#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch học bá hiện tại đang ngây người.

Cực lực ngây người.

Dùng hết sức bình sinh của chính mình để duy trì trạng thái ngây người.......

Ân, Thiên Tỉ chính xác là đang bị một Tiểu Khải e lệ xấu hổ trong bộ đầm ren màu sắc đỏ sẫm vừa bước ra từ phòng thử đồ dọa cho ngây ngốc. Thiên Tỉ tựa hồ kinh ngạc phát hiện, Tiểu Khải nhà cậu cũng thực xinh đẹp đi.

- Thiên Tỉ !

- Hư ?

- Hàm cậu sắp rơi ra rồi kìa !

Được Vương Nguyên tốt bụng nhắc nhở. Thiên Tỉ từ tốn dùng một bộ dáng thập phần cao lãnh khép miệng lại, bảo toàn hình tượng mĩ nam an tĩnh lạnh lùng quay mặt đi. Tiếp tục nhìn theo bóng lưng Tiểu Khải.......

- Thiên Tỉ ! Em xem, bọn họ bắt anh mặc trang phục nữ hầu !

Vương Tuấn Khải sau nửa tiếng đồng hồ bị ép ngồi một chỗ trang điểm tới lui đầy mặt son phấn ủy khuất chạy lại chỗ cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ lơ đãng nâng tầm mắt, rốt cuộc bị một bộ dáng này của anh làm cho đơ mặt, chỉ có thể lăng lăng nhìn ca ca của cậu xụ mặt lầm bầm. Thiên Tỉ sau một hồi hóa ngốc tỉnh lại, liền vui vẻ cầm lấy vạt váy thêu ren tinh mỹ, hài lòng cảm thán

- Tiểu Khải, ca như vậy hảo đẹp a !

- Thiên Thiên em nói thật không ?

- Thật mà ! Bạn học nữ trường em ai cũng chưa xinh được bằng ca đâu !

Một câu này của Thiên Tỉ nói ra. Vương Tuấn Khải liền như vậy mà vui vẻ cả ngày, dù là bị ép mặc trên người một bộ đồ không chút nào nam tính anh cũng không tiếp tục để tâm phàn nàn nữa.

Giỏi như vậy, quả thật không hổ danh là Dịch học bá a ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro