Chương 7: Hoa oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ ở miền Tây nước Z rất đẹp, Kha Linh nắm tay Jason đi dạo trên cánh đồng hoa oải hương thơm ngát.
Những con đường ngoằn ngoèo rợp bóng ô liu đẹp đến ngỡ ngàng nơi cuối ngã rẽ.

Ngồi dưới gốc cây ô liu Kha Linh lên tiếng:

_Anh Jason em có món quà tặng cho anh. Anh nhắm mắt lại đi.

Jason hôn lên trán cô  mỉm cười:
_Anh có thấy gì đâu mà nhắm mắt.
Kha Linh chớp chớp đôi mắt long lanh:
_Nhưng em vẫn muốn anh nhắm mặt lại.

Cô đặt vào tay anh một chiếc lọ thủy tinh có cành hoa oải hương xé làm đôi.
Jason ôm cô vào lòng Kha Linh ngả vào vai anh thì thầm

_Jason anh biết không ?

Ngày xưa, tại ngôi làng trên đồi này . Có hai đứa trẻ vẫn thường chơi đùa trên cánh đồng oải hương ở dưới chân đồi,cả hai đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi cho vào hai chiếc lọ nhỏ và mỗi người giữ một lọ.

Một ngày kia, tai nạn đã khiến cậu bé phải ra nước ngoài chạy chữa.15 năm sau anh đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Nhưng lại quên đi những kí ức thời bé. Tình cờ anh trở về làng quê cũ .

Còn cô bé trồng một cánh đồng hoa oải hương thơm ngát ngay dưới chân đồi. Với hy vọng một ngày nào đó người yêu  sẽ trở về. Hai người đã gặp lại nhau nhưng họ không thể nhận ra nhau. 

Chàng trai đã cho cô gái xem chiếc lọ oải hương luôn mang theo. Hạnh phúc vỡ òa khi nhận ra chàng trai là người cô đã chờ đợi suốt 15 năm nay.
Họ bên nhau cho đến một ngày, cô gái mắc  bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai cái lọ thủy tinh nhỏ và nói với chàng trai:
“Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi”
…Khi cô gái ra đi, chàng trai cũng tiếp tục ở dưới chân đồi, chăm những bông hoa oải hương do cô để lại. Đó là ý nghĩa sâu sắc về tình yêu, màu tím thủy chung của hoa oải hương.
_Jason , em cũng muốn như cô gái có được một tình yêu chung thủy. Chúng ta mãi mãi bên nhau nhé.

Cô nhắm mắt hai tay vòng qua sau gáy anh , đặt lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt. Jason hôn đáp trả một cách say sưa.
_Kha Linh anh không thể sống thiếu em.

Một tháng cứ lặng lẽ trôi qua mọi việc có vẻ bình thường nhưng trông  là lạ.Cô viện trưởng luôn luôn vắng nhà. Mọi người trong cô nhi  thắt chặt chi tiêu lại.

Cho đến một ngày đi học về, Kha Linh thấy các cô đang bàn bạc việc gì, mà mặt có vẻ căng thẳng nhưng thấy  Kha Linh liền lờ đi. Hỏi mãi cũng chẳng ai nói .

_Judan mọi người đang lo lắng điều gì, nói cho em biết đi.
_Không có gì đâu chắc bàn chuyện gả anh đi đó mà. Về phòng đi.

Kha Linh liền bỏ vào phòng thay bộ  thun dài tay màu trắng, tóc búi củ tỏi, mang giày đi về phía sau cô nhi viên.
_Judan tò mò: Em định đi đâu vậy?
_Anh đi theo sẽ biết.

Đến giữa sân.

_ Giờ em hỏi lại anh lần cuối nói hay không?
Judan cảm thấy không ổn:
_Không phải anh muốn giấu mà viện trưởng không cho anh nói.
_Đấy là do anh chọn nhe.

Cô đứng trong tư thế thủ, chân trái đặt ra trước,chân phải làm  trụ , khụy gối chân phải xuống, mắt nhìn Judan xoay người theo chiều kim đồng hồ 180 độ cô co chân phải lên đá vòng cầu vả ngang vai juđan " HỰ  Ự " .Khóa tay anh ra phía sau:
_ Nói không? Anh quên em tánh nóng võ công cao hay sao.
Judan xáng váng mặt mày, bị ghì sát đất , cô ra tay quá nhanh sao anh chống lại đai đen thượng đẳng Taekwondo.

Anh tức tối :
Thì cũng vì em qua lại với chàng hiệp sĩ mù kia, nên viện trưởng từ chối nhận viên trợ. Chẳng hiểu sao các mạnh thường quân khác cũng rũ áo ra đi. Áp lực buộc phải đóng cửa cô nhi viên.

_ Các em nhỏ thì sao,mọi người ở đâu bây giờ. Cô bàng hoàng.
_Thì chia ra gửi đi nơi khác chứ sao? Chỉ tội anh chưa biết gả đi nơi nào còn bị bầm dập.
_  Ai kiu anh giấu em
_ Chắc anh muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro