Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng khiến cô bừng tỉnh giấc.

"Thôi chết, đã trễ vậy rồi sao, sao mình còn ngủ đây, buổi luyện tập sáng phải làm sao đây?"

Cô gắng gượng ngồi dậy thì nghe tiếng mở cửa phòng là Suzuko, Akemi và Minayo

-Dậy rồi à? Ngủ ngon quá đấy chứ

-Ơ, các cậu. À phải rồi, buổi luyện tập sáng.....

-Xong rồi

-Thôi chết, mình ngủ quên mất

-Hehe, xong đời cậu

-Cậu thôi đi, sao chứ chọc ghẹo cậu ấy. - Akemi tiếp lời - Tụi mình đã xin phép cho cậu nghỉ hai hôm rồi, đừng lo

-À, cảm ơn

-Cậu sao rồi, xin lỗi hôm qua mình phải trực nên ko đến thăm được. -Minayo lên tiếng

-À, ko sao

-......

-......

-......

Cứ như vậy nói chuyện phiếm cả buổi rồi mọi người mới ra về

Hai ngày sau

Cô trở lại vị trí, nhờ có thuốc của Akemi mà cô khỏi rất nhanh. Mọi thứ cứ tưởng sẽ êm đềm qua nốt ngày hôm nay ai ngờ.

Giờ ăn trưa, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì

"Rầm"

Một nhóm 4 người đi tới, giáng tay xuống bàn một phát thật mạnh, rõ ràng là muốn gây sự.

-Các người muốn gì? - Suzuko đứng lên quát

-Tao ko tìm mày, tao tìm nó.- Đứa đi đầu trong nhóm nói, chỉ vào cô 

Cô làm lơ coi như ko thấy. Bất ngờ cô ta xông đến túm lấy cổ áo cô quát

-Mày dám làm lơ tao à?

-Thì sao, tôi ko muốn phí lời với hạng người như các người

-Mày.....

Một cuộc hỗn chiến dữ dội xảy ra. Những người đứng bên ngoài muốn vào can ngăn nhưng đều ko có cách nào chen chân vào được. Giữa lúc đó

-Các người xem đây là chỗ nào, ko còn quy tắc gì nữa à? DỪNG LẠI, NGAY! - Đội trưởng quát lên, cả bọn giật phắt mình.

-Tất cả theo tôi

Bọn họ theo đội trưởng về hình phòng - căn phòng chuyên dùng để xử phạt. Tình hình trong phòng vô cùng căn thẳng, ko ai nói với ai nửa lời chỉ có tiếng roi xé toạt ko khí cùng những tiếng rên la thi thoảng vang lên. Gây rối kỉ cương phạt 20 roi. Nhóm người gây rối kia cũng lần lượt rời khỏi phòng chỉ còn cô, Akemi, Suzuko và Minayo.

Cứ lần lượt như vậy, giờ đến lượt cô. Cô bước sang nằm lên giường.

Chát......chát......chát......chát......chát.....

Từng roi từng roi một xuống rất đều tay, ko nhanh ko chậm nhưng lực lại rất mạnh, đánh xuống roi nào là đau thấm roi nấy. Cô cứ có cảm giác như ngồi trên đống lửa, vừa nóng vừa rát.

Chát......chát......chát......chát......chát.....

-Ưm.....

Quả thật rất đau, mồ hôi của cô nhễ nhại nhưng đã quen rồi nên dù có đau mấy cô cũng ko dám lên tiếng, thật ra đội trưởng ko yêu cầu phải cắn răng mà nhịn đau nhưng trước giờ cha cô đánh cô đều như vậy, giống như đã trở thành một thói quen.

Chát......chát......chát......chát......chát.....

Chát......chát......chát......chát......chát..... 

Kết thúc trận đòn, đội trưởng bỏ ra ngoài ko nói lời nào. Nhưng bản thân cô thì biết mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đây.

Cô về phòng, nhớ lại quãng thời gian đầu vừa đến đây

Cô quen sống trong nhung lụa, sung sướng, có kẻ hầu người hạ nên lúc đầu rất khó thích nghi. Cuộc sống ở đây vô cùng chật vật, thiếu thốn đủ thứ lại nhiều nguyên tắc nghiêm ngặt. Cô ko quen nên chuyện bị phạt cứ như là ăn cơm bữa. 

Cho đến một ngày cô không chịu nổi nữa thì bỏ trốn. Đó là một đêm trời mưa bão, cô lẻn ra ngoài giữa lúc mọi người đã ngủ say. Bên ngoài mưa to gió quật, sấm chớp đùng đùng, xung quanh tối đen như mực. Đi được một quãng cô bắt đầu cảm thấy lạnh và vô cùng hoảng loạn, cô chẳng phân biệt được đâu là đâu nữa rồi "tùm" cô rơi tỏm xuống dòng suối, nước lũ cuồn cuộn cô tưởng như mình bị xé làm trăm mảnh. Đến lúc tỉnh lại cô thấy mình đang ở9 trong phòng, cô phát sốt, hôn mê suốt mấy ngày liền. Sau đó còn bị đội trưởng tặng cho một trận đòn liệt giường suốt một tuần lễ, cũng từ đó cô và đội trưởng thân thiết, nhưng chỉ hai người biết thôi.

Tối hôm đó, cô sang phòng đội trưởng

cốc.....cốc.....

-Ai đó?-Đội trưởng lên tiếng

-Là em, Hikari

-Vào đi

Cô mở cửa bước vào thấy đội trưởng đang ngồi trên bàn ghi chép gì đó

-Có việc gì?- Đội trưởng hỏi nhưng ko quay lại

-Em.....có vài việc muốn nói

-Nói

-Thật ra.....em....đến để xin lỗi

-Xin lỗi? -Vẫn lạnh lùng ko thèm nhìn đến cô

-Chuyện hôm trước em trốn tập và cả hôm nay nữa

-Tôi ko cần mấy câu xin lỗi vô nghĩa. - Đội trưởng xoay người lại

-Em....em....biết.....chị cứ phạt

-Cô còn coi trọng những gì đã hứa với tôi à?

-Em....tất nhiên, em xin lỗi, em định đến mấy hôm trước rồi nhưng.....

-Nhưng ko thể xuống giường được chứ gì

-Ơ....dạ....

-Vậy sao hôm nay còn đến? Định nằm thêm vài ngày nữa à?

-Em....nhưng dù sao em cũng đã hứa rồi.

-Nếu vậy thì tự giác đi, chờ tôi làm gì

Cô cởi hai lớp quần ra rồi năm lên giường, đội trưởng bước sang với cây thước gỗ

-Em đã hứa gì với tôi?

-Em....nếu em làm sai, ngoại trừ việc phạt theo quy định chị sẽ phạt em sau...

-Ko công bằng với cô nhỉ, bị phạt hai lần, thôi về đi

-Ko, em......em đã hứa......em tự nguyện....nên.....

Chát......chát......chát......chát......chát.....   

Cô còn chưa kịp dứt câu thì một loạt roi đã đánh xuống khiến cô giật mình suýt nữa hết toáng lên.

-Thích ăn đòn tới vậy à? Tôi cho cô toại nguyện

Chát......chát......chát......chát......chát..... 

Chát......chát......chát......chát......chát..... 

-Ko....em....chị đừng giận.....em...... xin lỗi

Chát......chát......chát......chát......chát..... 

Chát......chát......chát......chát......chát..... 

-Những lời cô hứa với tôi trước đây đầu rồi hả? Cứ dăm ba ngày lại gây sự, cô thấy tôi rãnh quá tìm việc cho tôi làm à?

-Em....ko....em xin lỗi

Chát......chát......chát......chát......chát..... 

Chát......chát......chát......chát......chát..... 

Đội trưởng cứ đánh, lực rất mạnh và ko hề có vẻ gì là giảm cả. Cô rất đau, ứa nước mắt nhưng ko dám nói lời nào sợ làm đội trưởng giận thêm.

Chát......chát......chát......chát......chát..... 

Chát......chát......chát......chát......chát..... 

-Đánh nhau, giỏi quá nhỉ, người ta gây sự trước thì ko biết nhịn à? Chỉ động đến có một chút đã ko thể chịu nổi còn đòi làm việc lớn gì

Vừa nghe nói đến hai chữ "việc lớn" cô bất giác bật khóc nức nở, hình như đội trưởng cố tình nói ngay điểm yếu của cô. Nghĩ đến trách nhiệm gia tộc nặng nề trên vai cô thật ko biết mình còn có thể gắng gượng đến bao giờ nữa

Chát......chát......chát......chát......chát..... 

Chát......chát......chát......chát......chát..... 

Đội trưởng buông roi, bước đến kệ sách. Cô định xoay người ngồi dậy

-Để yên đó

Đội trưởng bước đến bôi thuốc lên cái mông đã thâm tím, sưng vù của cô. Trận đòn lúc sáng cũng đâu có nhẹ cộng thêm ban nãy, cô đau đến sắp ngất. Thấy cô vẫn thút thít, đội trưởng cũng biết mình đã quá lời với lại vẫn chưa nguôi giận nên chị cứ để mặc cô khóc, tuyệt nhiên ko nói một lời nào nhưng thật ra trong lòng cũng đang rối bời tâm sự.

CHAP SAU MÌNH LÀM NGOẠI TRUYỆN GIỚI THIỆU VỀ LÍ LỊCH CỦA ĐỘI TRƯỞNG NHA

KỂ VỀ LẦN BỎ TRỐN CỦA CÔ, CÓ HUẤN LUN

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro