Chương 26: Quá khứ của Lực Băng Ngọc ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước

{Lấy nguyên thần để thề một khi làm trái với lời thề thiên địa sẽ không tha huống chi người họ nguyện thề trung thành lại là người nắm giữ thiên đạo luân hồi}, tất nhiên càng không phải nói nếu họ vi phạm lời thậm chí sẽ phải trả đại giá. Chuyện bé con là người thường tuy không phải là bí mật gì của Thiên Nguyên giới nhưng không ai dám nói lời kinh khi, xem thường một phần vì sợ uy vọng của Ngũ Sắc quốc, một phần vì người Ngũ Sắc quốc không vì bé con là người thường mà đối xử tệ bạc ngược lại cưng như trứng hứng như hoa, người vua và hoàng hậu của Ngũ Sắc quốc đặt tên cho bé là An Ngọc, An trong an bình, Ngọc trong bảo ngọc, tự là Ngọc, tuy chỉ là một cái tên đơn giản nhưng cũng khiến Ngũ Sắc quốc nhức đầu vô cùng. 

Bốn năm sau, ở biên giới của Tu La giới và Kinh Đô chiến tranh đang xảy ra khiến máu chảy thành sông, trên tường thành của Kinh Đô, Minh Nguyệt một thân huyết y diễm lệ trường tiên trên tay nàng nhuốm đầy máu sát khí ngập trời, nàng nhìn nơi chiến trường ác liệt mày ngài nâng lên mang theo tiếu ý, cạnh nàng một thiếu nữ mặc thanh y đôi mắt không nhiễm bụi trần nàng ta nhẹ nhàng dựa lên người Minh Nguyệt nhỏ giọng 

- Nguyệt sao thế ? có gì thú vị sao ngoài chiến trường đó sao ?

- Sao ngươi lại ra đây - Minh Nguyệt không trả lời chỉ nhíu mi nhìn nàng ta trách cứ 

- Nguyệt giận sao ? - thiếu nữ cười nói 

- Lung nhi ngươi biết ý ta không phải vậy - Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói kéo thiếu nữ vào lòng mình khều mũi nàng ta cười rộ 

Thiếu nữ vừa tính nói gì đó một giọng nói non nớt vang lên 

- A Ngọc nhi không thấy gì cả nga nga~~~

- Tiểu quỷ lại phá chuyện tốt của ta - Minh Nguyệt nhìn bé con đang lấy hai tay che mặt mình nhưng cố ý để lộ một khe hở mà nhìn hai người cười mắng

- Nguyệt - thiếu nữ khẽ nhéo tay của Minh Nguyệt tươi cười hướng bé con ôn nhu - Ngọc nhi đến đây thập nhị tỷ của muội nói bậy đó đừng để ý đến tỷ ấy 

- Nga~Linh Lung tỷ tỷ ẵm muội - bé con làm nũng với thiếu nữ giơ hai tay với nàng ta cười khúc khích cũng không bị sát khí quanh người Minh Nguyệt dọa sợ 

- Để ta - Minh Nguyệt híp mắt nhìn bé con đầy nguy hiểm - Ngọc nhi lại đây tỷ ẵm muội 

- Muội mới không cần, muội muốn Linh Lung tỷ thôi 

Linh Lung nhìn bé con đang trốn sau lưng nàng dáng vẻ sợ sệt tuy biết bé thực chất không sợ nhưng vẫn không nhịn được mà ôm bé con trách cứ nhìn Minh Nguyệt 

- Nguyệt đừng dọa con bé 

- Lung nhi nàng biết con bé không hề sợ ta mà - Minh Nguyệt đầy ủy khuất nói - Thật không biết ai mới là tỷ tỷ ruột của muội nữa, ta thật đáng thương 

Bé con làm ổ trong tay Linh Lung ló mặt ra lè lưỡi làm mặt quỷ với nàng rồi rút đầu vào hõm vai Linh Lung, Minh Nguyệt cũng bất đắc dĩ lắc đầu ôm cả hai vào lòng sát khí trên người hoàn toàn tiêu tán, nàng nhìn phía chiến trường đang được dọn dẹp khẽ nhíu mày ngài môi mỏng lẩm bẩm chú ngữ, một tia sét bổ về phía Tu La giới, tiểu cô nương nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Minh Nguyệt

- Thập nhị tỷ, tại sao lại có chiến tranh ? Không phải chúng ta có thứ mà họ muốn sao ? Chỉ cần chúng ta đưa cho họ là được rồi, dù gì chúng ta cũng không thiếu những thứ đó 

- Ngọc nhi, Đúng là chúng ta không thiếu thứ họ muốn nhưng nhiệm vụ của chúng ta không phải là đáp ứng yêu cầu của Kinh Đô và Tu La giới, mà là không cho Thiên Nguyên giới hủy diệt 

- Nhưng hai chuyện này cũng đâu có gì khác nhau chỉ cần chúng ta đưa thứ cả hai nơi đều muốn ra không phải sẽ kết thúc chuyện này trong hòa bình sao - bé con khó hiểu nhìn Minh Nguyệt 

- Đúng làm nhưng vậy sẽ không phải đổ máu nhưng chúng ta không phải chúa cứu thế mà việc gì cũng can thiệp để mọi thứ kết thúc trong hòa bình, chúng ta chỉ có trách nhiệm giám sát những sinh vật trên Thiên Nguyên không làm chuyện ngu ngốc khiến cho nơi này bị hủy diệt mà thôi, việc phụ hoàng cho tỷ lên chiến trường là nhượng bộ duy nhất đối với quyết định này của họ, An Ngọc muội hiểu chứ chúng ta không thể thay bọn họ quyết định thứ gì cả chính họ phải nắm vận mệnh của mình trong tay, như cuộc chiến này ngay từ đầu họ đã biết kết cuộc là máu nhưng vẫn nhất quyết gây chiến, chính họ đã lực chọn máu để kết thúc mâu thuẫn chúng ta sẽ không can thiệp và cũng không thể can thiệp

- Ngọc nhi hiểu khi phụ hoàng cho tỷ là tướng lĩnh của họ có phải đã hạn chế sức mạnh của tỷ đúng không ? - bé con ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt khẳng định 

- Ừ vì vậy ta cũng phải bảo hộ hai người các ngươi cẩn thận 

Bé con nhìn hai vị tỷ tỷ của mình cười ngọt ngào, bé hiểu lời của tỷ tỷ mình nói, bởi chính bé cũng có trách nhiệm của mình, mọi người ai cũng nghĩ bé là người thường cũng chính vì nhưng vậy nên phụ hoàng và mẫu hậu mới muốn bé sống vô ưu vô lo mới đặc bé là An Ngọc, nhưng bé biết từ khi bé kí khế ước với Ngũ Sắc liên hoa cùng với các thần thú bé đã có trách nhiệm rất lớn trong người, vì biết trách nhiệm của mình nên bé mới phong ấn sức mạnh của mình, bé muốn mình có một ký ức bình thường nhất, bé không muốn mình bị cuốn vào mâu thuẫn của người lớn ngay bây giờ tuy bé mới tám tuổi nhưng bé có ký ức của vạn năm trước từ khi ký kết ước với Ngũ Sắc liên hoa vì vậy nếu được bé nguyện làm người thường mãi mãi, bé biết mình nhưng vậy rất ích kỉ nhưng tỷ tỷ đã nói bé không phải thánh mẫu 

----tuyến phân cách thời gian----

Một năm sau, trên chiến trường của Tu La giới cuộc chiến vừa mới kết thúc, tử khí khắp nơi thây chất thành đóng, Linh Lung nằm ở trong lòng Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp tái nhợt nàng cười ôn nhu 

- Nguyệt buông tay thôi, đừng vì ta mà hao tổn căn nguyên của ngươi 

- Không - Minh Nguyệt mắt dâng tia máu nhìn Linh Lung ôn nhu nói - Lung nhi nàng sẽ không chết 

- Nguyệt...nghe ta...ta sẽ phải chết...phải nhập luân hồi 

- Không...có ta ở đây...ngươi sẽ không...sẽ không 

- NGUYỆT, chúng ta sẽ gặp lại 

- ....

- Nguyệt nghe ta...ta sẽ tái sinh một lần nữa để gặp ngươi, vì vậy không cần vì ta mà hao tổn căn nguyên 

Minh Nguyệt khó khăn gật đầu nhìn Linh Lung sinh cơ đang dần mất đi nước mắt rơi xuống Minh Nguyệt nhắm mắt lại nên không thấy, linh hồn trên người Linh Lung xuất ra không nhập luân hồi mà tiến đến bên người An Ngọc nằm trong lòng tay bé con  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro