Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật ra, đứa trẻ ưu tú như Thiên Tỉ, còn sống mới mệt mỏi hơn đấy..."

Trong bóng tối, Thiên Tỉ hoảng hốt nghe một người thiếu niên nói một câu như vậy trong bóng tối.

Ai? Là ai?

Thiên Tỉ men theo giọng nói liều mạng chạy về phía trước, muốn thấy rõ hình dáng người kia, nhưng vẫn không được như mong muốn.

Đột nhiên, ban đầu như mực đen đậm bắt đầu tản ra, ánh sáng bất ngờ xuất hiện làm hắn không thể mở mắt nổi...

Tiếng chuông xa lạ.

Thiên Tỉ trong mông lung thấy như vậy.

Tỉnh lại rồi sao? Thiên Tỉ xoa xoa ánh mắt khô ráp, vẫn có cảm giác rất mệt. Ngày hôm qua tập nhảy có động tác tập không vừa ý cho nên rạng sáng mới lên giường.

"... Chí Hoành... Lưu Chí Hoành."

Ngoài cửa truyền tới giọng nói làm Thiên Tỉ đang chuẩn bị xoay người ngủ tiếp ngây ngẩn.

Đây không phải là giọng nói của mẹ! Lưu Chí Hoành là ai?

"Còn chưa dậy để lát nữa là trễ đấy." Người ngoài cửa vẫn không ngừng thúc giục.

"A, đã dậy rồi." Thiên Tỉ đáp một tiếng nhưng nghe đến giọng nói một khắc lại ngây ngẩn.

... Giọng nói của tôi? Sao lại thành ra như vậy?!

Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào, ánh mặt trời tràn cả phòng, mô hình máy bay đặt ở đầu giường phản quang rất nhức mắt, đồng hồ báo thức kim loại bên cạnh mô hình máy bay phản lại hình dáng của chủ nhân, mà Thiên Tỉ cũng thông qua nó để thấy rõ hình dáng của mình hiện tại.

Ngũ quan thanh tú, da thịt trắng nõn, đây là ấn tượng đầu tiên của Thiên Tỉ về cơ thể này.

Chuyện gì đã xảy ra, tráo đổi linh hồn?!

Thiên Tỉ loại bỏ suy nghĩ rời khỏi giường, lấy dũng khí đi ra khỏi phòng vào phòng vệ sinh. Thiên Tỉ vừa rửa mặt vừa nhìn chằm chằm vào gương.

Không biết bất mãn chỗ nào với khuôn mặt này, nhìn lại mình.

Sau khi rửa mặt xong, Thiên Tỉ đi tới đi lui trong phòng khách, bình tĩnh thu thập thông tin.

"Du" trên tờ lịch nói rõ chỗ mình ở là Trùng Khánh, thông tin của ba Lưu trên bằng lái đặt ở bàn trà đều có, tình hình của mẹ Lưu cũng xong hết rồi, chỉ là...

Tình hình của Lưu Chí Hoành ở trường học ai có thể nói cho hắn biết đây, ông trời à ông đưa con đến đây tại sao không lưu lại cho con chút thông tin chứ?

Thiên Tỉ luôn được gọi là Thái Sơn có sụp thì sắc mặt không đổi bây giờ trong lòng đều tan vỡ.

Mẹ Lưu mở cửa tủ lạnh để cất trứng gà, ánh mắt liếc thấy con trai nhà mình đứng ở cửa sổ không biết đang nhìn cái gì, mẹ Lưu mở miệng, "Chí Hoành à, con đứng đó làm gì vậy?"

"A," Thiên Tỉ vội vàng quay đầu, "Con, con ngắm cảnh thôi, ha ha."

"Ngắm phong cảnh?" Mẹ Lưu cười nhạt, "Con là đang đợi hai người bọn Lưu Nhất Lân đi, mẹ còn không hiểu con?"

"A, đúng ạ." Có một người mẹ mang danh thám tử như vậy Thiên Tỉ không ngừng kêu khổ, "Sao bọn họ còn chưa đến?"

"Còn sớm mà," Giọng nói của mẹ Lưu từ trong truyền ra, "không phải bảo hôm nay thi sao, chín giờ đến trường có được không?"

"Vâng ạ, mẹ xem con đều quên hết, ha ha..." Thiên Tỉ cười mỉa mấy tiếng, vội vàng về phòng ngủ.

"Chí Hoành chuẩn bị thi thế nào rồi, đừng để thi hỏng đấy." Trên bàn cơm, ba đang cúi đầu đọc báo đột nhiên nói một câu như vậy, Thiên Tỉ bị dọa run một cái.

"Vâng vâng." Thật ra trong lòng Thiên Tỉ cũng không chắc, cháu mới đổi tối hôm qua làm sao biết được con trai chú có làm được không. Sau khi chột dạ đáp một tiếng, Thiên Tỉ đặt chén đũa xuống, "Ba mẹ, con ăn xong rồi, đi vào thu dọn đồ đạc một chút ạ"

Thấy bọn họ gật đầu, Thiên Tỉ vào phòng, bài thi của Lưu Chí Hoành bị cậu nhét tán loạn trên bàn học.

Đây là tiết tấu của vò đã mẻ lại sứt(1) sao? Thiên Tỉ buồn cười lắc đầu.

Nói thì nói vậy, nhưng nên giúp cậu cái gì thì cần phải giúp, dù sao, bây giờ thi hỏng thì người bị tổn thương sẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ hắn.

Mở bài thi xem phạm vi thi giữa kỳ lần này, trong lòng Thiên Tỉ cũng đã nắm chắc.

Lớp mười một ban xã hội, mặc dù hắn mới lớp mười nhưng nội dung này đối với hắn mà nói chỉ là tích tiểu thành đại.

Sắp xếp đồ đạc xong, Thiên Tỉ lại gặp phải khó khăn về quần áo, trường cấp ba ở phố núi không quản chuyện đồng phục nghiêm như ở thủ đô, những thứ đồ fly pig cow này mặc thế nào đây?

Khó khăn lắm mới lựa được một cái sơ mi xanh nhạt cùng quần jean, bấy giờ hắn mới hài lòng.

Trở về nhất định phải ném hết mấy thứ fly pig cow kia, lúc ra cửa Thiên Tỉ nghĩ trong lòng như vậy.

Không biết người kia có hận mình không? Thiên Tỉ căm ghét nghĩ.



(1) Vò đã mẻ lại sứt ý chỉ người mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro