Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực nhanh, Nhuận Ngọc hồn phi phách tán tới nay đã được một năm, suốt 1 năm này, Húc Phượng, Cẩm Mịch và Quảng Lộ luôn ra sức tìm kiếm linh thức của Nhuận Ngọc, nhưng từ ngày dó đến nay, nghịch lân lại chưa từng xảy ra dị tượng thêm một lần nào nữa.

Ngày cử hành tang sự, Húc Phượng lúc đầu vẫn có ý cự tuyệt không muốn tham dự, nhưng vì nể mặt Thiên gia cùng huynh trưởng, hắn vẫn tham dự. Thực tâm, hắn vẫn luôn tin huynh trưởng hắn vẫn còn sống, tang sự này là thứ không cần đến, ngay cả sau này khi linh vị của Nhuận Ngọc được đưa vào Tiên Hiền Điện hắn cũng chưa từng một lần tiến đến. Ngày tổ chức tang sự, nhìn những kẻ giả nhân giả nghĩa, bày ra bộ dạng mèo khóc chuột, hắn thực muốn ném cho từng kẻ này một chưởng Lưu Li tịnh hỏa.

Suốt một năm này, vị trí Dạ thần vẫn luôn bỏ trống, tuy rằng Thiên Đế đã bổ nhiệm Quảng Lộ gánh vác trức nghiệp, nhưng nàng vẫn luôn không nhận danh phận. Quảng Lộ một mực nói bản thân sẽ tận chức, nhưng muốn để tang cho Nhuận Ngọc trong một năm, vừa là để nàng tưởng nhớ chủ cũ, vừa là thời gian để nàng gia tăng linh lực, cùng kinh nghiệm đến hoàn thành chức trách. Thiên Đế thấy nàng trung thành, làm việc cũng cẩn trọng cố gắng, cũng ân chuẩn thỉnh cầu.

Tang kỳ của Nhuận Ngọc cũng chỉ kéo dài 3 ngày, sau đó Thiên Giới lại trở về dáng vẻ ban đầu, vẫn luôn là một bộ dạng thanh thanh bạch bạch, cao cao tại thương, đâu còn kẻ nào nhớ đến một vị Dạ thần, một thần thú Ứng Long vừa mới ngã xuống, đúng là trốn giả tạo nơi mà kẻ nào cũng đeo lên ngàn lớp mặt nạ da người. Cả Thiên giới chỉ còn hai người vẫn nhất mực để tang cho Nhuận Ngọc, chính là Quảng Lộ cùng Húc Phượng. Tuy rằng sau tang kỳ, hai người không thể mặc đồ tang, nhưng Húc Phượng cũng bỏ hết những trang phục kim sắc, hồng sắc trước đây, thay hết thành một thân bạch y.

Ban ngày, cả ba người Húc Phượng, Cẩm Mịch, Quảng Lộ vẫn luôn chạy khắp Thiên Giới tìm kiếm tung tích Nhuận Ngọc, ban đêm Quảng Lộ cùng Húc Phượng thường cùng nhau tiến đến Bố Tinh đài, tuy rằng Quảng Lộ luôn một mực khuyên hắn về nghỉ ngơi, nhưng Húc Phượng lại bảo rằng, Đẩu Mẫu nguyên quân từng nói với hắn, những gì hắn thấy Nhuận Ngọc sẽ cảm nhận được, bầu trời đêm này đã làm bạn cùng hắn mấy ngàn năm, giờ phút này, hắn thay huynh trưởng làm bạn cùng đêm dài, thay huynh trưởng hắn bày tinh quản đêm, hắn sẽ làm hết thảy. Chính vì vậy, tuy rằng trên danh nghĩa là Quảng Lộ làm nhiệm vụ của Dạ thần, nhưng người thực sự bày tinh bố tú, lại là vị Hỏa thần điện hạ cao cao tại thượng của Tê Ngô cung.

Những ngày đầu mới bày tinh bố tú, Húc Phượng thường xuyên sắp sai vị trí, may là có Quảng Lộ thường xuyên chỉnh lại thay hắn, khiến cho Thiên Đế không sinh nghi ngờ. Nhưng rất nhanh vị Hỏa thần này đã thuần thục việc bày tinh bố tú, đêm nào hắn cũng đúng giờ là xuất hiện ở Bố Tinh đài, bày xong sao trời lại lấy phiến nghịch lân luôn cất kín trong ngực ra ngắm nghía.

Có đôi khi, Quảng Lộ đến sau hắn, từ xa nhìn lại Bố Tinh đài, bắt gặp một thân hình cô đơn, thân khoác bạch y, nàng thường nghĩ có phải Đại điện hạ của nàng đã trở lại hay không, nhưng khi quay đầu lại người ấy từ đầu đến cuối đều không phải chủ tử của nàng, mà là thân đệ đệ của y.

Thi thoảng, Cẩm Mịch cũng sẽ quấn lấy Húc Phượng, bảo hắn đưa nàng tới Ngân Hà, nàng muốn nhìn ngắm nơi mà nằng từng tặng Nhuận Ngọc một túi hạt giống hoa quỳnh. Ngày ngày nàng đều trồng hoa quỳnh khắp đình viện Toàn Cơ cung, trong cung đêm nào cũng có hoa nở, nhưng lại không còn Tiểu Ngư tiên quan năm ấy hẹn nàng cùng nhau ngắm hóa nữa, tuy rằng nàng đã có Phượng Hoàng bầu bạn, nhưng một người bạn tốt như Nhuận Ngọc không còn, nàng cũng vô cùng tiếc nuối.

Tuy rằng Húc Phượng một thân linh lực cao cường, nhưng không thể đưa nàng tới Ngân Hà. Ngân Hà là không gian chưởng quản của Dạ thần, chỉ có Dạ thần mới có thể mở ra đường vào nơi này. Mỗi lần nghe Cẩm Mịch nài nỉ, hắn lại cảm thấy phiền lòng, ẩn ẩn còn có chút đố kỵ với nàng. Hắn cùng huynh trưởng cùng nhau lớn lên suốt mấy ngàn năm, vậy mà từ khi huynh trưởng hắn nhậm chức Dạ thần, hắn lại chưa từng được Nhuận Ngọc đem tới Ngân Hà, vậy mà Cẩm Mịch cùng huynh trưởng mới quen biết vài năm, hắn đã đưa nàng tới nơi ấy. Quả nhiên, huynh trưởng vô cùng xem trọng, cùng yêu mến nàng. Vậy mà hắn còn định cầu xin huynh trưởng nhường nàng lại cho hắn.

Nhuận Ngọc thân vẫn, hôn ước cũng bị giải trừ, nhưng hắn lại vô pháp thân cân với Cẩm Mịch như trước, hắn cảm thấy nếu chính mình cùng nàng thân mật, thì thực là kẻ bỉ ổi.

Tuy rắng Húc Phượng vẫn luôn cẩn thân che chở, bảo vệ cùng yêu thương Cẩm Mịch, nhưng hắn chưa từng đi quá giới hạn, hai người cùng lắm cũng chỉ lén cầm tay nhau, cùng tìm kiếm hồn phách Nhuận Ngọc, ở trước mặt chúng tiên gia, hay thậm chí cả Quảng Lộ cũng chưa từng quá phận.

Nguyệt Hạ tiên nhân mất đi đại chất tử, thương tâm vô cùng, nhưng biết Cẩm Mịch cùng Húc Phượng đã xem nhau là ái nhân, thi thoảng vị thúc phụ này cũng ngầm đánh ý, muốn bọn hắn khẩn xin Thiên Đế tác thành. Mỗi lần như vậy, đều nhận lại chỉ trích gay gắt của Húc Phượng, Đan Chu cũng thức thời im miệng.

Đêm đấy, Húc Phượng vẫn theo thường lệ đến Bố Tinh đài bày tinh quải đêm, sắp xong vị trí, hắn lại lấy phiến nghịch lân cất trong vạt áo ra lau chùi. Một năm nay, tuy tìm kiếm vất vả, nhưng có Cẩm Mịch ở bên cạnh, hắn chưa từng thực sự thương tâm như ngày ấy, Phụ Đế chỉ còn mình hắn là nhi tử, lại thấy Mẫu Thần của hắn bị giam cầm, lại càng coi trọng hắn chưa từng để hắn ra chiến trường. Không còn quá thương tâm tới phát khóc, cũng không bị thương tổn, quả nhiên nghịch lân cũng không có lại động tĩnh, hắn tìm khắp Thiên Giới suốt một năm này, lại vẫn thủy chung không gặp được bất cứ tia linh phách nào của huynh trưởng.

Mỗi khi trở về Bố Tinh đài, hay đứng bên Tinh Lạc hồ, hắn đều không thể nhịn được cảm giác đau đớn trong tâm khảm, hắn ẩn ẩn cảm giác như đó không chỉ là nỗi đau vì mất đi huynh trưởng, mà còn là một nỗi đau âm ỉ khó nói thành lời. Với hắn, Cẩm Mịch là ánh mặt trời tỏa sáng sưởi ấm trái tim hắn, thì huynh trưởng chính là ánh trăng dịu dàng, bao bọc từng giấc mộng của hắn, bảo vệ hắn một đời bình an hỷ nhạc.

"Nhị điện hạ, người về nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay ngài cũng đã mệt mỏi rồi, nơi đây cứ để cho tiểu tiên là được."

Quảng Lộ đứng một bên, nhìn thấy hắn man mác buồn, cầm khăn lụa nhẹ lau phiến nghịch lân của đại điên hạ, lại nhớ cả ngày hôm nay hăn đã cất công chạy tới nơi xa nhất Thiên Giới để tìm kiếm Nhuận Ngọc, cũng không nỡ để hắn lại phải thức trắng đêm nữa.

"Bây giờ là giờ nào rồi?" Húc Phượng vẫn nhìn chăm chú vào phiến nghịch lân, hỏi.

"Đã là giờ mão rồi ạ!"

"Vẫn còn sớm, ta muốn ở lại một lúc nữa!"

"Nhị điện hạ, ngài nên bảo trọng thân mình, đại điện hạ nếu nhìn thấy ngài như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng" Quảng Lộ nhìn canh giờ, quả thực đã gần tới lúc mặt trời lên, vội vàng khuyên hắn trở về, tránh cho bị lộ việc hắn thay nàng bày tinh bố tú.

"Quảng Lộ, ta biết, nhưng ta muốn để huynh ấy ở đây cảm nhận rõ ràng những gì mà huynh ấy luôn kề cận, nếu như ta đi rồi, sao huynh ấy có thể ngắm nhìn tinh tú kia nữa! Ngươi cứ mặc ta, đến giờ ta sẽ khắc trở về, không liên lụy ngươi nữa!"

"Vâng!"

Lại qua mấy tháng, lần này Húc Phượng có muốn tiếp tục đến Bố Tinh đài cũng không thể, biên giới Vong Xuyên xảy ra bạo loạn, Ma giới lại tập hợp binh lính, có ý phản loạn, nhân lúc Thiên giới mất đi một vị điện hạ.

Diễn thành vương cùng Cố thành vương cùng ủng hộ Ma Tôn tập hợp binh mã, dấy binh làm loạn lấy cớ năm xưa khi truy đuổi Cùng Kỳ hai vị điện hạ Thiên gia thì mạnh khỏe, mà hai vị thế tử Ma Giới lại điên điên khùng khùng, bọn hắn nhất định phải nhận được một lời công đạo của Thiên giới.

Húc Phượng một thân chiến phục, đứng đầu toàn quân tiến ra Nam Thiên môn, kim giáp được mặt trời chói lọi phủ lên một tầng quang mang lóa mắt. Hắn lại trở về dáng vẻ Chiến thần, phượng hoàng Hỏa thần cao cao tại thượng, giấu đi bi thương nơi đáy mắt, khoác lên vẻ mãnh liệt tráng chí.

Cẩm Mịch cùng Tuệ Hòa đều đến tiễn hắn, hắn gật đều cùng Tuệ Hòa, lại quay ra nói nhỏ với Cẩm Mịch.

"Đợi ta trở về, lần này nhất định ta phải tìm được huynh trưởng, ta và huynh ấy sẽ về đây gặp lại nàng!"

"Được, Phượng Hoàng ngươi phải bảo trọng!"

Cẩm Mịch đưa đôi mắt to tròn lên nhìn Húc Phượng, muốn nắm tay hắn để cổ vũ, nhưng Húc Phượng lại rụt tay lại. Hắn sợ rằng huynh trưởng vừa tiêu thất, nàng lại cùng hắn thân thân mật trước mặt chúng tiên gia, quả thực là trò cười cho Lục Giới.

"Nàng bảo trọng!"

Cẩm Mịch có chút hụt hẫng vì sự xa cách của Húc Phượng, nhưng nàng vốn luôn là một cô nương hồn nhiên, nàng cũng không quá để bụng, liền ngẩng đầu cười nhìn Húc Phượng.

"Bảo trọng!"

"Biểu ca, bảo trọng!"

Tuệ Hòa nhìn hai người Cẩm Mịch, Húc Phượng thân mật tình chàng ý thiếp, cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng nàng chỉ siết chặt tay, giấu dưới tay áo to rộng.

Húc Phượng xoay người dẫn theo Thiên binh, Thiên tướng, tiển thẳng ra khỏi Nam Thiên môn, thẳng hướng vong xuyên mà đi, đại đội binh mã, thân mặc ngân giáp chân cưỡi mây trời, được quang mang bao bọc, tựa như từng mũi trường ngân lóe sáng dưới kim ô, khí thế sát phạt, mạnh mẽ lấn át kẻ địch.

Bên bờ Vong xuyên, trên trời Thiên binh, Thiên tướng từng hàng nối từng hàng, dưới đất, Ma quân toàn thân hắc giáp đứng thành từng đoàn, trọc khí từ Vong Xuyên lượn lờ, Ma giới không có ban ngày, bầu trời tối tăm, chỉ có trọc khí và huỳnh quang lục sắc phát ra tỏa ra từ Vong Xuyên, cùng thanh âm u linh than khóc.

"Ma tôn thực to gan, lại dám tự ý gây chiến, không màng đến hiệp ước giữa Thiên Ma, đây là ngươi muốn tạo phản sao?" Húc Phượng dẫn đầu, dùng linh lực khuếch đại thanh âm lên tiếng chất vất Ma Tôn.

"Hừ, bổn tọa là muốn vì nhi tử đòi lại công đạo, nếu như Thiên giới không làm rõ việc này, thì đừng mong chúng ta lui binh!"

"Việc năm đó, chúng ta đã nói rõ ràng, nay ngươi lại lấy cớ tạo phản, đây rõ ràng là không xem Thiên gia vào mắt, lại lợi dụng Thiên giới vừa mất đi hai vị Thượng thần gây chiến, đây là không để Chiến thần ta vào mắt hay sao?"Húc Phượng quét cặp phượng mâu lạnh lẽo về phía Ma Tôn, ngữ khí ác liệt vô cùng.

"Độc phụ Đồ Diêu, tự tay giết hại trưởng tử Thiên Đế, Thái Vi nhìn thấy hài tử thân vẫn, lại làm ngơ không ngăn cản, Thiên Đế Thiên Hậu như vậy không đáng để chúng ta thần phục. Vị điện hạ kia cũng thực yếu nhược, bản thân là thượng cổ Ứng Long lại để độc phụ một chưởng giết chết, hồn phi phách tán thực là trò cười cho Lục giới!"Ma ôn khinh khỉnh, cười tà, nhìn Húc Phượng khiêu khích.

"Hỗn xược, không được lăng nhục Phụ đế, Mẫu thần cùng huynh trưởng của ta. Toàn quân xông lên!!"

Húc Phượng nghe Ma Tôn kích động, lửa giận ngập trời, không muốn tiếp tục đôi co với tên lòng dạ thâm độc này, trực tiếp tiến công.

Thiên binh nghe lệnh, lập tức lập đội hình xông lên, Ma quân cũng không yếu thế, hưởng ứng hiệu lệnh của Ma Tôn cũng xông vào giao chiến, hai bên ngươi chém ta giết, tiếng binh khí, tiếng la hét ngập trời.

Húc Phượng cầm theo Xích Tiêu bảo kiếm, cũng lập tức hướng về phía Ma Tôn đánh tới.

Hai người giao thủ, chưởng phong mãnh liệt quần quận, kim sắc cùng hắc sắc giao hòa, chỉ kịp nhìn thấy từng đạo tia lửa từ binh khí va chạm tóe ra.

Khi Húc Phượng đang dồn lực, đánh lui Ma Tôn, trong đám chiến trường hồn loạn, có một kẻ giương cung, tên này chính là cánh tay phải của Cố thành vương, mũi tên hắn dùng chính là Diệt Linh tiễn, một tên bắn ra, dù là thần hay ma trúng phải cũng lập tức hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Tên bay khỏi cung, thẳng hướng Húc Phượng mà bay, Húc Phượng cảm nhận được sắt khí, vội vàng né tránh lập tức liền bị Ma Tôn nhân cơ hội, chém một đao, kim giáp nứt ra, lồng ngực bị chém một đạo vết thương cực lớn, máu tươi đầm đìa, Húc Phượng chịu một đao này, cả người đau đớn, lập tức thối lui hơn 10 bước.

Hắn một tay ôm ngực, trong mắt tràn đầy lửa giận, phượng mâu lập lòe hiện lên hình dáng hỏa phượng hoàng, toàn thân bạo nộ, kim giáp nhiễm máu, lửa đỏ cuồn cuộn bạo khởi, lập tức tế ra Phượng Hoàng nghiệp hỏa. Hỏa Phượng Hoàng giương cánh thiêu đốt, biển lửa ngập trời khiến cho Ma quân xung quanh tất cả dều bị thiêu rụi, Ma Tôn cũng trúng phải nghiệp hỏa, toàn thân bỏng rát, lập tức thối lui. Phượng Hoàng nghiệp hỏa đỏ rực tựa kim ô, chói lọi ngút trời, một chưởng này lập tức đẩy lùi Ma quân. Nhưng Húc Phượng vừa trúng một kích của Ma Tôn, lại tiêu tốn quá nhiều linh lực cơ thể yếu nhược, lửa vừa tắt, hắn cũng ngã xuống, may có Liêu Nguyên quân kịp thời chạy tới.

Toàn quân rút lui, cả Thiên và Ma đều chịu tônt thất nặng nề, Liêu Nguyên quân vội vàng đem Húc Phượng về doanh trại, lại tức tốc sai người đi mời Kỳ Hoàng tiên quan.

Phiến nghịch lân Húc Phượng giấu trong ngực áo lại lập lòe sáng lên.

Kỳ hoàng y quan tức tốc chạy đến, vội vàng bắt mạch trị thương, lại cưởi y phục của hắn xem xét vết thương.

Nhìn một lúc hắn chợt kinh ngạc, Liêu Nguyên quân đứng một bên cũng nhìn theo ánh mắt của hắn cũng không nhịn được sửng sốt.

"Kỳ lạ, rõ ràng điện hạ bị chém từ bả vai đến lồng ngực, ngay cả chiến giáp cũng nứt một đường, như thế nào lại chỉ có một đạo ở bả vai như vậy, lại còn không có chút ô khí nào trên miệng vết thương?"

"Ta cũng không rõ, nhưng nếu như chưa thương tổn đến lồng ngực cùng trái tim, thực mau liền có thể lành lại, ta kê đơn thuốc giúp ngài băng bó, ngươi cứ chuẩn theo đơn, ngày ngày thay băng, dùng dược, không quá 3 ngày sẽ lập tức kết vảy!"

"Vậy tại sao ngài ấy lại ngất đi?"

Nhìn chủ tử còn đang mê man trên giường, Liêu Nguyên quân có chút sốt ruột.

"Là do điện hạ tự thiêu, đẩy lùi Ma quân, linh lực tiêu hao quá độ, nên mới ngất đi nửa canh giờ sau sẽ tỉnh lại! Vậy ta đi sắc thuốc!"

"Đa tạ" Liêu Nguyên quân nhìn Kỳ Hoàng tiên quan băng bó xong cho Húc Phượng, liền quay người đưa ông ra khỏi lều trại chính mình cũng thủ vệ ở bên ngoài.

Trong cơn mê man, Húc Phượng mơ thấy Nhuận Ngọc, hắn thấy huynh trưởng mỉm cười với hắn, hắn thấy huynh trưởng bôi thuốc cho hắn, thấy huynh trưởng bất chấp nguy hiểm nghịch chuyển linh lực cứ hắn, thậm chí còn thấy huynh trưởng toàn thân huyết nhục mơ hồ, bạch y nhiễm huyết tiêu thất trong Lưu Ly nghiệp hỏa ngay trước mắt hắn.

Húc Phượng đau đớn, trái tim như bị ai bóp nghẹt, hắn liên tục lắc đầu, miệng liên tục gọi "Huynh trưởng, huynh trưởng...." toàn thân chảy đầy mồ hôi, bả vai đau nhức, thân thể lại nóng rực như thiêu đốt.

Húc Phượng choàng tỉnh dậy, hắn nhìn thẳng lên đỉnh bạt, thở dốc, toàn thân đau đớn, nhưng cảm giác đau đớn từ trái tim khiến hắn không nhịn được. Húc Phượng đưa tay lên ngực, nghĩ rằng sẽ sờ đến một đoạn băng gạc, nhưng lúc hắn chạm tay vào, lại chỉ sờ thấy lồng ngực trơn mịn, không chút thương tích.

Hắn lập tức ngồi dậy, nhìn xuống ngực mình, chỉ thấy trên vai có băng vải, nhưng vị trí trái tim lại lành lặn không chút thương tổn, hắn ngẩn người, rõ ràng lúc ấy, hắn bị Ma tôn một đao chém xuống từ bả vai đến lồng ngực, như thế nào lại lành lặn như vậy.

Ngẩn người hồi lâu, hắn mới thoáng nhận ra, từ ngày Nhuận Ngọc thân vẫn, hắn luôn để phiến nghịch lân của huynh trưởng trong vạt áo, chẳng lẽ chính nó đã bảo hộ cho hắn. Húc Phượng lập tức ngồi dậy, lục tìm mảnh nghịch lân.

Khi hắn nhìn thấy vạt áo lóe ngân sắc, tâm trí liền chấn động, nghịch lân tỏa kim sắc, đồng nghĩa với việc linh thức Nhuận Ngọc ở đây, hắn vội vàng lấy nghịch lân ra, niệm Hoán Long chú, lần này vậy mà hắn lại gọi được một sợi linh phách của Nhuận Ngọc.

Linh phách ngân sắc, phát ra quang mang nhè nhẹ, Húc Phượng nhìn thấy một màn này, trái tim lập tức vui sướng, khóe mắt không nhịn được thoáng có thủy quang, hắn vội vàng đưa phiến nghịch lân lại gần linh phách, linh phách cảm nhận được hơi thở quen thuộc, không chút e ngại lập tức chui vào phiến nghịch lân. Sau một hồi dung hợp thành công, nghịch lân lại dần trở về màu sắc bạch sắc ban đầu.

Húc Phượng cầm phiến nghịch lân, trong lòng vui sướng khó tả, hắn nhịn không được đưa mảnh nghịch lân sát lại trái tim, tựa như như vậy, huynh trưởng hắn có thể cảm nhận được niềm vui của hắn vậy.

"Huynh trưởng, quả nhiên ngươi vẫn luôn bảo vệ ta, là ta không bảo vệ được ngươi, thực xin lỗi!"

Cảm nhận được hơi lạnh man mát từ nghịch lân truyền vào cơ thể, Húc Phượng nhịn không được cảm thấy vô cùng lưu luyên, hắn thực sự rất nhớ huynh trưởng, hắn cần huynh trưởng ở bên hắn.

"Nhuận Ngọc, huynh sẽ về với ta phải không?"

Bàn tay vẫn siết chặt nghịch lân, cổ họng hắn có chút nghẹn ngào, đôi mắt đã đẫm lệ, lại vẫn thủy chung khẽ gọi tên Nhuận Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro