Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước 

{Minh Nguyệt khó khăn gật đầu nhìn Linh Lung sinh cơ đang dần mất đi nước mắt rơi xuống Minh Nguyệt nhắm mắt lại nên không thấy, linh hồn trên người Linh Lung xuất ra không nhập luân hồi mà tiến đến bên người An Ngọc nằm trong lòng tay bé con}, An Ngọc nhìn Minh Nguyệt lại nhìn linh hồn Linh Lung trong lòng bàn tay, bé con nhắm mắt đưa linh hồn Linh Lung vào túi tụ hồn đi tới Minh Nguyệt ôm cổ nàng rầu rĩ nói 

- Tỷ tỷ...chúng ta về thôi 

-...

- Tỷ về thôi...về Ngũ Sắc quốc, ở đây Linh Lung tỷ sẽ lạnh...tỷ tỷ...

- ...

- Thập nhị tỷ Ngọc nhi mệt rồi Linh Lung tỷ cũng vậy...muội...và tỷ ấy muốn về Ngũ sắc quốc...tỷ...tỷ tỷ 

- ...Ừ chúng ta về thôi 

An Ngọc nhìn ánh mắt vô thần của Minh Nguyệt bé cắn môi lắc tay nàng, thấy Minh Nguyệt vẫn ôm khư khư thân thể Linh Lung không nhúc nhích, An Ngọc hít mũi môi nhỏ mím lại chen vô lòng nàng ủy khuất nói ánh mắt tràn đầy mệt mỏi hoảng sợ, lúc này Minh Nguyệt mới hồi thần nở nụ cười đầy đắng chát ôm Linh Lung đứng lên dắt tay bé con biến mất trên chiến trường. Một cơn gió thổi qua khiến tất cả biến thành tro bụi, một rừng cây nhanh chóng sinh trưởng che đi mảnh chiến trường tang thương, cuộc chiến cứ vậy mà chấm dứt không một sinh vật nào dám nhắc về trận đại chiến này. Vài năm sau Linh Nguyệt điện, trong ngự hoa viên một hồng y nữ tử tay cầm bầu rượu tiêu sái nằm trên nóc hoàng cung sát khí như ẩn như hiện xa xa một tiểu cô nương vận bạch y nhìn hồng y nữ tử nhỏ giọng thở dài 

- Cần gì phải vậy, người lớn các tỷ thật khó hiểu 

- Sau này muội sẽ hiểu 

- Muội không cần cũng không muốn hiểu các tỷ nghĩ gì - tiểu cô nương nhìn thân ảnh mờ ảo bên cạnh nhíu mi giận dỗi - Người có cơ hội sống thì không muốn, còn một người thì suốt ngày tự trách bản thân 

- Muội...là tỷ có lỗi 

- Đừng có nhận lỗi với muội, nhiệm vụ của muội là cho tỷ một cơ hội để sống còn chừng nào sống lại đó do tỷ, hai người muốn thế nào thì làm thế đó đi đừng có nói với muội hừ hừ

- Ngọc nhi muội cũng biết thời cơ chưa tới mà đúng không ?

- Muội đi chơi với tiểu thúc thúc 

Linh Lung nhìn theo bóng dáng bé con cười cười thần hồn liền lướt đi theo sau bé con, từ sau khi nàng chết thì nàng cũng biết An Ngọc có thể cho mình có thể cho nàng sống lại tuy con bé là chủ vạn vật như tâm tính như thế, nàng vẫn là linh hồn đi nhưng vậy mới có thể canh chừng con bé cẩn thận được, bé con ở đằng trước dậm chân tay nhỏ chỉ về phía những linh hồn xung quanh nàng phồng mang trợn má 

- Các người a không phải không muốn hồi sinh thì lại chưa tới thời cơ hoặc là muốn ở bên cạnh canh chừng ta đủ mọi lý do để ta không thể hồi sinh các ngươi a a a toàn là khi dễ ta, ta mới không thèm để ý các người nữa 

Tiểu cô nương nói rồi xoay người cầm sáo ngọc của mình chạy đi tuy giận dỗi nhưng vẫn để ý những linh hồn phía sau, thổi một khúc an hồn để những linh hồn đó thoải mái khỏe mạnh hơn chuông bạc trên chân kêu đinh đang hòa theo tiếng sáo. Năm trăm năm sau một tai kiếp phủ xuống Thiên Nguyên giới sinh linh đồ thán Thiên giới trở thành một tinh cầu chết, về An Ngọc công chúa sau chuyện của Thập nhị công chúa nàng liền biến mất không ai biết nàng ở nơi nào, chỉ có người của Cổ tộc mới có được tung tích của nàng, lúc này khi Thiên Nguyên giới đã hoàn toàn bị hủy diệt nàng mới xuất hiện lãnh tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh nàng ngoại trừ người của Cổ tộc toàn vẹn sống sót thì toàn bộ linh hồn của sinh vật ở Thiên Nguyên giới đang chỉ trích nàng một linh hồn thiếu nữ gào thét

- Tại sao ? Tại sao ? tại sao ngươi không ra tay giúp chúng ta 

- Ngươi là người nắm giữ thiên đạo luân hồi tại sao không ngăn cản hạo kiếp này - linh hồn của lão giả oán giận nhìn nàng 

- Nếu ngươi cảnh báo chúng ta tất sẽ không có hạo kiếp ngày hôm nay 

- Ngươi quá vô tình 

Vạn ức linh hồn hướng An Ngọc chỉ trích nhưng nàng vẫn lãnh tĩnh nhìn đôi mắt sao trời mơ hồ mang theo sát khí An Ngọc khoanh tay không nói, Long Hạo Thần cười khổ nhìn An Ngọc 

- Muội đã nói đúng, là bọn ta không tin muội 

- Cho dù mọi người tin muội hạo kiếp này vẫn sẽ đến, chỉ khác là bây giờ nó đến nhanh hơn hai tháng mà thôi thậm chí có thể hậu quả sẽ càng tàn khốc hơn - Ngón tay thon dài điểm lên không trung trong nháy mắt những linh hồn xung quanh đã thất đi vào vòng luân hồi tất cả linh hồn trước khi đi vào vòng luân hồi liền nghe An Ngọc nhẹ nhàng nói - Các ngươi vô tội nhưng cũng không hoàn toàn vô tội, ta chỉ có nhiệm vụ không cho thiên đạo ngăn cản các ngươi vào dòng luân hồi nếu ngày hôm nay ta không xuất hiện các ngươi đã hồn phi phách tán không thể luân hồi 

- Ngươi là An Ngọc công chúa haha quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Nguyên giới quả là một tuyệt sắc giai nhân sợ là trên ba ngàn thế giới cũng không có người sánh với nàng đi - Mộc Kha kẻ đầu sỏ hủy diệt Thiên Nguyên giới bỗng nhiên xuất hiện cười đến vô lại 

- Là ngươi...không hổ là Ma hoàng Mộc Kha kẻ được chỉ định sẽ hủy diệt Thiên Nguyên giới chỉ trong vòng ba tháng nơi này đã tan hoang - An Ngọc lạnh lùng nhìn y đôi mắt ngũ sắc biến thành màu đỏ sát khí như có như không - Thiên đạo chi ý ngươi có thể ngăn ta cứu Thiên Nguyên giới nhưng không thể ngăn ta giết hắn 

- Công chúa ngươi đừng làm càn - một giọng vang lên trong hư không chấn cho mọi người ngất xỉu

- Lão thiên ta làm càn thì sao ngươi có thể cản bổn công chúa sao ? Nên nhớ ngươi chỉ là một thiên đạo chi ý nhỏ nhoi mà thôi ngươi có thể lừa ta nhưng không thể ngăn cản ta làm trái ý ngươi ta chết ngươi cũng đừng hòng sống, không có ta tất cả sẽ tiêu biến không có thiên đạo càng sẽ không có luân hồi 

- Xin công chúa bớt giận 

- Xin công chúa bớt giận 

Hàng vạn đạo âm thanh vang lên khắp nơi trên tinh hà tràn đầy cầu khẩn cùng kinh sợ trong đó một âm thanh to lớn mang theo ý tứ cầu xin vang lên 

- Lão thiên ta xin công chúa bớt giận tiểu thiên ý kia vừa mới sinh ra hắn chỉ là muốn chơi đùa...

- Chơi đùa...hahaha hay cho một câu chỉ muốn chơi đùa các ngươi chơi đùa tới hủy diệt cả một tinh cầu nguyên thủy, một tinh cầu có hơn một vạn ức sinh linh, một tinh cầu mà trong đó có công chúa của vạn vật là ta nếu các ngươi muốn chơi đùa vậy ta chơi đùa cùng các ngươi để các lão thiên các ngươi tiến vào luân hồi chịu ngàn kiếp luân hồi, xoay vòng trong trò chơi mà các ngươi tạo ra để các ngươi hưởng thụ đãi ngộ không thể làm chủ vận mệnh của chính mình 

- Công chúa tha mạng 

- Mong công chúa tha mạng 

Tức thời tiếng cầu xin vang lên khắp nơi môt nam nhân mặt lam y xuất hiện trước mặt An Ngọc 

- Mong công chúa bình tĩnh Nhất Đạo thiên ý Thương Hoàng Mạc Dĩnh bái kiến công chúa 

- Ngươi muốn gì 

- Thần cầu công chúa tha cho vạn đạo thiên ý chúng ta cùng Ma hoàng Mộc Kha 

- Tha cho vạn đạo thiên ý các ngươi ta còn hiểu nhưng hắn tại sao ta phải tha - An Ngọc híp mắt nhìn Thương Hoàng 

- Hắn là ...thần nguyện vì người xây lại Thiên Nguyên giới khôi phục tất cả trở về như cũ chỉ xin người tha cho Ma hoàng 

- Ngươi...thì ra là thế...hay cho một Thương Hoàng. Được ! ta tạm tha cho hắn nếu ngươi không thể hoàn thành lời thề của mình đừng trách ta vô tình, còn đạo thiên ý kia dám lừa bổn công chúa phạt ngươi đi vào luân hồi ngàn kiếp hiểu được thế gian mới có thể trở về làm thiên đạo ý các ngươi có phục 

- Tạ công chúa tha mạng, chúng đạo phục 

Mộc Kha ngất xỉu được Thương Hoàng mang đi, người của Cổ tộc được An Ngọc đưa đến những thế giới khác nhau hồi sinh tránh đi thiên đạo chi ý cho đến khi nàng có thể hoàn toàn nắm giữ nó ở trong tay còn người gây ra hạo kiếp của Thiên Nguyên giới Mộc Kha đã bị nàng phong ấn, riêng An Ngọc công chúa nàng tự phong ấn ký ức của mình tiến vào vòng luân hồi chờ ngày thức tỉnh 

- Muội chính là An Ngọc công chúa đó - Triệu Vũ Thiên xoa đầu Lục Băng Ngọc khẳng định 

- Đúng, vậy mọi người còn muốn đồng hành cùng ta sau thứ ta đối đầu và muốn nắm giữ là Thiên đạo, là luân hồi, là vạn vật, là số mệnh của chính ta 

- Dù vậy chúng ta cũng sẽ đi cùng nàng - Triệu Vũ Thiên dịu dàng nói những người xung quanh đều cười tươi. Chuyện Lục Băng Ngọc kể hôm đó không ai nhắc lại họ điên cuồng tu luyện



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro