CHƯƠNG III: SỨ MỆNH MỚI. NHẤT ĐỊNH PHẢI HOÀN THÀNH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên Bạch thiếu gia đó đồng ý mối hôn sự này rồi?"

"Đúng vậy, gián điệp của chúng ta đã gửi mật tín báo về như vậy. Hôn sự có thể diễn ra vào tháng sau, nhưng chúng ta không chắc chắn với điều đó..."

Tĩnh Vinh im lặng nhìn bản báo cáo trước mặt, trầm ngâm. Nếu điều này là thật, thì đây chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hết những kẻ đầu não của phe phía Tây. Nhưng nếu như, đây là một cái bẫy thì sao? Với đợt tấn công của Báo Hồng hôm trước, cũng đã có thiệt hại khá nhiều rồi.

"Tôi sẽ xem xét. Gọi Miêu Tử đội mười đến đây cho tôi!"

[...]

"Gì cơ, Tĩnh tướng quân muốn gặp tôi?"

Bị điểm mặt nhắc tên, Miêu Tử hoảng sợ đến mức đánh rơi cả gói snack đang cầm trên tay. Cô ngẫm lại đôi chút, tháng vừa rồi hình như mình cũng không có làm cái gì sai trái hay gây ra lỗi lầm gì đâu nhỉ? Chẳng lẽ vụ mình bao che cho Thanh Tử Y ra ngoài hái dược liệu bị phát hiện ra rồi? Quay lại nhìn đội trưởng, Miêu Tử nhăn nhó:

"Trương Tử Hàn, cậu có thể thay tớ sang gặp tướng quân được không? Tớ cũng chỉ bao che cho Thanh Tử Y mỗi lần đó... Hơn nữa lúc ấy cậu cũng biết mà..."

"Xin lỗi, người không vì mình, trời tru đất diệt. Tĩnh tướng quân gọi cậu rồi, vừa đi vừa nghĩ xem lấy lý do như nào sao cho hợp lý nhé..."

Trương Tử Hàn vì thân quên việc nghĩa, đẩy Miêu Tử đứng trước mặt trợ lý của Tĩnh tướng quân. Đưa ánh mắt cầu cứu sang hai người còn lại, cả kẻ đầu sỏ Thanh Tử Y cũng nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên mặt, coi như không nhìn thấy gì. Miêu Tử thầm nghiến răng, hôm nay người chết cũng sẽ không chỉ có mình cô!

"Trợ lý Hình, tại sao hôm nay Tĩnh tướng quân lại cho gọi tôi...?"

Rụt rè bước từng bước theo sau chân Hình Thời Hiên, Miêu Tử nhẹ giọng hỏi. Cô không đoán ra được chuyện gì, nhưng trong nội tâm cô cảm giác được rằng việc này không hề đơn giản. Trợ lý Hình im lặng nhìn cô gái, những ngày đầu chập chững bước chân vào quân đội, ánh mắt quyết liệt như muốn cả thế giới thấy được rằng những kẻ thù không đội trời chung với cô sẽ có kết quả không mấy tốt đẹp. Giờ đây cô nhóc đã lớn như vậy, cứng rắn mạnh mẽ như vậy...

"Có một chút chuyện, Tĩnh tướng quân muốn cháu thực hiện."

Vừa nói, ông vừa xoa đầu cô. Dù thế nào, đối với Hình Thời Hiên, Miêu Tử mãi là cô nhóc vừa ốm vừa gầy với mái tóc ngắn đến mang tai. Miêu Tử vuốt lại mái tóc của mình, nhẹ thở ra một hơi. Thanh Tử Y, cái đồ may mắn nhà cậu.

"Tĩnh tướng quân, Miêu Tử của đội mười đã đến!"

"Báo cáo, Miêu Tử đội đột kích số mười có mặt!"

Thực hiện nghi lễ chào theo đúng quy định, cô hồi hộp nhìn gương mặt đang nghiêm nghị của Tĩnh tướng quân. Tĩnh Vinh chào đáp lại, sau đó ra hiệu cho cô ngồi xuống. Chỉ vào tập tài liệu niêm phong kín đặt trên bàn trà, Tĩnh Vinh nhẹ nhấc chén trà, nói:

"Miêu Tử, tôi biết rằng cháu đến từ Miêu gia. Cũng biết rằng, thảm án diệt môn của Miêu gia, một tay Bạch gia và Lương gia sắp đặt..."

Người nói lời nửa chừng thường sống thảnh thơi! Miêu Tử nuốt nước bọt, âm thầm mắng người ngồi trước mặt mình. Việc cô là người của Miêu gia, không lý nào bộ tổng tham mưu lại không biết. Giờ còn nhắc đến Bạch gia và Lương gia, không lẽ định cho cô đi nằm vùng sao? Họ không biết rằng việc đó khác gì mang rắn đang lột da cho người bắt? Hay có ý định nào khác nữa?

"Mở tập tài liệu đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Nhìn tập tài liệu trên bàn, Miêu Tử có chút do dự. Nhưng trước mặt tướng lĩnh đứng đầu, cô không dám làm trái, chỉ cầm lấy rồi xé lấy miếng niêm phong bên ngoài. Tờ giấy đầu tiên chính là hình ảnh Bạch Tư Thiển tay trong tay với Lương Thẩm Tĩnh, sau đó là tư liệu về hai người này, cùng một bản tóm lược về hai nhà Bạch Lương. Miêu Tử không cần đọc nhiều, bởi vì tất cả điều này, cô vẫn biết. Không những biết, mà khắc ghi nó từng giờ, từng phút.

"Bạch đại thiếu gia Bạch Tư Thiển đã chấp nhận tổ chức đám cưới với nhị tiểu thư Lương Thẩm Tĩnh. Đám cưới của cả hai dự định sẽ được tổ chức vào tháng sau."

Tĩnh Vinh lại im lặng, nhấp một ngụm trà. Ánh mắt lạnh lùng của ông nhìn vào cô cũng chẳng thể làm dịu nổi ánh lửa đang cháy bừng trong đáy mắt Miêu Tử. Nhưng điều này cũng cho ông biết rằng, ông đã lựa chọn đúng người.

"Tôi muốn lựa chọn đội mười, đặc biệt là cháu sẽ trà trộn vào trong đám cưới này, thu thập thông tin cũng như giải quyết hai lão già đứng đầu nhà Bạch Lương. Cháu có đồng ý đảm nhiệm hay không?"

[...]

"Miêu Tử, tình hình sao hả? Có phải đêm nay cả phòng chúng ta sẽ phải đi nhổ cỏ sân huấn luyện không?"

Âu Dương Nhĩ Ngư vội vàng túm lấy cánh tay Miêu Tử, kéo cô ra khỏi khoảng suy nghĩ vô thẳm. Ánh mắt của Miêu Tử như muốn nói rất nhiều điều, nhưng chẳng thể nào biết được rằng sẽ phải bắt đầu từ đâu.

"Thôi hỏng rồi, có khi đêm này bốn đứa kéo nhau đi hành quân đấy. Nhìn mặt Miêu Tử xem, tình hình căng thẳng..."

Bước ra từ trong nhà tắm, Thanh Tử Y vẫy đôi tay ướt sũng của mình vào mặt Âu Dương Nhĩ Ngư, khiến cho cô nàng gào ầm lên đòi phải đánh nhau một trận. Trương Tử Hàn nhìn dáng vẻ thất thần của Miêu Tử, lên tiếng:

"Có phải có nhiệm vụ gì được giao cho chúng ta không?"

"Ừm, có lẽ cả bốn người nên ngồi nói chuyện với nhau một chút..."

Âu Dương Nhĩ Ngư cùng Thanh Tử Y dừng lộn xộn, kéo hai chiếc ghế ra giữa phòng. Miêu Tử chậm rãi thở ra một hơi, bắt đầu lên tiếng:

"Lúc nãy, Tĩnh tướng quân gọi tớ vào, sau đó đưa tập hồ sơ này."

Thanh Tử Y đưa tay nhận lấy tập hồ sơ, mở nó ra xem. Đập vào mắt là hình ảnh một đôi nam nữ khoác tay nhau đi dạo phố, thứ này đúng là mù mắt chó mà!

"Bạch gia và Lương gia của phía Đông sẽ liên hôn, đám cưới có thể diễn ra vào tháng sau. Tĩnh tướng quân muốn chúng ta cùng đội hai sẽ trà trộn vào thành phố Tây Nam, sau đó tìm cách đột nhập vào đám cưới."

Miêu Tử nhìn ba người đang chụm đầu vào đống tài liệu, nhẹ nhàng nói. Thanh Tử Y giật mình ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng "cộc" mạnh mẽ với hai chiếc đầu còn lại. Vội vàng xoa xoa cục u, cô hốt hoảng:

"Miêu Tử, như vậy khác gì đưa cậu vào chỗ chết."

Âu Dương Nhĩ Ngư cùng Trương Tử Hàn trợn tròn mắt nhìn, không hiểu được ý nghĩa câu nói của Thanh Tử Y. Tại sao việc nằm vùng lần này lại đưa Miêu Tử vào chỗ chết? Lần trước bị bắt một lần, vậy nên việc nằm vùng đợt này thật sự rất nguy hiểm khi chúng vẫn nhớ rõ gương mặt của từng người, nhưng nếu thật sự đi thì sẽ được học dịch dung cùng nhiều kỹ năng khác để qua mắt lính tuần tra của bên đó. Còn gì nguy hiểm hơn nữa đang chờ đợi họ sao?

"Có việc gì mà chúng tớ chưa được biết vậy?"

Kéo lấy cánh tay đang thu gọn lại đống giấy tờ trên bàn của Miêu Tử, Âu Dương Nhĩ Ngư sốt ruột hỏi. Thanh Tử Y đẩy mạnh chiếc ghế mình đang ngồi, đi thẳng một mạch ra hành lang đằng sau. Mùi khói thuốc dần len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng, khiến cho nơi đây u ám hơn hẳn. Thở dài một hơi, Miêu Tử ngồi xuống, quyết định kể lại câu chuyện xưa.

"Các cậu biết Miêu gia của phía Đông, phải không?"

Trương Tử Hàn gật đầu một cái, coi như đồng ý. Đôi mắt Âu Dương Nhĩ Ngư mở to như phát hiện ra điều gì đó:

"Miêu Tử, đừng nói cậu là người của gia tộc gìn giữ hòa bình đó nhé?!"

Đến nước này không còn gì phải giấu, Miêu Tử cũng thừa nhận.

"Đúng vậy, tớ là con gái ruột của Miêu Nghiên Thành, người đàn ông được cả thế giới ca ngợi là "Người gìn giữ hòa bình" đó. Nhưng người đàn ông đấy, gìn giữ hòa bình thế giới, lại chẳng thể nào bảo vệ được gia đình mình."

"Bạch gia và Miêu gia có giao tình từ xa xưa. Nhưng năm tớ 10 tuổi, là năm mà danh tiếng Miêu gia tốt đẹp nhất, thì khi đó Bạch gia đã dựa vào cái thứ danh tiếng ấy để phát động chiến tranh. Bố tớ không đồng ý, dự định mở một buổi họp báo để nói rõ về vấn đề này. Bạch gia biết được, cho người đến ám sát và thiêu rụi căn nhà của gia đình tớ. Lúc ấy bố đã mở cửa đường mật đạo trước khi bọn chúng tìm thấy tớ, và đưa tớ ra ngoài. Nhưng Lương Thẩm Tĩnh đã đứng canh ở đó. Cô ta đã rạch một đường ở cổ tớ, với tham vọng chẳng ai thuộc Miêu Gia có thể sống sót. May mắn thay, lúc đó quản gia đã mang tớ băng qua khu rừng phía Bắc, tiến về phía cô nhi viện. Sau đó, tớ được viện trưởng cùng mọi người chăm sóc, và gặp được Thanh Tử Y."

Miêu Tử như đắm chìm vào từng hồi ức, cảm giác đau buốt ở cổ lại ập đến. Cô nhẹ vén mái tóc dài, lộ ra một vết sẹo mười phân trên cổ. Vết sẹo đã mờ dần, nhưng ám ảnh ngày hôm ấy đối với cô sẽ mãi chẳng bao giờ phai mờ được.

"Vậy lần trước trong nhà giam, có người đã cố tình thả chúng ta đi, phải không?

Trương Tử Hàn mạnh dạn đưa ra suy đoán. Bởi lẽ không lý nào một khu quân sự bảo mật như vậy, mà chúng lại sao nhãng đến mức không khóa cửa buồng giam, quản lý khu vực buồng giam lỏng lẻo như vậy cả.

"Chắc có lẽ, là Bạch Tư Thiển..."

Miêu Tử nhớ lại hình ảnh Lương Thẩm Tĩnh vui vẻ ôm lấy cánh tay của Bạch Tư Thiển, cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại. Hai con người đó, chắc chắn sẽ sống không thể yên ổn.

"Bạch Tư Thiển là kẻ sẽ làm đám cưới vào tháng sau mà? Kẻ đó có quan hệ như thế nào mà lại thả cậu đi như vậy? Mấy mối dây mơ rễ má này thật lằng nhằng quá!"

Cơn tò mò của Âu Dương Nhĩ Ngư được đẩy lên đến cực điểm. Cô không thể hiểu được, tại sao tướng lĩnh phe phản diện lại có thể thản nhiên để mở cửa cho kẻ thù trốn thoát khỏi đó được? Hắn không sợ bị khiển trách hay phạt gì đó?

"Thực ra, trước kia tớ và Bạch Tư Thiển..."

"Thôi được rồi, không nói nữa. Tóm lại, cậu đã đồng ý với Tĩnh tướng quân sẽ đi nằm vùng bên đó, đúng không?"

Thanh Tử Y vứt mẩu thuốc đang cháy dở xuống đất, chà mạnh. Những lúc như thế này, cô lại muốn làm trái lệnh cấp trên. Biết là quân thì phải vâng lệnh tướng, nhưng cô biết rằng, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để Miêu Tử đối mặt với lũ khốn kiếp đó.

"Y Y, đây là mệnh lệnh, không phải là một lời đề nghị..."

Miêu Tử thở dài, sự cố chấp của Thanh Tử Y lại bắt đầu tái phát. Nhưng cô đã nhận lệnh, vậy nên không còn cách nào khác là tất cả phải thực hiện nhiệm vụ đó.

"Ha, thằng chó họ Bạch đó, lần này chính tớ sẽ bóp chết hắn!"

Đấm mạnh vào thành giường, Thanh Tử Y lộ ra bộ mặt hung ác mà ít người từng được nhìn thấy khiến cho Âu Dương Nhĩ Ngư và Trương Tử Hàn cảm thấy kinh ngạc. Kể cả đứng trước những kẻ từng làm cô bị thương, sự dứt khoát trong động tác cũng không thể thay đổi được sắc mặt của Tử Y. Vậy mà giờ phút này đây, lại có thể nhìn thấy một con người khác như vậy. Thật đúng là không thể tin được...

"Chúng ta có hai tuần để học và trau dồi những kỹ năng mới, và sau đó sẽ được tạo ra một thân phận mới. Mọi người sắp xếp toàn bộ những công việc còn lại, tối nay có mặt tại phòng họp trung tâm để nhận nhiệm vụ."

Nói xong, Miêu Tử cầm tập hồ sơ, nhét xuống dưới cùng của chiếc ngăn kéo. Bạch Tư Thiển, Lương Thẩm Tĩnh, tôi rất mong đợi đến ngày được gặp lại hai người!

[...]

Phòng họp trung tâm.

Nhìn những bộ dạng cà lơ phất lơ không để ý đến tình huống xung quanh, Trương Tử Hàn nhẹ đẩy cánh tay của Thanh Tử Y:

"Y Y, cậu có thấy hôm nay đội hai trông có vẻ rất chi là nhàn hạ không? Hay là đội ngũ bên ấy chưa biết về nhiệm vụ sẽ nhận hôm nay nhỉ?"

"Họ đang căng thẳng đấy. Cậu không để ý à, cái tay Y Nhiên bên đó, đã bấm cái nút máy tính suốt 20 phút từ lúc chúng ta vào đây rồi. Nào, đừng hỏi nữa, tớ sắp chết rồi đây!"

Thanh Tử Y không ngẩng đầu khỏi chiếc máy chơi game cầm tay, vỗ vào vai Tử Hàn một cái. Này, không biết đứa nào mới chiều này còn sửng cồ lên vì nhiệm vụ ngày hôm nay đâu nhé. Giờ lại còn chơi game được, đúng là thứ sáng nắng chiều mưa!

"Chào tất cả mọi người, tôi là Tĩnh Vinh. Rất cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây ngày hôm nay!"

Nghe thấy tiếng của Tĩnh tướng quân, mọi người đồng loạt dừng hết mọi việc, vội vàng đứng lên hành lễ. Tiếng máy chơi game của Thanh Tử Y rơi cái "cộp" xuống bàn càng khiến cho sự yên tĩnh trở nên thăm thẳm hơn. Điểm tra quân số, nhận thấy đã đầy đủ mọi người, Tĩnh Vinh bắt đầu nói:

"Như các bạn đã biết, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vậy nên trước khi nói rõ, tôi mong rằng dù trong tình huống như thế nào, tính mạng vẫn sẽ được các bạn đặt lên hàng đầu. Bảo vệ tính mạng, chính là nhiệm vụ đã thành công."

"Rồi, tiếp theo sẽ là nhiệm vụ. Hai nhà Bạch gia và Lương gia sắp tổ chức lễ kết hôn cho Bạch đại thiếu gia Bạch Tư Thiển và Lương nhị tiểu thư Lương Thẩm Tĩnh, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta có thể thắng trước một bước. Việc của các bạn, chính là trà trộn, nằm vùng tại thành phố Tây Nam, chờ đợi thời cơ thích hợp, tiến hành việc ám sát hai người đứng đầu hai nhà Bạch – Lương: Bạch Long Thiên và Lương Linh Hạn. Đây chính là hai kẻ đứng đầu phiến quân phản loạn, vậy nên sẽ được bảo vệ rất cẩn thận. Do đó các bạn sẽ được huấn luyện chuyên sâu về dịch dung cũng như các kĩ năng giả giọng nói, tăng khả năng tấn công và đáp trả. Ngoài ra, hãy chọn cho mình một thân phận thích hợp, sau đó báo lại cho trợ lý Hình để ban hậu cần hỗ trợ. Được rồi, có ai còn câu hỏi gì nữa không?"

Tĩnh tướng quân đóng mạnh quyền sổ rồi sau đó ngước lên nhìn. Thanh Tử Y nhìn chăm chăm vào tấm bảng trắng, vô thức lên tiếng:

"Vậy có thể loại bỏ luôn hai nhân vật chính ngày hôm đó không thưa tướng quân?"

Trương Tử Hàn giật mình, tay vô thức vào cạnh bàn. Chết tiệt thật, Thanh Tử Y hôm nay lại muốn đâm đầu vào mớ rắc rối gì nữa vậy?

"Có thể, nếu như cô có đủ bản lĩnh. Nhưng vẫn là câu nói cũ, hãy nhớ rằng bảo vệ bản thân đầu tiên."

Nhướn mày, Tĩnh tướng quân đưa ánh mắt của mình hướng về phía cô gái. Đây chính là cô nhóc thủ khoa đầu vào Học viện Quân Y, nhưng thay vì lựa chọn ở lại khu nghiên cứu lại tự mình đăng kí ra tiền tuyến, làm cho ông lúc đó cảm thấy đây sẽ là một cô nhóc làm lên đại sự. Có vẻ, ánh mắt ngày hôm đó của ông cũng khá là chuẩn xác.

"Rõ, thưa tướng quân!"

"Rồi, nếu không ai còn câu hỏi gì khác thì giải tán. Thứ hai tuần tới bắt đầu các lớp học kỹ năng, hai ngày cuối tuần các bạn hãy huấn luyện thể chất thật tốt. Toàn đội, giải tán!"

[...]

Miêu Tử nhìn Thanh Tử Y đang tiến hành nghiên cứu gì đó trong ống nghiệm, trong lòng có một nỗi niềm khó nói. Cô biết rằng, Thanh Tử Y phải suy nghĩ rất nhiều mới chấp nhận được việc cô sẽ quay trở lại địa ngục ấy. Vì Miêu Tử biết, Thanh Tử Y luôn cố gắng hết sức có thể để trở thành chỗ dựa cho cô, giúp cô báo thù những kẻ đã sát hại gia đình mình, cũng như báo thù cho Lý gia. Trước khi vào cô nhi viện, Tử Y mang họ Lý; sau khi cả gia đình bị thảm sát, được viện trưởng tìm thấy, từ đó cô chuyển sang họ của viện trưởng giống như bao người khác. Vì viện trưởng mong, tất cả những đứa trẻ sẽ buông bỏ được hận thù, sống một cuộc sống mới. Nhưng oán niệm, chẳng nói bỏ là buông bỏ ngay được. Giống như cô và Tử Y vậy, đều nung nấu ý định trả thù.

"Miêu Tử, làm gì ngoài đó vậy? Vào đây nhanh đi, tớ đã phát triển thành công con virut Hanakawa rồi này!"

Thanh Tử Y háo hức như một đứa trẻ, vẫy tay kéo gọi người bạn của mình lại gần. Đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, Miêu Tử đến gần nhìn vào ống nghiệm trên tay bạn mình. Cô cũng không rõ những thứ đang chao đảo trong ống nghiệm này có ý nghĩa gì, nhưng nhìn thấy Tử Y vui vẻ, cô bỗng cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

"Y Y nhà chúng ta giỏi quá, virut này để làm gì vậy?"

"Nó sẽ khiến cho quân địch trở nên yếu ớt hơn, và sau hai ngày tiếp xúc với virut sẽ xuất hiện các tình trạng như ho, sốt phát ban, tụt nồng độ oxy trong máu cũng như tiêu chảy. Nếu không chữa kịp thì chỉ duy trì tình trạng được bốn hôm, sau đó sẽ..."

Thanh Tử Y nghiêng đầu trợn mắt làm bộ dạng, khiến cho Miêu Tử phì cười. Những lúc như thế này, Thanh Tử Y mới giống bộ dạng của một cô nhóc vừa bước tới tuổi 20, trẻ trung năng động.

"Thế thì phải mang khoe hai người kia ngay thôi."

"Đợi chút, tớ phải viết báo cáo và đưa vào trung tâm kiểm tra đã. Miêu Tử, cậu về trước đi, nhắn đội kia đợi nhé tớ quay về đi ăn luôn đây!"

"Được rồi, cứ bình tĩnh. Vậy tớ đi trước."

[...]

"Cậu quyết định phải giết bằng được hai kẻ ấy? Đừng nhả khói về hướng tớ nữa, nếu không tớ vỗ cho to đầu cậu ra bây giờ đó!"

Trương Tử Hàn phe phẩy cho tan đi chút khói thuốc còn vương vấn lại, thắc mắc hỏi. Âu Dương Nhĩ Ngư đứng cạnh, giật lấy điếu thuốc còn một chút từ tay Thanh Tử Y, bực dọc nói:

"Con chim chết tiệt, càng ngày càng học tính xấu của ai không biết. Thanh Tử Y, cậu tính như thế nào?

"Nếu hai kẻ đó sống, thì tớ sống. Còn không, bán mạng tớ cũng sẽ cho hai tên sát nhân ấy đồng quy vô tận!"

Thanh Tử Y nhìn bầu trời cao thẳm, lòng cô bỗng cảm thấy bất an. Bạch gia, Lương gia, Bạch Tư Thiển, Lương Thẩm Tĩnh, các người cứ chờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro