong đầu.
Lúc này, Maya có thể cảm nhận được hơi thở của Tử Lâm trên má mình. Cô muốn tìm kiếm hơi ấm tỏa ra từ ánh mắt của anh như trước giờ vẫn luôn là như thế, nhưng cuối cùng lại run lẩy bẩy lạnh tê tái tận đáy tâm hồn khi nhận ra trong đó chỉ có sự lạnh lùng, tối tăm và trống rỗng. Nó không giống với ánh nhìn ngơ ngác xa xăm mà cô đã thấy lờ mờ ẩn hiện trong mắt anh những ngày trước đây. Không, nó tệ hơn thế nhiều.

- Em yêu anh phải không?

Tử Lâm vội hỏi trong hơi thở.

- Mãi luôn là như vậy, Tử Lâm.

Maya mím môi lại, rúm ró co người với vẻ đáng thương, thống thiết không có mảy may tác động. Cơn đau từ phía dưới thân mình dội ngược lên. Maya không kêu lên, chỉ giấu nhẹm cảm xúc của mình vào trong, không để lộ cho Tử Lâm biết mình đang đau đớn.

- Sao em lại làm điều này? Tại sao???? TẠI SAO CHỨ?
Anh nhìn cô, khuôn mặt lộ vẻ phiền muộn trong khi hơi thở lại trở nên cực kì gấp gáp.

- Vì em yêu anh.
Maya đáp, sau đó đặt nhẹ một nụ hôn lên má Tử Lâm.

- Vì em yêu anh... nên... cho dù anh có tàn nhẫn đến thế nào em cũng chịu đựng được. Chỉ cần anh ở cạnh em, mãi mãi đừng bao giờ rời đi, thì em nhất định vẫn sẽ yêu anh.
Nói đoạn, cô khẽ vòng tay qua cổ anh, vuốt ve nhẹ nhàng.

Tử Lâm hơi dừng lại. Anh nhìn vào đôi mắt cô. Anh biết cô là ai. Anh biết ánh mắt này. Ánh mắt luôn thổn thức mỗi khi nhìn về phía anh. Anh biết tình cảm này. Thứ tình cảm vượt lên trên cả nỗi sợ hãi, sự mặc cảm và những muộn phiền. Anh biết trái tim này, trái tim luôn đập rộn ràng khi anh khẽ nắm tay cô ấy, khi cô ấy có lần đầu tiên cùng với anh - người mà cô ấy yêu.

Nhưng...
Có lẽ - anh vẫn chưa từng có thể hiểu nổi một cách rõ ràng về chính mình, về chính trái tim của mình.

Maya không nói thêm lời nào nữa, giang tay ôm lấy người con trai đang thở gấp trên người mình, đôi môi khẽ mỉm cười trong khi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nơi gò má xinh đẹp.
***
Có một điều Tử Lâm có thể chắc chắn.
Đó là anh ngủ rất ngon từ khi sống trong căn nhà này. Giấc ngủ đến rất nhanh và đúng giờ, chưa bao giờ Tử Lâm thức quá khuya, mọi thứ kể cả giấc ngủ đến với anh như một trình tự đã được sắp đặt trước. Những bữa ăn đều đặn được thay đổi các món, không bữa nào giống bữa nào. Thức ăn cũng rất ngon, cafe cũng vậy. Khi còn ở nhà, Tử Lâm không phải là một kẻ nghiện cafe. Nhưng đối với loại cafe mà Maya vẫn thường mang đến cho anh, Tử Lâm đặc biệt có cảm tình với nó.

So với khi ở nhà, có một điều mà Tử Lâm có thể công nhận.
Đó là có vẻ như anh đã tăng cân. Da dẻ cũng trở nên hồng hào hơn, mỗi sáng thức dậy đều không còn thấy nhức mỏi người nữa. Mọi thứ đều theo một trình tự sắp xếp cố định, thể trạng cơ thể của anh không những không xấu đi mà ngược lại trở nên rất mực khỏe mạnh.

Tử Lâm đã không còn có thể gặp lại Tử Anh thêm bất cứ lần nào nữa, kể từ sau ngày Lễ tình nhân. Anh thắc mắc liệu ngoài kia chị gái có đang đi tìm anh không? Liệu chị ấy có báo cảnh sát không? Và nếu có thì bao giờ họ mới tìm ra anh? Thậm chí đến chính bản thân anh cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Có vẻ như giống như giả thiết anh đã từng nghĩ tới, quả thực Maya đã đem anh giấu đi trong "một chiếc hộp". Tử Lâm giống như chú chuột nhỏ được vỗ béo trong một chiếc lồng có đầy đủ tiện nghi.
Không có ánh nắng nào có thể xuyên tới, đồng nghĩa với việc căn nhà này nhiều khả năng nằm ở dưới lòng đất.
Vậy đặt giả thiết khác rằng có thể đây là một căn hầm ngay dưới nhà của Maya. Nhưng làm thế nào để báo cho Tử Anh hay cảnh sát bây giờ? Cơ mà liệu có đúng là Tử Anh đang lo lắng cho mình không nhỉ? Hay là đây vẫn chỉ là một giấc mơ? Tâm trí Tử Lâm ngay lập tức trở nên rối mòng mòng với những giả thuyết khác nhau.

Maya thường bỏ ra ngoài "căn nhà" vào lúc Tử Lâm đang ngủ say, nhưng ngay khi anh mở mắt tỉnh giấc là cô ấy đã lại trở lại trong "căn nhà". Nhưng đến một ngày, khi Tử Lâm thức dậy, anh chẳng thấy bóng dáng của Maya đâu cả. Và cả vài tiếng sau, cô ấy cũng không trở lại. Đồ ăn đã được sắp sẵn trên bàn, nhưng Maya thì thoạt nhiên không hề có mặt.

“Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?”

Tử Lâm thầm nghĩ ngợi trong khi lặng lẽ đưa một mẩu bánh mỳ nướng vào miệng rồi nhai nó một cách chậm chạp. Anh nhìn quanh căn nhà, lướt qua chiếc bàn gỗ, ghế, tranh vẽ treo trên tường, giá để đồ được làm bằng thép không rỉ, máy pha cà phê công nghệ cao, lò vi sóng, tủ lạnh, ti vi màn hình lớn - tất cả những tiện nghi hiện đại nhất có thể mua được. Mọi thứ đều được lựa chọn một cách cẩn thận để thể hiện một cuộc sống bình thường, giống như những món đồ phụ kiện nhất thiết cần có trong bất cứ một ngôi nhà hiện đại được thiết kế đẹp mắt nào mà Tử Lâm đã từng thấy trên các trang web thiết kế nội thất.

Nhưng tất cả - đều thật đơn độc.
Giống như anh – và Maya.

Cô ấy luôn xuất hiện trước mắt anh, hàng ngày, hàng giờ. Trong từng khoảnh khắc anh ở trong ngôi nhà kì lạ này, có lẽ việc cô ấy làm tốt nhất chính là quanh quẩn bên anh hệt như một con mèo ngoan ngoãn quấn chân chủ của nó. Anh không còn phản kháng với việc mình bị cô lập, cô cũng chẳng còn chống cự những ánh mắt, cử chỉ và những hành động lạnh lùng, thô bạo của anh. Anh quen dần với điều đó, với sự xuất hiện của cô trong cuộc sống mới của mình.

Vài tiếng sau, rốt cuộc Maya cũng xuất hiện, sau giấc ngủ trưa kéo dài đến tận gần sáu giờ chiều của Tử Lâm.

Nhưng là xuất hiện theo một cách khác.

Khi Tử Lâm thức dậy, ánh đèn trắng bình thường được thay bằng ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Bước ra phòng ngoài, anh thấy trên bàn gỗ đã bày biện rất nhiều món ngon mà lâu rồi anh chưa được ăn.

Tiếng nhạc dìu dịu vang lên.
Là bài “Happy Birthday” quen thuộc.

- Chúc mừng sinh nhật, Tử Lâm.

Maya bước tới, trên tay nâng niu một chiếc bánh kem. Lớp kem trắng muốt, bên trên có thắp vài cây nến nhỏ xíu xinh xắn. Cô bước từng bước chậm rãi về phía Tử Lâm.

- Sinh nhật vui vẻ, Tử Lâm.

Maya tiếp tục, miệng nở nụ cười tươi rói. Có thể dễ dàng nhận ra đó thực sự là một nụ cười hạnh phúc.
Tử Lâm như theo phản xạ tự nhiên, nhẹ nhàng thổi tắt nến ngay khi bài “Happy Birthday” dừng lại, sau đó đột nhiên mỉm cười theo. Có cái gì đó khiến anh vô cùng cảm động, nước mắt bỗng lưng trừng.

Anh nhìn Maya.
Trông cô ấy vô cùng mệt mỏi. Dáng vẻ như thể cả ngày hôm đấy đã phải làm rất nhiều việc, mái tóc còn chẳng kịp chải chuốt lại nữa. Tử Lâm bất giác đưa tay lên vén một vài sợi tóc vương trên gương mặt Maya vào vành tai. Hành động này khiến anh chợt nhận ra thân nhiệt Maya nóng hơn bình thường một chút. Anh liền đặt tay lên trán cô.

- Em bị sốt rồi.

Anh nói, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

- Cảm nhẹ thôi mà. Hôm nay trời có mưa.

Cô trả lời, Tử Lâm nhận ra giọng cô ấy khản đặc. Có lẽ cô đã đầm mình trong cơn mưa, đó là lý do dễ hiểu nhất cho cơn sốt này.

- Em xin lỗi, vì đã rời khỏi nhà mà không nói với anh. Anh đợi em có lâu không?

Maya nói.

- Không sao, tất nhiên rồi. Chỉ là anh thấy hơi không quen nếu phải ở đây một mình thôi.

Tử Lâm đáp.

- Anh có nhớ lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho em không?

Maya tiếp tục.

Tử Lâm im lặng, ánh mắt cứ trân trân nhìn Maya không thôi. Anh nhận ra rằng đã khá lâu rồi anh không để ý đến cô. Kể từ khi có “nơi ở mới”, trong anh chỉ toàn là phẫn uất, là muộn phiền thì phải. Anh quen với sự có mặt của cô, nhưng trong lòng cứ nhìn thấy cô là chỉ thô bạo coi cô như một món đồ chơi. Anh không thể thoát khỏi nơi này, điều đó tạo một thứ khoảng cách giữa hai người, từ sâu bên trong. Có đôi lúc anh cảm thấy căm ghét cô ấy, nhưng không nhìn thấy cô ấy lại cảm thấy vô cùng trống trải. Những mâu thuẫn cứ xen lẫn trong Tử Lâm. Nhưng sao, kì lạ quá, ngay lúc này đây, khoảnh khắc anh thấy cô chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho mình, tận tâm tự tay làm chiếc bánh kem này cho anh, có điều gì đó lại khiến anh đắm đuối, nhún nhường, và tất nhiên là nhớ. Tử Lâm bỗng nhớ tới khoảng thời gian khi anh và cô mới yêu nhau, điều đó thật tuyệt vời biết là bao nhiêu. Sao mà giờ đây, anh lại nhớ chúng đến vậy nhỉ? Những kỉ niệm chỉ hai người biết, những nơi cả hai đã cùng lui tới để tìm một chút riêng tư cho nhau, để trao những nụ hôn sâu trong chớp nhoáng, những khoảnh khắc bên nhau hạnh phúc thực sự mà có cho chết đi, cả hai cũng chẳng thể nào quên được. Tất cả bỗng hiện diễn thật rõ nét.

Tử Lâm thoáng mỉm cười.

Ngay lúc đó, Maya bỗng nhiên gục xuống, ngất lịm đi.
***
Tôi đã thấy Tử Anh.
Và cô ấy không hề nhận ra tôi.
Cái cách cô ấy nói, nó giống như một cuốn băng tua chậm. Hệt như vào lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh chị em Tử Anh trò chuyện cùng nhau qua màn hình laptop.
Tử Anh vẫn an toàn. Đó là điều tôi chắc chắn nhất bây giờ. Cũng là điều tôi thấy kì lạ nhất lúc này.

Vì sao cô ấy vẫn an toàn?
Trong khi tôi lại bị đem nhốt chung với gã em trai điên khùng của cô?
Tại sao lại là tôi?
Trò chơi này bao giờ mới chịu dừng lại?

Càng nghĩ càng bế tắc, tôi vò đầu bứt tai kêu lên một tiếng bất lực, sau đó tay lại đưa lên day day trán, trầm ngâm nhìn bức tường trước mắt.

“Thiên nga đen ư?”

Đối diện tôi lúc này, là bức “Thiên nga đen” được lồng vào khung kính ngay ngắn nằm trên tường.

- Tại sao?

Tôi đột nhiên thốt ra một câu hỏi không đầu không cuối.

- Tại sao gì kia?

Tử Lâm đi ngang qua, sợi xích dưới chân cậu ta bị kéo theo, tạo nên một tiếng động nặng nề.

- Tại sao lại là “Thiên nga đen” mà không phải là bất cứ thứ gì khác?

Tôi khuấy cốc cafe, tự hỏi lí do vì sao tôi lại luôn cảm thấy thèm thuồng món thức uống này trong khi tôi không có ý định uống nó.

- Hoàn hảo.

Tử Lâm nhìn vào “Thiên nga đen” rồi lại quay ra nhìn tôi, đáp.

- Cô ta?
Tôi hỏi lại.

- Chính xác. Mọi thứ ở đây đều như vậy, đều hoàn hảo. Căn phòng này. Tôi. Và cô ấy.
Tử Lâm gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.

- Cậu... cậu yêu cô ta?
Tôi dừng lại, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Tôi bỗng nhớ đến căn nhà nhỏ của mình kinh khủng. Chưa bao giờ tôi nhớ nó đến vậy. Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ có lẽ chỉ là chờ đợi đúng thời điểm, thời gian và rồi tôi có thể trở về với nó. Nhưng ngộ nhỡ, tôi sẽ giống như Tử Lâm, trở nên phát điên thì sao. Cậu ấy có lẽ đã không còn là chính mình nữa. Từng lời từng chữ đều như bị khuất phục và buông bỏ. Sự tôn sùng.

Ngay lúc tâm trí tôi vẫn còn đang hoang hoải trong những suy nghĩ miên man, thì một tiếng động lạ vang lên. Tiếng động mà từ khi đặt chân vào căn phòng này, tôi chưa bao giờ nghe thấy. Là thứ âm thanh mà tôi đã mong chờ bao lâu nay.

Tiếng mở cửa.

Tôi quay lại.

Chiếc giá sách đang di chuyển. Cánh cửa sắt phía sau từ từ mở ra. Và một người xuất hiện.

Vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy người đó, tôi đã nhận ra một điều.
Có lẽ - à không - phải là chắc chắn, chắc chắn tôi biết cô ta, hoặc là đã từng biết cô ta.

“Thiên nga đen” hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro