Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả thi lại rất nhanh đã có, đề do thầy Trình ra, độ khó so với bài trước cũng không nhỏ, nhưng làm người ta kinh ngạc là số điểm mỗi môn của Lưu Chí Hoành không thấp hơn thành tích ban đầu mà ngược lại còn cao hơn mấy phần.

Sự thật trước mắt chủ nhiệm lớp cũng không nói được gì, ban đầu ba Lưu đã chuẩn bị giải quyết ổn thỏa nhưng Thiên Tỉ không đồng ý buông tha, nhất định bắt chủ nhiệm lớp nói xin lỗi trước mọi người.

Nguyên nhân rất đầy đủ: Mỗi người trưởng thành đều vì lời nói của mình trả giá hậu quả.

Sau lễ chào cờ hai ngày.

"Lưu Chí Hoành, chủ nhiệm lớp tìm."

Lúc tan lớp, Thiên Tỉ đang tán gẫu với bọn Lưu Nhất Lân thì lớp trưởng gọi hắn.

"Lão yêu lại muốn làm chuyện quái gì đây?" Lưu Nhất Lân bên cạnh nghe lớp trưởng nói thì lẩm bẩm một câu.

La Đình Tín hỏi Thiên Tỉ, "Chí Hoành cậu quyết định làm thế nào?"

"Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn."

"Thầy tìm em."

Vừa vào phòng làm việc, chủ nhiệm lớp trưng bộ mặt mẹ ghẻ ra, Thiên Tỉ cũng như không có việc gì khiêm nhường lễ độ với thầy, tôn sư trọng đạo mà.

"Lưu Chí Hoành, lớp chúng ta sao lại có loại con sâu làm rầu nồi canh như em chứ? Tự em không muốn học tốt, nhưng em cũng không cần ảnh hưởng đến học tập của người khác đâu!" Chủ nhiệm lớp cũng lười nói nhảm với hắn, mở miệng mắng hắn một trận.

Cái gì vậy, Thiên Tỉ cau mày, lúc nhìn đến hoa khôi lớp bên đứng bên cạnh thì trong lòng đã rõ vài phần.

"Em còn cố chấp với tôi," Chủ nhiệm lớp chỉ Trịnh Tử Kỳ đứng phía sau lưng, "Em được rồi đấy, nhà người ta vừa tới, em hy vọng người ta thi không được đúng không?"

"Thầy, trước khi nói chuyện này mời thầy nhớ lại một chút." Thiên Tỉ ngẩng đầu, dùng ánh mắt dữ tợn nhìn thầy.

Thiên Tỉ nhìn người trước mắt, trong lòng một trận buồn phiền, chuyện ăn trước kia không cho ông một bài học, ông vẫn muốn tùy ý đổ oan người ta. Không ngờ vẫn không sửa, không được mấy ngày lại tới phiền mình.

"Em, em có gan làm không có gan nhận?"

Chủ nhiệm lớp giống như chột dạ, trước kia mình sai là thật, nhưng Lưu Chí Hoành không đồng ý buông tha quả thật chọc giận ông. Không dạy dỗ nó một chút, nó còn không xem thầy giáo ra gì?

Không để ý đến chủ nhiệm lớp, Thiên Tỉ đi thẳng đến trước mặt Trịnh Tử Kỳ, cúi người một góc chín mươi độ với nhỏ.

"Bạn học Trịnh, hành động vô lễ trước kia tôi cảm thấy vô cùng có lỗi." Ngoại giao trước quân sự sau luôn là nguyên tắc ứng xử của Thiên Tỉ, hắn cũng thành tâm thành ý vì chuyện của Lưu Chí Hoành nói xin lỗi nhỏ.

Lưu Nhất Lân và La Đình Tín sợ đến ngẩn người, đây là Lưu Chí Hoành sao? Cậu cũng dễ dàng nói xin lỗi người khác như vậy à?

Trịnh Tử Kỳ lau nước mắt, mặt mơ hồ nhìn Lưu Chí Hoành, sao có cảm giác người này không giống trước kia.

"Nhưng mà, có một số việc chúng ta vẫn phải yêu cầu thật một chút."

"Đầu tiên, thành tích kỳ thi đã có mấy ngày rồi, sao trước đó không nghe cậu nói nguyên nhân thi rớt?"

"Tiếp đó, nếu quả thật vì lời nói của tôi làm cậu thi rớt, vậy chắc tin nhảm đã truyền ra từ lâu, không phải đợi bây giờ mới có;"

"Cuối cùng, tự tôi thấy, nếu vì thi rớt mà cậu lấy tôi ra làm bia đỡ đạn, tôi cảm thấy cậu không xứng để tôi thích."

Có lý có tình, đúng mực, Lưu Nhất Lân và La Đình Tín đứng bên cạnh cũng bị tài ăn nói của Thiên Tỉ làm kinh sợ.

"Tôi, tôi..."

Trịnh Tử Kỳ không ngờ Lưu Chí Hoành lại tích cực như vậy, gấp đến mức không nói thành lời.

Ban đầu chỉ là nói lý do lấy lệ với ba mẹ, ai biết được ba mẹ sẽ kéo lên trường mình đòi "nói phải trái" như vậy. Bây giờ bắt đầu bị đối chấp, bản thân cũng không có lời nào để phản bác.

Nhưng Lưu Chí Hoành không để ý đến phản ứng của mọi người xung quanh, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, Lưu Nhất Lân và La Đình Tín vội vàng chạy theo.

"Được đấy, không khí đủ chân thật! Anh Hoành thỏa đáng đấy."

"Sau này làm thế nào?"

"Sau này?" Trong mắt Thiên Tỉ thoáng chút nghi ngờ, chợt hiểu ra, "Tầm muội, cậu coi 'tỏ tình' là toán học sao?"

"Đời người dài như vậy, cần gì phải gấp chứ?" Thiên Tỉ cảm thán một câu.

"Ai da, anh Hoành của chúng ta không nên làm nhà thơ đâu."

Lưu Nhất Lân ở đối diện chế nhạo một câu, Thiên Tỉ không nói nhiều, đá một cái vào mông cậu, La Đình Tín ở bên cạnh tiếp lời, "Ai bảo cậu lắm mồm!"

Lưu Nhất Lân không ngừng kêu khổ, xoa xoa cái mông đi theo hai người.

Cứ cho là chuyện này đã chấm dứt thì buổi chiều Thiên Tỉ lại bị Trịnh Tử Kỳ cùng bạn thân của nhỏ chặn lại.

Bảo hai người bọn Lưu Nhất Lân đi trước, Thiên Tỉ nhìn người trước mắt, hỏi một câu, "Có chuyện gì không?"

"Chuyện sáng nay tôi xin lỗi, xin cậu tha lỗi cho tôi." Trịnh Tử Kỳ là kiểu con gái biết sai thì sửa, nói xin lỗi rất nghiêm túc.

"Ừ." Thiên Tỉ đáp một tiếng, nhận lời xin lỗi coi như tha thứ cho nhỏ.

Trịnh Tử Kỳ nhìn người trước mắt không yên lòng, chuẩn bị một lời dài lại bị một câu "ừ" không mặn không nhạt của hắn kéo về, làm nhỏ không biết làm gì tiếp theo.

"Còn nữa, tôi nghiêm túc nghĩ. Rõ ràng mình căng thẳng quá làm thành tích không như ý, nhưng ném trách nhiệm cho người khác, trong chuyện này tôi thật sự rất vô đạo đức."

"Nói với ba mẹ thật tốt, bọn họ sẽ hiểu cho cậu, dù sao bọn họ cũng từng là học sinh." Nghe nhỏ nói vậy, Thiên Tỉ không nhịn được khuyên một câu.

Lúc trước chủ nhiệm lớp vu oan mình ăn gian sau khi chân tướng rõ ràng ba Lưu cũng hiểu cho mình, ba Lưu biết hắn bị oan vội muốn chứng minh mình trong sạch; Thiên Tỉ cũng hiểu ba ở giữa cũng không dễ chịu gì.

Vậy, trước kia mình và ba mẹ sống chung cũng không vui như vậy, có phải cũng bởi vì thiếu thấu hiểu không? Không, Thiên Tỉ bỏ đáp án này, trừ thiếu thấu hiểu ra, càng thiếu tin tưởng, loại cảm giác tin tưởng ủng hộ vô điều kiện.

"Lưu Chí Hoành, cậu đồng ý chấp nhận tôi không?" Trịnh Tử Kỳ lấy dũng khí hỏi.

"Xin lỗi," Thiên Tỉ mở miệng, "Vấn đề này tôi tạm thời không có cách nào trả lời cậu, có thể cho tôi một đêm suy nghĩ không?"

Buổi tối, Thiên Tỉ nằm trên giường trằn trọc trở mình, bên tai quanh quẩn câu nói của Trịnh Tử Kỳ ban chiều.

Bây giờ đồng ý thì sao? Coi như người ngoài cuộc như mình không nên phá hỏng cuộc sống của cậu ta, nhưng cậu ta không thích Trịnh Tử Kỳ nữa thì sao? Bây giờ thay cậu ta đồng ý cậu ta chắc sẽ vui chứ.

Thiên Tỉ chưa bao giờ là loại người nghĩ trước lo sau như vậy, nhưng bây giờ gặp phải chuyện này làm hắn không nắm được chủ ý.

Hắn nhịn xuống cái ý nghĩ chạy đến cửa sổ hét một tiếng thật to để phát tiết, xoay người kéo chăn lên, từ bỏ suy nghĩ.

Coi như thuyền đến đầu cầu tự khắc thẳng, ngày mai nghĩ tiếp đi.

Nếu ngày mai vấn đề này được giải quyết thì tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro