Chap 12 : tạm biệt Linh Linh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầm Hạo Hiên ôm Hạ Thường An vào lòng bình tĩnh nói

- chúng ta xẽ tìm cách cứu 002

- tôi xẽ ko cứu cậu ta

Tùy Ngọc bỗng nhiên phản đối dọng nói lạnh lùng

Cậu nhìn người bạn thân của mình khó tin đó là Tùy Ngọc nham ăn luôn nở nụ cười

- tại sao vậy?

- vì cậu ta mà gia đình tôi tan vỡ tôi sao phải giúp cậu ta

- Tùy Ngọc 002 rất đáng thương trên thế giới này ngoài tôi ra cậu ấy ko còn ai cả cậu ấy chỉ có một mình đơn độc giữa cuộc đời này tôi ko thể bỏ rơi cậu ấy

Tùy Ngọc suy nghĩ cậu hiểu thực ra 002 ko hề có lỗi cậu biết cô đơn đáng sợ nhường nào

- tôi xẽ giúp nhưng là vì cậu Hạ Thường An ko phải vì cậu ta

- cảm ơn cậu

...

Hạ Thường An cùng Thầm Hạo Hiên đeo tai nghe theo sự chỉ dẫn của Tùy Ngọc đã tìm được phòng giam 002

Cậu thấy 002 đang ngôì bất động trên chiếc ghế giống như hết pin vậy

Nhập mật mã Tùy Ngọc nói cậu dễ dàng mở được phòng giam, cõng 002 lên vai cậu cùng Thầm Hạo Hiên nhanh tróng chạy ra ngoài

Khi sắp ra đến cổng ko may hai người bị phát hiện nhưng may mắn thoát được

Nhà Hạ Thường An

Đặt 002 xuống giường cắm điện cho cậu ta cậu lo lắng nhìn 002, Thầm Hạo Hiên cùng Tùy Ngọc bên cjnh cũng trăm trú nhìn 002

002 dần mở mắt nhưng mắt ko còn màu xanh nữa là một màu xanh mờ trắng

Cậu ta nhìn Hạ Thường An rồi đưa tay yếu ớt chạm vào mặt cậu, Hạ Thường An ko phản kháng mặc cậu tta vuốt ve mặt mình

- An An...để tôi gọi như vậy có...được ko?

Dọng 002 ngập ngừng khó khăn để nói hết câu

- được Linh Linh Nhi chỉ cần cậu khỏe lại cậu gọi tôi là gì cũng được

- Linh...Linh Nhi?

- phải tên cậu là Linh Linh Nhi

(Au: 002 đọc phiên âm tiếng Trung lgần giống với Linh Linh Nhi)

002 mỉm cười nhìn Hạ Thường An một giọt nước mắt lăn dài trên má

- tôi...cuối cùng cũng hiểu...gia đình...bạn bè...là gì rồi

Thường An nhìn 002 mắt cậu đỏ lên nước mắt trực chờ rơi

- cảm ơn cậu... Hạ Thường An

- Linh Linh Nhi đừng nói nữa cậu xẽ nhanh khỏe lại thội

- cảm ơn vì tất cả An An... cảm ơn đã cho tôi biết...cảm giác được yêu là thế nào

- Linh Linh Nhi cậu đừng nói nữa tích kiệm năng lượng đi cậu xẽ ko sao nhất định là vậy

Nước mắt cậu thi nhu tuôn rơi lã trã, bàn tay 002 run run lau đi nước mắt của cậu

- An An...tôi yêu cậu

Bàn tay rơi xuống buông thõng Hạ Thường An đau lòng ôm lấy 002

Hạo Hiên cùng Tùy Ngọc đứng đằng sau lòng cũng thầm xót xa thương 002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro