Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn bạc với bọn Vương Nguyên một lúc, ba người nhất trí cảm thấy nếu muốn ca khúc lấy được phản ứng lớn trong văn nghệ thì phải chuẩn bị bài hát thật công phu.

"Cậu chắc tự mình có thể giải quyết?" Nhấp một ngụm cafe, Vương Tuấn Khải hỏi cậu.

Ngược lại không phải là không tin tưởng cậu, chỉ là hoạt động trước kia đều hai người bọn họ biên khúc làm rất tốt, bây giờ một mình hắn ra trận, làm anh em vẫn không nhịn được mở miệng hỏi một câu.

Lưu Chí Hoành gật đầu, bài hát này cậu đã có ý tưởng trong đầu, chỉ vì có rất nhiều lý do nên không thành sự thật mà thôi. Nên lần này cậu muốn tự mình làm.

Vương Tuấn Khải không nói nữa, dù sao Thiên Tỉ cũng có năng lực.

Thời gian trước chuẩn bị hoàn thành, đến sau này công việc phát triển rất tốt.

Ngoài giờ học, Lưu Chí Hoành luôn ở trong phòng không ngừng đổi kế hoạch, tranh thủ lần này có thể soạn lại tốt nhất.

Bước đầu kế hoạch của Lưu Chí Hoành là không dùng nhạc đệm, lúc trước cậu từng nghe đoàn nhạc trình diễn a cappella, cảm thấy hai người hòa hợp với nhau có thể tạo ra một loại tâm tình khác biệt.

Đúng lúc trường học có một nhóm như vậy, sau khi liên hệ với trưởng câu lạc bộ của bọn họ, nhóm nhạc a cappella vui vẻ nhận đề nghị của Lưu Chí Hoành.

Cuộc sống tiếp theo của Lưu Chí Hoành ngoại tập luyện ra thì cũng chỉ có tập luyện, sau khi tan học buổi chiều là lập tức cùng nhóm bạn luyện tập.

Cuộc sống vội vàng trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày văn nghệ.

"Mục tiêu của chúng ta lần này là..."

Phía sau sân khấu, Lưu Chí Hoành vỗ tay tỏ ý mọi người lại gần, lớn tiếng hỏi một câu như vậy.

"Không có sâu răng?" Một thành viên trong nhóm yếu ớt mở miệng, sau một hồi trầm mặc, mọi người cười ầm lên.

"Cũng không đúng," Lưu Chí Hoành nhìn mọi người, "Trước tiên có một mục tiêu nhỏ, đó là hoàn thành tốt lần biểu diễn này."

"Mọi người không có lòng tin?" Lưu Chí Hoành lớn tiếng hô.

Lưu Chí Hoành hùng dũng dần dần ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, mọi người đều hưng phấn, "Có!"

"1!" Lưu Chí Hoành đi tới giữa, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới.

"2!" Trưởng câu lạc bộ hiểu ý cậu tiến về trước đặt tay lên tay Lưu Chí Hoành, lớn tiếng hô.

"3!" "4!"... "11!"

Các thành viên nhao nhao vây quanh, lớn tiếng hô lên con số của mình đồng thời đưa tay vào cùng nhóm.

"1, 2, 3, cố lên cố lên cố lên!"

Trong chốc lát sôi sục ngất trời.

"Tiếp theo mời Dịch Dương Thiên Tỉ và nhóm Duyệt Âm mang đến 'Ngắm trăng lên cao'."

Sau khi MC đẹp trai giới thiệu xong thì đi xuống, "phụt" một tiếng, toàn bộ đèn trên sân khấu đều vụt tắt, toàn trường rơi vào một mảng đen kịt.

Toàn cảnh im lặng khiến một số bạn học rơi vào hoảng sợ, một số người đưa đầu nhìn xem người trên sân khấu chơi trò gì, hội trường xuất hiện một một vài tiếng xôn xao.

Đột nhiên, tiếng búng tay vang lên, đi đôi với tiếng búng tay là một đoạn nhịp điệu đung đưa vang lên.

Vừa bắt đầu còn chưa có ai nghe ra đây là cái gì, sau đó dưới sân khấu có một học sinh hô to, "A cappella, là a cappella."

Nghi ngờ trong lòng mọi người được giải đáp, tiếp tục thưởng thức phần trình diễn, đang mong đợi người sắp lên sân khấu mang tới một bất ngờ thú vị.

"Đêm mt ng chm chm qua đi, con tim nhung nh không kìm nén đưc."

Đi đôi với tiếng hát, Lưu Chí Hoành từ chỗ tối đi ra giữa sân khấu chào hỏi mọi người.

Hôm nay Lưu Chí Hoành mặc một thân âu phục, áo vest cùng quần tây tôn lên dáng người cao ngất, mặt bình thường lạnh lùng bấy giờ lộ ra đồng điếu khó thấy, làm các bạn nữ dưới sân khấu kinh hãi kêu lên liên tục.

"Nghe nói gn đây dưng như em cũng mt ng, thường ngn ngơ mt mình trong đêm."

Theo tiếng hát của Lưu Chí Hoành, Mã Tư Viên mặc váy trắng nhanh nhẹn lên sân khấu, Lưu Chí Hoành theo tình thế nắm tay nhỏ, thâm tình đối diện nhỏ.

"Thích em cưi ging như mt đứa tr, mun mi ngày đưc được mãi bên em. Nghe bn tình xưa cô gái rơi l, không có anh phi làm sao đây?"

Liên quan Mã Tư Viên, Lưu Chí Hoành cùng nhỏ ngồi xuống băng ghế dài đặt sẵn ở giữa sân khấu, tựa sát vào nhau.

"Chúng ta cùng nhau ngm trăng lên cao, em cũng mun nh v người em yêu nht trong mt đêm mt ng;

Cùng nhau ngm trăng lên cao, em cũng mun có mt tương lai tt đẹp trong mt đêm mt ng;

Cùng nhau ngm trăng lên, em cũng đang ch đợi ai đó trong mt đêm mt ng;

Cùng nhau ngm trăng lên cao, trong đêm mt ng người tôi yêu nht ơi có th nói cho em biết không?"

Ở đoạn kết, Mã Tư Viên thoát khỏi tay Lưu Chí Hoành, chạy ra sau băng ghế múa đơn trên "đỉnh núi", mang đến kinh ngạc cho cả gian phòng, các bạn nam phía dưới vỗ tay không ngớt.

Đang còn phần nhạc dạo, Lưu Chí Hoành đi tới gần chỗ ngồi khán giả, vẫy tay với bọn họ, mặt một dạng màu xanh tự nhiên vô hại, trong nháy mắt bắt sống trái tim một nhóm lớn fan nữ.

"Vẫn hoàn mỹ như thường lệ nha." Kết thúc huấn luyện Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vội vã chạy đến hội trường, tiết mục của Lưu Chí Hoành đã dần về cuối, hai người đứng ngay cửa nhìn, "Perfect!" [Hoàn mĩ!]

"Nhưng, người kia thật sự là Thiên Tỉ sao?" Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ trên sân khấu một tay trêu gái thì sinh ra nghi ngờ cuộc sống.

"Vương Tuấn Khải..."

"Lão Vương, anh nên nói một câu đi."

"Em đi, anh để em một mình độc thoại phải không?"

"Gần đây Thiên Tỉ có gì đó không đúng." Không chịu nổi Vương Nguyên ầm ĩ, Vương Tuấn Khải mở miệng nói, giọng khẳng định.

"Đúng vậy," Nhìn người đang chào cảm ơn trên sân khấu, Vương Nguyên cũng cảm thấy không đúng, "Cảm giác giống như biến thành người khác vậy."

"Anh nói xem, thật sự có phát sinh chuyện giống 'Your name'(1) không?"

"Ha ha."

Điệu cười nhạt của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên chợt thoát khỏi suy nghĩ của mình, hỏi anh, "Anh cười nhạt là có ý gì?"

"Anh cảm thấy tập thể dục theo nhịp của em có khả năng lớn sẽ giống Thiên Tỉ."

"Anh!" Vương Nguyên chỉ Vương Tuấn Khải, mặt đỏ ứng không có lời nào để phản bác.

Không để ý tới Vương Nguyên giận đến giậm chân, Vương Tuấn Khải kéo cậu ra sau sân khấu, có một số việc cần xác nhận một chút.

"Yeah!"

Phía sau sân khấu, Lưu Chí Hoành đang cùng nhóm bạn chúc mừng.

"Thiên Tỉ, chúng ta còn chưa có giải đâu." Thấy Lưu Chí Hoành vui đến phát điên, một người trong nhóm nhắc nhở.

"Tôi biết mà." Lưu Chí Hoành nhún vai, "Quan trọng là quá trình không phải kết quả, không phải sao?"

Kết quả thế nào đối với cậu nói thật không quan trọng lắm, quan trọng là trải qua lần này, cậu sẽ không cảm thấy tự ti với những thứ khác, chiến thắng bản thân, không sợ tương lai, đây là thu hoạch lớn nhất của cậu.

Mới vừa vào phía sâu sân khấu, Vương Tuấn Khải đã nghe Thiên Tỉ nói vậy, càng xác định người này không phải Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ trước kia, mặc dù nói quan trọng không phải kết quả, nhưng vì đạt tới tốt nhất, vẫn sẽ chăm chỉ luyện tập.

Nhưng thế giới này thật sự có hai người y hệt nhau sao? Vương Tuấn Khải không nghĩ ra.

Còn chưa kịp hoài nghi đã nghe bên kia loạn ầm lên.

"Thiên Tỉ!"

"Thiên Tỉ, cậu sao vậy?"

"Thiên Tỉ..."

Các thành viên ba chân bốn cẳng kiểm tra cơ thể Thiên Tỉ, làm sao cũng không nghĩ ra cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, người này lại đột nhiên ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro