Những bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ nghỉ có một ngày thôi, lại có chuyện gì xảy ra nữa vậy ?

"Có chuyện gì thế ?"

"Ami, cô đến rồi sao ? Đạo diễn nói muốn gặp cô ở phòng của anh ấy"

Sao không gọi trực tiếp cho em, mà lại phải để người khác gọi vậy nhỉ ? Nhìn bầu không khí hiện tại, chắc hẳn là có chuyện gì đó lớn rồi, mọi người đứng xụm lại bàn tán nhiều thế này cơ mà.

Đó là một dấu hiệu không lành, mỗi khi những người ở đây tụm ba tụm năm lại, thì thầm to nhỏ gì đó. Nhưng có vẻ lần này không ai biết chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ tò mò hỏi nhau rồi ngán ngẩm lắc đầu.

Hít thở một hơi thật sâu, em gõ cửa phòng 3 lần.

"Vào đi"

Giọng anh khác lắm, trầm khàn và mệt mỏi hơn bình thường. Đứng ở góc khuất, em nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc, tay chống lên trán, che đi đôi mắt ưu phiền của mình.

"Đạo diễn cho gọi em có việc gì vậy ?"

"Nhìn xem bên ngoài có ai đang nghe lén không ?"

Em ngoan ngoãn làm theo lời anh, anh nghiêm túc như vậy, có vẻ như là chuyện gì đó rất tuyệt mật, mà những bí mật ở đây thì luôn bị phát giác, người này truyền miệng người kia, họ luôn là như thế mà, không biết giữ cái miệng của mình.

"Không có đâu, anh nói đi"

Anh thở dài, chống tay lên bàn làm điểm tựa để đứng dậy, chậm rãi tiến đến chỗ em, bóp chặt lấy hai bả vai em mà cắn răng nói

"Có thật là em làm không ?"

"Anh đang nói đến chuyện gì ?"

"Cái chết của thiên nga đen năm đó"

Đồng tử co lại, chân tay cứng đờ, em hiện tại đang không biết nên phản ứng như nào với câu nói của anh, nói đúng hơn là em tò mò, anh đã biết đến đâu rồi ?

"Ai nói cho anh, cô ta sao ?"

Anh cười khổ, chuyện ai nói giờ quan trọng sao ? Em biết không, điều mà anh vừa nghe được có lẽ sẽ là thứ ám ảnh anh nhất trong cuộc đời này, nhưng anh không tin, anh không muốn tin, nếu em nói không phải, anh sẽ coi như anh chưa nghe thấy gì.

"Hãy nói rằng không phải em đi, tại sao em có thể làm như vậy được"

"Anh tin cô ta sao ?"

"Anh không tin, anh tin em, nên em hãy nói với anh là không phải đi, xin em"

"Đó là chuyện đã qua rồi, anh quan tâm làm gì ?"

Nới lỏng bả vai em ra, anh ôm lấy gương mặt mình, anh không khóc vì người đã chết, anh khóc vì em, người mà anh tin tưởng nhất, lại chính là người giết chết sự tin tưởng của anh.

Vò đầu bứt tóc vẫn không suy nghĩ được gì, anh đấm mạnh vào tường, đấm để xả hết cơn giận này, để không phải dùng những lời lẽ tổn thương đến với em.

Sự chịu đựng của em đã vượt quá giới hạn, em ôm lấy anh, ngăn không cho anh tự làm bản thân mình bị thương.

"Jimin ahh, đừng làm thế, em xin lỗi, anh đánh em đi, đừng làm đau bản thân mình"

Không, anh không thấy đau, những giọt máu này chẳng là gì cả so với vết cắt ở trong tim anh cả, anh nên làm gì đây ?

Sự thật này, anh không thích nó, nó quá nhiều so với sức chịu đựng của anh, vì trong câu chuyện đó có em mà, anh hứa bảo vệ em, vậy mà anh không thể làm gì cho em vào lúc đó.

"Ami ahh, em nói anh nên làm gì đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro