Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới đây Thiên Tỉ," Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải tới đứng chung một chỗ, "Cậu giúp chúng tôi chụp một tấm hình đi."

"Được." Thiên Tỉ cầm điện thoại đứng đối diện bọn họ, "Cũng được chứ!"

"Tôi đi, cái này được," Vương Nguyên nhìn tấm hình trên tay Vương Tuấn Khải, không ngừng khen hắn, "So với cậu, những tấm hình tôi chụp nhất định là bộ '1942'."

Hàm ý là những tấm hình như ghi chép chạy nạn mà thôi.

"Trên Weibo có rất nhiều bài hướng dẫn," Thiên Tỉ nhận lại điện thoại, cẩn thận cất vào túi, "Viết cũng không khó hiểu, đọc nhiều sẽ chụp được thôi."

Nói tới chiếc điện thoại này, Thiên Tỉ cũng cảm thấy kỳ lạ, nghe ba mẹ nói ngày đó lúc phát hiện ra mình thì trong tay đang siết chặt chiếc điện thoại này, làm thế nào cũng không chịu buông.

Ban đầu cho rằng bên trong có tài liệu quan trọng, nhưng sau đó hắn kiểm tra phát hiện bên trong điện thoại không có gì cả.

Cũng nghĩ tới bán nó đổi lấy phiên bản mới nhất, nhưng mới đăng bài đã hối hận, còn làm hại mình mất không ít danh tiếng.

Về phần nguyên nhân, Thiên Tỉ cũng không rõ.

"Thiên Tỉ, cậu vẫn dùng 6 à? Tôi nhớ 7 và 7P đều ra lâu rồi mà." Thấy hắn chụp liên tiếp, chờ hắn cất giá ba chân đi, Vương Tuấn Khải đưa cho hắn chai nước hỏi một câu.

"Dùng quen rồi," Thiên Tỉ không giải thích nhiều, Vương Tuấn Khải cũng không hỏi lại.

"Thiên Tỉ..." Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên gọi mình, đoán là lại phát hiện ra trò vui, muốn nhờ mình chụp hình.

"Thiên Tỉ..."

Nghe có người gọi, Lưu Chí Hoành đang bận đánh quân địch theo bản năng trả lời một câu, "Hửm!...?"

Sau đó cũng mơ hồ, bọn họ không gọi mình sao mình phải trả lời?

Thiên Tỉ?

Tên rất quen tai...

Đã nghe ở đâu rồi?

"Tôi đi ~" Một tiếng nói phá vỡ suy nghĩ của cậu, Lưu Chí Hoành quay đầu lại nhìn, Lưu Nhất Lân và La Đình Tín đứng một bên, mặt nhìn cậu tỏ vẻ hận rèn sắt không thành thép.

"Sao vậy?" Lưu Chí Hoành làm bộ không hiểu, hỏi bọn họ.

"Sao vậy? Cậu còn không biết xấu hổ hỏi tôi sao vậy?!" Lưu Nhất Lân bước nhanh tới bên cạnh Lưu Chí Hoành, "Tôi và Tầm muội vất vã ở đây làm nhiệm vụ..." Cậu lại ở đây đánh trận giả?!

"Ai da!" Sau ót Lưu Nhất Lân đau nhói ngẩng đầu trừng mắt với La Đình Tín, lúc này nội bộ còn xào xáo, có ý gì chứ?

"Gọi anh Tín!" La Đình Tín uốn nắn cậu.

"Hôm nay ngồi tàu lửa cả một ngày cũng mệt rồi, buổi chiều cũng không đi chơi, về khách sạn trước, sáng mai chúng ta lại đi chơi." Liếc thông tin khách sạn trong điện thoại, La Đình Tín nói kế hoạch cho bọn họ.

"Được."

"Không thành vấn đề."

Hai người đồng thanh, La Đình Tín còn cảm thấy kỳ quái, sao hôm nay nghe lời vậy, ngẩng đầu lên thiếu chút nữa là bị tức chết.

Hóa ra Lưu Nhất Lân thấy Lưu Chí Hoành chơi thì ngứa tay, hai người lại ngồi xuống chơi nào có tâm tình nghe nói gì.

Nghỉ ngơi đủ rồi Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đi tìm Vương Nguyên, phát hiện cậu đang đứng xem gì đó.

"Gọi tôi làm gì?" Hai người khó khăn chen vào, Thiên Tỉ hỏi.

"Cậu xem." Vương Nguyên chỉ vào bên trong, không chớp mắt nhìn người ở trong đó.

Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đồng thời nhìn vào trong, hóa ra là một nghệ sĩ đường phố đang bán nghệ, nhảy điệu của BigBang mà hắn thích nhất.

Thiên Tỉ nhất thời muốn trổ tài, đưa đàn ghita trên người cho người đứng bên cạnh, cũng không để ý có quen hay không, "Phiền cậu cầm giúp tôi một chút."

"Hả? Được." Lưu Chí Hoành đang chú tâm xem nhảy thì trong tay bị nhét một cây đàn ghita, cũng không nói gì tiếp tục xem.

Thiên Tỉ nhảy vào sàn, nghệ sĩ kia thấy có người khiêu chiến với mình thì tỏ ý Thiên Tỉ nhảy trước một đoạn.

"Oa a, blue ẩn sâu nha!" Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn nhau, đánh nhịp cổ vũ cho đồng bọn.

"Lưu Chí Hoành, không phải nói cậu không được chạy loạn sao?" Thấy bóng người của đồng bọn, Lưu Nhất Lân đi đến kéo cậu đi, Lưu Chí Hoành vội vã nhét đàn vào ngực người đứng bên cạnh mình, "Cậu ngốc đợi một chút nữa có cách tìm đường về khách sạn không?"

Đi dọc đường, Lưu Nhất Lân vẫn nói, "Sớm biết đi chơi với cậu tôi đóng vai mẹ, tôi còn đi làm gì..."

"Được rồi, được rồi, tôi sai rồi được chưa," Lưu Chí Hoành bị cậu niệm 'chú cẩn cô' thì không chịu nổi, không thể làm gì khác ngoài việc xin tha lỗi, "Tôi nhất định không chạy lung tung nữa được chưa?"

Lúc này Lưu Nhất Lân mới bỏ qua cho cậu.

"Lưu Chí Hoành..."

"Hửm," Lưu Chí Hoành nghe có người gọi tên mình thì vội vàng quay người lại, nhưng phát hiện mọi người đều đang làm chuyện của mình, không có ai gọi cậu.

"Cậu sao vậy?"

"Không, không có, có thể lại nghe nhầm thôi..."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro