Chương 8: Gửi Quân Mảnh Thanh Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD-
Trên thế gian, vạn vật đều có điểm khởi đầu và kết thúc, cũng như quy luật của tạo hóa sẽ không phải do con người quyết định. Tựa như chữ duyên, đó là ý trời. Hay chẳng hạn chữ yêu, nó lại là số kiếp.
Có lẽ ngay cả chính bản thân chúng ta cũng không phân định được khi nào thì con tim bắt đầu rung động, và cũng chẳng thể nào lý giải rõ ràng nguyên do bắt nguồn từ đâu. Đôi khi đơn giản chỉ là nụ cười, ánh mắt, bờ môi cũng đủ để trái tim bị níu lại, vấn vương bồi hồi.
Điều đó là do con tim chứ không phải lý trí có thể làm chủ, cho dù là người lạnh nhạt vô cảm đến đâu đi chăng nữa, thì khi vướng phải chữ tình cũng không thể thoát được.
Một khi trái tim đã trót trao đi thì khó có thể điểu khiển được. Nó chỉ càng nồng nhiệt, cháy bỏng say mê, chứ không thể nói quên là quên, vứt bỏ là vứt bỏ.
Long Ngạo Thiên nhìn người đối diện chơi cờ với mình, nàng không nói chuyện gì đã xảy ra nên hắn cũng không hỏi tới. Nhưng thật sâu trong đôi mắt ấy có điều gì đó khiến lòng hắn nặng trĩu.
"Sao vậy, thích ta rồi sao".
Đôi mắt trong suốt như mặt hồ thu tĩnh lặng, khi nhìn hắn lại ẩn chứa sự dịu dàng mềm mại phủ đầy hương xuân, không né tránh cũng không hề dấu diếm tình ý của mình, khiến hắn mỗi lần nhìn vào trong thế giới ấy như bị đắm chìm không lối thoát.
Hắn cũng biết mình đã nảy sinh tình cảm với nàng, không biết từ lúc nào, cũng không hiểu là vì sao. Nó không hề báo trước mà đến một cách nhẹ nhàng như cơn gió, thấm đẫm tựa lúc nào không hay, vượt qua cả tầm kiểm soát, lớn đến mức hắn không đong đo đếm được.
Bàn tay chạm nhẹ đôi má trắng hồng như cánh hoa đào còn vương đọng sương mai, như có thể chạm vào tận sâu trong tâm hồn nàng. Chưa bao giờ hắn có thể cảm nhận rõ ràng điều mà trái tim mình muốn nói như bây giờ.
"Ta thích nàng".
Ba chữ, mười một từ, hàng trăm cách phát âm, nói ra thật đơn giản, ngắn gọn và dễ dàng. Nhưng hơn ai hết, hắn biết bản thân mình cũng không ngờ tới sẽ có một ngày mình lại nói ra điều này một cách thẳng thắn như vậy. Đâu đó trong trái tim bây giờ chỉ đong đầy ấm áp và yêu thương.
Lạc Vô Tâm nhìn gương mặt thân quen, trong đôi mắt hổ phách ấy là hình bóng mình, một hình ảnh hoàn toàn khác biệt, một thứ cảm xúc không kịp gọi tên ập tới, khiến cho tầm nhìn mờ đi, như bị phủ đầy hơi nước. Vì sao vậy nhỉ, đâu phải mưa cũng không phải giông bão, nhưng sao lòng lại thấy lạnh giá như vậy.
A, có thứ gì đó chảy ra từ mắt, có chút mặn, có chút chát, lại như còn pha thêm vị đắng cay. Giống cõi lòng của nàng bây giờ, ngập tràn đau sót, mỏi mệt đến nỗi chỉ cần thở thôi cũng khó khăn.
Sau khi nói ra được điều trong lòng, không phải là gương mặt rạng rỡ như mùa xuân nhìn hắn mỉm cười, chỉ thấy từng giọt từng giọt trân châu vô giá thi nhau rơi xuống, làm mờ đi đôi mắt phượng to tròn như minh châu tỏa sáng, khiến trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn, chân trâu càng rơi, lòng càng thắt.
Đến khi không chịu nổi nữa, muốn đưa tay vụng về chạm vào đôi mắt mà hứng lấy nâng niu, muốn xoa đi nỗi đau của nàng.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi đau không phát thành lời, lại có thể đau đến nỗi khiến tim hắn xót xa như vậy.
Lạc Vô Tâm vô thức tìm kiếm vòng ôm của hắn, nàng biết khoảnh khắc này là điều mình đã mong chờ suốt hai khiếp, nàng đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến không thể diễn tả được, nhưng hóa ra không chỉ vậy, mà nó còn thêm đau xót tiếc thương cùng cực.
Ông trời thật đúng là trêu ngươi tâm người mà.

Hiện tại Long triều chưa thống nhất thất quốc, nguy cơ rình rập chiến tranh bạo loạn nổ ra khắp nơi. Từ trước đến giờ thất quốc đều đang thăm dò lẫn nhau chưa dám manh động. Nhưng đột nhiên Triệu quốc đem quân xâm chiếm Ngô quốc láng giềng bên cạnh, Ngô quốc sau lần giao chiến với Long triều thì chỉ còn lại thùng rỗng, bị đánh úp bất ngờ không kịp trở tay, trong năm ngày chẳng mấy chốc đã hoàn toàn kiệt sức đầu hàng. Không dừng lại ở đó, Triệu quốc thừa thắng xông lên mà đánh chiếm luôn Đông quốc bên cạnh.
Lúc này Vân quốc cảm thấy nguy cơ nên đã có ý kết minh ước với Minh quốc, Nam quốc và Long triều. Tuy nhiên Long triều đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị minh ước, một mình một cõi chuẩn bị ứng chiến. Ba thế lực chia làm hai phe rõ ràng, và dĩ nhiên Long triều trở thành con mồi đầu tiên họ cần xử lý.
Lạc Vô Tâm nhìn một mảnh bình nguyên toàn là binh sĩ trước mắt, từ trước đến nay chiến tranh không đứng một mình, mà còn kèm theo máu, nước mắt, oán than khổ cực của nhân gian. Muốn tránh khỏi điều đó chỉ còn cách làm chủ, khống chế trong tay và tự mình định đoạt.
Nàng không thích máu, thậm chí là ghét. Nên đối với nàng, chiến tranh không chỉ là cuộc chiến của sức mạnh, mà hơn hết còn là cuộc so tài trí tuệ. Nàng muốn nó sẽ là cái kết sớm, trở thành mảnh thanh bình của hắn.
Phía nam Tuyên thành Long triều tiếp giáp với Triệu quốc, hiện tại hai nước đang đóng quân chuẩn bị cho trận chiến lớn. Không khí căng thẳng như sợi dây mỏng bị kéo căng có thể đứt bất cứ lúc nào.
Triệu quốc hùng hổ đứng một phương như đã tuyên bố kết quả của thế trận, ngay khi đang chuẩn bị giao chiến thì đột nhiên có tiếng sáo vút cao, phía trên bầu trời hàng ngàn chim ưng từ đâu ập đến, che phủ cả mảnh trời u tối. Binh sĩ còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì những túi bột trắng cắp ở mỏ chim được nhả ra, bột phấn màu huỳnh quang theo gió phủ kín binh sĩ, đám người bỗng chốc nổi bật trong bóng đêm.
"Tướng quân, có chuyện xảy ra".
"Xin chỉ thị tiếp theo".
Ngay khi đám binh sĩ Triệu quốc còn chưa rõ tình hình thì đội quân đã không giữ được bình tĩnh, những tiếng động lạ phát ra, lúc đầu phải để ý kỹ hay ai có võ công cao mới nghe được, nhưng sau đó càng lúc càng rõ hơn, như âm thanh từ địa ngục đang bao trùm quanh mảnh đất này.
"Xoạc xoạc....soàn soạt..."
"cách....cách... Xoạch....".
"u.....u...tu.....".
Có tiếng lá cây bị chạm, nhẹ nhưng cũng đủ khiến người ta cảnh giác, nền đất như có thứ gì đó đang trườn bò từ bốn phương tám hướng, bao vây đám binh sĩ Triệu quốc lúc nào không hay.
"Có chuyện gì xảy ra".
"Tướng quân, xin mệnh lệnh".
"Có biến, đội quân Long triều đột nhiên đồng loạt lui về rìa rừng U Linh Cốc".
Binh sĩ thay phiên nhau trình báo, có lẽ do giác quan cận kề nguy hiểm đang đến gần nên không thể đứng yên được nữa.
"Bọn chúng tìm đường chết à, không nghe tới đất thiêng U Linh là lãnh địa tử thần. Nếu vậy càng không cần để ý, dồn bọn chúng vào mảnh đất ấy thì chúng ta không cần mất sức cũng có thể tiêu diệt được, có U Linh giúp đỡ không lo không san bằng bọn Long quốc được, tiến lên!".
Triệu Tư là đại tướng quân của Triệu quốc, ỷ vào là đệ đệ của đương kim thánh thượng nên hắn từ trước tới giờ là người thích tự quyết, không nghe bất cứ ai, tính tình còn nóng nảy ham chiến.
Nghe tin báo như vậy, máu chiến của hắn nổi lên, chỉ huy đoàn quân tiến lên dồn quân Long quốc vào lãnh địa U Linh Cốc, nhằm mượn tay diệt trừ ngư ông đắc lợi.
Tuy nhiên khi đội quân chuẩn bị đứng lên khởi hành thì đột nhiên có tiếng la thất thanh của binh sĩ từ rìa ngoài cùng vang lên.
"A...có...cứu".
Ngay sau đó, chỉ trong giây lát, tiếng động phát ra to hơn, ánh lửa cũng bắt đầu có thể nhìn thấy thứ gì đang tiến gần mình. Có binh sĩ vừa nhìn thấy thứ kia thì da gà bắt đầu nổi lên, lông tơ tóc gáy dựng đứng, chưa kịp kêu lên thì đã trợn mắt ngã xuống chết trong năm giây.
Ánh lửa chiếu rõ hơn sự vật thì cũng là lúc địa ngục tu la tìm tới. Bao quanh Triệu quân là hàng ngàn, hàng vạn kì trùng độc vật. Ếch phi tiêu xanh nhảy tới đâu phun độc tới đó, bò cạp tử thần, rắn taipa, rắn hổ mang chúa, nhện chuối...,từng bầy từng bầy xuất hiện ở đâu là có người ngã xuống đó.
"A..."
"Hự...tướng..."
Binh lính tan rã, dơ kiếm muốn chém giết đám độc vật nhưng bọn chúng quá nhanh và khó bắt, đôi khi chém vào đồng đội dẫn đến tự sát hại chém giết lẫn nhau.
"Rút lui, nhanh rút lui".
Triệu tướng quân vừa chỉ huy vừa nhanh chóng lùi lại vòng an toàn được bảo vệ kín của mình, nhưng hắn không biết là cánh cửa địa ngục đã mở ra buộc hắn phải bước vào.
Phó tướng chạy sau thấy Triệu Tư đột nhiên ngã từ ngựa xuống, cả cơ thể đều run lên, gương mặt tím đen, hai mắt trợn to gào thét rồi chết trong tình trạng cơ thể căng cứng.
"Cứu ta...cứu..."
"A..."
"Cứu mạng....a.....".
Mảnh bình nguyên này đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những ai còn sống sót. Trong một đêm, hai phần ba đội quân Triệu quốc cứ như thế mà chết một cách bất kỳ tử.
Triệu quốc cũng từ đó mà mất tên khỏi thất quốc, trở thành một tỉnh thành của Long triều. Sau đó ngũ quốc như nghe phong phanh tin tức liên quan đến sự kiện diệt quốc của Triệu quốc mà đồng loạt viết thư xin hàng. Long triều nghiễm nhiên trở thành bá chủ một phương, thâu tóm Trung Nguyên trong thời gian chưa đầy một tháng.
Thời gian cũng bắt đầu ngắn lại, cho dù không muốn nhưng nó vẫn âm thầm diễn ra một cách lặng lẽ.
P/S: Truyện dành tặng cho độc giả hiện tại duy nhất còn theo dõi truyện và ủng hộ mình. @ngockhanh65 cảm ơn bạn nhé!
-XIN ĐỪNG TỰ Ý LẤY TRUYỆN HAY CHUYỂN VER. XIN CẢM ƠN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro