Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" Chơi đùa đủ rồi ba người ngồi ở ghế nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải hỏi.

Ngày tiếp theo, cảm tình của ba người phát triển nhanh chóng, như lời Vương Nguyên nói chính là duyên phận kiếp trước.

Vương Nguyên lắc đầu, mặt đầy vô tội nhìn Vương Tuấn Khải, "Lão Vương, anh nói kế hoạch đi chơi lần này đều để anh phụ trách."

"Anh..." Vương Tuấn Khải cứng họng, ý anh là vậy, nhưng ở trên tàu bản thân chỉ lo ăn giấm không có kế hoạch gì.

Ba người im lặng, sau đó vẫn là Thiên Tỉ mở miệng phá vớ bầu không khí yên tĩnh giữa ba người.

"Nếu không, chúng ta đi rừng Tứ Dạ đi, trước đó từng lên top tìm kiếm trên Weibo, hình ảnh nhìn đẹp vô cùng." Thiên Tỉ đề nghị, nhìn thời gian, "Bây giờ đến nơi tham quan khác cũng không có thời gian."

"Tôi cũng biết, ở đó có đom đóm đẹp vô cùng." Vương Nguyên cũng biết nơi đó.

"Đom đóm?" Vương Tuấn Khải nghi ngờ, "Theo lý thuyết đom đóm chỉ có thể sinh tồn ở những nơi độ ẩm khá thấp, nhưng rừng Tứ Dạ có đom đóm đúng là rất kỳ lạ, vậy chúng ta đi đến đó xem một chút đi."

Nói là làm, ba người thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị lên đường đi rừng Tứ dạ, sau lưng lại có giọng nói già nua gọi lại, "Mấy đứa nhỏ, các con muốn đi rừng Tứ Dạ sao?"

Ba người quay đầu, một bà lão mắt mờ chân chậm nhưng tinh thần minh mẫn đang đứng nhìn bọn họ.

"Đúng ạ." Mặc dù không thích gọi là đứa nhỏ nhưng Thiên Tỉ vẫn khách sáo trả lời.

"Nhìn con vô cùng có duyên, bà tặng con một món đồ." Bà lão đi tới trước mặt Thiên Tỉ, lấy trong túi ra một món đồ, tỉ mỉ đeo lên cho hắn.

Thiên Tỉ giơ tay lên, trên cổ tay đeo một chiếc dây đỏ, "Đây là..."

"Khi mây đen che kín mắt thượng đế, mọi chuyện đều có thể xảy ra, bao gồm cả những chuyện người ta đã quên." Bà lão nắm tay Thiên Tỉ, lời nói thành khẩn.

"Bà cụ," Vương Nguyên nhảy ra, cười khanh khách hỏi bà, "Sao chỉ đưa cho mỗi cậu ấy vậy?"

"Bà chỉ nói, có duyên mà thôi." Nói xong thì xoay người ròi đi.

Thật là một người kỳ lạ, nhìn bóng lưng bà lão rời đi, Thiên Tỉ nghĩ.

Ở trong rừng Tứ Dạ.

Đi tới giữa sườn núi, Vương Nguyên cầm điện thoại xem tin tức đến, sau đó gọi hai người kia, "Chờ một chút."

"Sao vậy?"

"Đường hầm xảy ra tai nạn giao thông, cảnh sát giao thông đã chặn đường rồi." Đọc tin tức xong, Vương Nguyên nhìn bọn họ nói.

"Sao có thể? Lúc chúng ta tới không có mà..." Thiên Tỉt lấy điện thoại ra, sau khi xác nhận thông tin nhìn về phía hai người kia, "Vậy bây giờ làm sao?"

"Bây giờ chúng ta có thể đi về, nhưng nếu tiếp tục đi, tối nay chúng ta phải ở đỉnh núi qua đêm." Thiên Tỉ phân tích.

"Lão Vương, Thiên Tỉ, nếu không chúng ta đi về thôi," Vương Nguyên mở miệng, "Đom đóm cũng không có gì đẹp."

"Anh ghét nhất là đi nửa đường rồi lại hủy," Vương Tuấn Khải kiên định đi về phía trước, "Nếu không hai người về trước đi, anh một mình đi lên trước." Vừa nói vừa tiếp tục đi về phía trước, không quay lại nhìn bọn họ.

"Thiên Tỉ, xin lỗi nha, anh ấy là như vậy..."

"Không," Thiên Tỉ cũng không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại cảm thấy tính cách người này không giống như lần đầu gặp.

Duyên phận? Có lẽ vậy!

"Chúng ta cũng tiếp tục đi về phía trước, tôi đề nghị đến, bây giờ lại về thì có chút mất thể diện.

Bên kia, bọn Lưu Chí Hoành đã làm xong thủ tục nhận phòng, đi ra ngoài cơm nước xong trở về cũng đã chín giờ.

"Đúng rồi," La Đình Tín gọi bọn họ lại nói, "Hồi nãy thông báo nói đường hầm hướng rừng Tứ Dạ xảy ra tai nạn giao thông, mấy ngay nay không thể đi được."

Nói xong, hai người Lưu Nhất Lân đều nhìn Lưu Chí Hoành, "Các cậu nhìn tôi làm gì, không đi được thì không đi nữa, chỉ là hơi tiếc một chút, nhưng lần sau đến xem vẫn như nhau mà."

"Được rồi, cậu không cần nghịch vòng tay của cậu nữa, có ý nghĩa gì chứ?" Lưu Nhất Lân tắm xong, thấy Lưu Chí Hoành một chỗ suy nghĩ chuyện gì đó, tay vẫn không ngừng nghịch sợi dây đỏ kia thì mở miệng nói.

"Nhất Lân, cậu nói 'khi mây đen che kín mắt thượng đế, mọi chuyện đều có thể xảy ra' là ý gì?"

"Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, hôm nay có nguyệt thực, tầng trên cùng của khách sạn nhìn rất được, cậu có đi không?" Buông khăn tắm xuống, Lưu Nhất Lân hỏi.

"Được rồi." Buông bỏ suy nghĩ bí ẩn kia, Lưu Chí Hoành cầm thẻ mở cửa phòng đi theo Lưu Nhất Lân lên sân thượng.

Lúc bọn họ lên sân thượng đã rất đông người, thật may La Đình Tín lên trước giữ chỗ, ba người ngồi xuống, chờ thưởng thức nguyệt thực mười năm khó gặp.

Mười giờ đêm, nguyệt thực bắt đầu, bầu trời tối sầm lại, đám người bắt đầu xôn xao.

Toàn bộ trăng bị che kín, đất trời một mảng đen kịt, Lưu Chí Hoành đột nhiên cảm thấy hơi mệt, cơn buồn ngủ mau chóng kéo tới...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro