Chương 6-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Vương thị yêu cháu nên nóng lòng, nhưng bà cũng cực kỳ coi trọng phủ quốc công. Ngụy Ninh nói chuyện này với bà, nhất thời bà vẫn chưa chấp nhận nổi.

Nhưng bí mật của cháu trai, bà không thể tiết lộ cho người ngoài dù chỉ một chữ, kể cả là ma ma phục vụ bên người nhiều năm, được bà vô cùng tín nhiệm.

Thế nhưng dấu trong lòng cũng không chịu nổi, Vương thị nín nhịn hai ngày, nhịn đến nỗi khiến bản thân bị bệnh. Người vừa bệnh sẽ đặc biệt yếu ớt, nhìn Khương ma ma bận rộn bên cạnh mình, bà đột nhiên cực kỳ muốn giãi bày mọi thứ.

Dĩ nhiên, bà không gọi tên Ngụy Ninh, chỉ gọi tên thị nữ hầu cận: "A Dung."

"Ai, tiểu thư." Khương Dung là nha hoàn bồi giá của Vương thị, ngay khi Vương thị còn ở khuê phòng đã tới phục vụ bà. Hiện tại Khương Dung vẫn rất lanh lẹ, song cũng trở thành một lão phụ nhân mặt đầy nếp nhăn.

(Nha hoàn bồi giá: Nha hoàn được cho đi theo chủ nhân khi chủ nhân đi lấy chồng)

Vương thị nhìn chằm chằm gương mặt già nua đã phủ đầy nếp nhăn của Khương Dung. "Cháu trai ngươi tuổi tác không nhỏ rồi nhỉ, ta nói là nếu... nếu cháu trai ngươi đột nhiên nói với ngươi muốn cưới một nam thê, ngươi sẽ làm thế nào?"

Khương ma ma hơi sửng sốt, không hiểu tại sao đột nhiên tiểu thư nhà mình lại hỏi vậy: "Tiểu thư quên rồi sao, chắt trai của A Dung nửa năm trước đã làm lễ tẩy tam yến, ngài còn cho nó một bao lì xì nữa."

(Tẩy tam yến: Tiệc đầy tháng của cổ đại)

Vương thị không thích viện kia của Lý thị, nhưng cũng không làm việc gì đặc biệt độc ác. Đối với những người hầu trung thành trong viện mình lại thưởng phạt phân minh, bà hầu hạ Vương thị nhiều năm như vậy, bất kể là con trai, cháu trai hay chắt trai đều được hưởng phúc lây.

Phải cái đây là tiểu thư của bà, nếu là nữ nhân khác dám nguyền rủa cháu trai bà như vậy, Khương Dung nhất định trở mặt.

Vương thị cũng nhớ ra, Khương Dung là người có phúc, mặc dù địa vị không cao như mình, xuất thân cũng kém, nhưng chồng bà là người hiền hòa, rất sợ vợ, con gái hiếu thuận, con cháu đầy sảnh đường, ngay cả chắt trai đều có. Vương thị lẩm bẩm nói: "Ngươi xem trí nhớ của ta này, đúng là hồ đồ rồi."

Khương Dung cầm đệm mềm lót sau lưng Vương thị: "Tiểu thư đừng nôn nóng, tiểu chủ tử xuất chúng như vậy, lại rất hiếu thuận, nhất định qua mấy năm nữa sẽ để cho tiểu thư ôm cháu."

Mấy năm qua, Ngụy Ninh biến hóa khá lớn, đặc biệt là sau khi gia quán, đường làm quan rộng mở, rất được Thánh thượng ân sủng. Ngoại hình Ngụy Ninh vốn rất ổn, tiền đồ vô lượng, những năm này số người đến cửa đề thân cũng không ít, bất quá Ngụy Ninh lấy lí do tuổi tác còn nhỏ, chưa lập nghiệp sẽ chưa lập gia đình, cự tuyệt tất cả.

(Gia quán: Lễ đội mũ, thường dành cho đàn ông từ hai mươi tuổi, thể hiện rằng họ đã trưởng thành)

Nam nhân thành hôn khác nữ tử, trưởng bối có thể làm chủ, cho dù hắn sống chết không nghe lời cũng không được. Huống chi Vương thị sủng ái cháu trai, luôn muốn chọn người tốt cho Ngụy Ninh, chọn tới chọn lui liền kéo dài tới tận bây giờ.

Khương Dung còn nhớ, mới thời gian trước, tiểu thư nhà mình chọn tới chọn lui trong đám quý nữ, hứng thú bừng bừng. Vậy mà tiểu thế tử mới mấy ngày không về, sao tiểu thư lại đột nhiên nôn nóng ra tâm bệnh, còn xuất hiện ý tưởng cổ quái thế này.

Vương thị nhớ tới gương mặt đầy đau khổ của Ngụy Ninh lại thở dài một phen.

Khương Dung đi theo Vương thị nhiều năm, có thể nói rất biết đoán suy nghĩ của Vương thị, mặc dù đối phương không nói rõ ràng, nhưng bà vẫn có thể đoán ra suy nghĩ của tiểu thư.

Bà cho đám nha hoàn lui ra hết, nhỏ giọng hỏi: "A Dung nghe nói kinh thành thích nam phong, nhất là đám văn nhân mặc khách, họ coi đó là nhã hứng. Thế tử gia còn trẻ, chưa từng nếm qua mùi vị nữ tử, bị cái thứ ẻo lả bất nam bất nữ kia lừa gạt, chỉ cần tiểu thư để cho hắn biết cái gì gọi là hương vị dịu dàng ngọt ngào, biết chỗ tốt của nữ tử, đương nhiên hắn sẽ không giữ cái suy nghĩ hồ đồ đó nữa."

Vương thị vốn cảm thấy Ngụy Ninh thích nam nhân thật sự quá quái lạ, vừa nghe Khương Dung phân tích như vậy, bà lập tức nói: "A Dung nói có lý, chẳng qua đứa nhỏ kia..."

Bà chần chờ giây phút: "Đứa nhỏ kia... tính cách rất quật cường, nhỡ chọc cho nó giận..."

Khương Dung bèn nói: "Tiểu thư đều vì tốt cho thế tử, nếu không phủ quốc công lớn như vậy, chung quy khó để một nam tử chủ trì việc bếp núc, khiến người ngoài chê cười, cho dù là thế tử nhất thời không hiểu, chờ hắn trưởng thành thêm chút nữa, nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của người."

Vương thị vẫn hơi do dự: "Nhưng trong phủ cũng không có nô nương nào tốt..."

Khương Dung tiếp tục hiến kế cho bà: "Chẳng qua là thu một hai thông phòng thôi, gia thế rõ ràng, dung mạo tuyệt diễm là được. Bất quá là để cho thế tử gia nhận biết được mùi vị nữ tử, đâu cần phải rắc rối quá làm chi."

So với tiền triều, Tề quốc khoan dung cho nữ tử rất nhiều, nhưng ngồi trên long ỷ vẫn là nam tử. Đối với các thế gia chú trọng khai chi tán diệp, nhiều con nhiều cháu mà nói, nam tử chưa thành thân chỉ cần trong nhà nuôi không quá nhiều nữ nhân, cũng đừng xuất hiện cảnh chưa cưới vợ mà trong nhà đã sinh thứ trưởng tử là được.

(Thứ trưởng tử: Con cả do vợ lẽ sinh)

Hơn nữa, Ngụy Ninh hiện tại đã hai mươi hai, mà trong nhà đến thông phòng cũng chưa có một người đã được coi là cực kỳ giữ mình.

Vương thị cảm thấy ý của Khương Dung không tệ. Bà trước giờ luôn là người rất quả quyết, song vào lúc này vẫn tỏ ra hết sức do dự.

Khương Dung hít sâu một hơi: "Cái ý tưởng vớ vẩn này đều do A Dung thương tiểu thư mới tự quyết định. Nếu chọc thế tử gia tức giận, đều là sai lầm của một mình A Dung."

Chuyện còn chưa làm, Khương ma ma đã tự nhận hết trách nhiệm về mình, làm nô tài vốn nên chia sẻ ưu tư cho chủ tử. Vương thị không muốn làm một tổ mẫu xấu đi phá hoại tình cảm bà cháu, vậy nên chỉ có thể để lão ma ma trung thành của bà gánh vác thay.

Vương thị cả cười, trên mặt không còn vẻ lo âu nữa: "Xem ngươi nói này... Thừa dịp Tử Quy mấy ngày này còn ở nhà, sớm sắp xếp ổn thỏa việc này đi. Ta rất tin tưởng ánh mắt của A Dung."

Ngụy Ninh nhập cung diện thánh, chẳng hiểu sao lại hắt xì mất mấy lần, Yến Lục ngồi chung xe ngựa ân cần hỏi: "Chủ tử cảm thấy trong người không khỏe sao?"

Ngụy Ninh hít mũi một cái: "Bổn quan rất khỏe mạnh."

Mấy năm trước hắn rơi xuống nước, trong người liền lưu lại chứng sợ lạnh, mùa đông nhất định phải mặc thật kín kẽ từ đầu tới chân, võ trang đầy đủ.

Những năm này hắn cần cù chăm chỉ luyện võ, cộng thêm ký ức kiếp trước, hắn đã sớm không còn là vị thế tử quần là áo lượt, thân thể yếu đuối, tay trói gà không chặt nữa.

"Hắt xì!" Vừa dứt lời, Ngụy Ninh lại kiềm không được mà hắt xì mạnh một cái.

Xem ra lát nữa vẫn nên thuận đường đi đến thái y viện một chuyến, lấy hai đơn thuốc chữa phong hàn.

Đúng rồi, còn phải chép thêm một toa thuốc đưa đến chỗ Từ nguyên Gia, tránh cho thời tiết kinh thành lạnh lẽo, đến lúc thành hôn thì thế tử phu nhân lại bị bệnh nằm trên giường.

Ngụy Ninh vào cung, được hoàng đế chấp thuận tiến vào ngự thư phòng, hắn tổng kết qua chuyện mình làm ở Hoa thành, từ lúc mình lập kế hoạch cho đến hành động sau này, báo cáo toàn bộ cho Tề Tuyên Đế, không giấu diếm chút nào.

Tuyên Đế cài thám tử bên cạnh hắn, thám tử là ai, Ngụy Ninh sống lại lần này quá rõ ràng, tất nhiên ngoài mặt hắn vẫn phải làm bộ hoàn toàn không phát hiện.

Thời gian gần đây, Tuyên Đế tương đối hài lòng với Ngụy Ninh, nhưng Ngụy Ninh tuổi tác còn trẻ như vậy, tiếp tục đề bạt lên sẽ hơi quá, hiện tại chức vụ tả phó xạ cũng không tồi, không thể để Ngụy Ninh tiếp tục tiến lên đỉnh tháp. Lão vuốt râu rồng, cười nói: "Thời gian qua ái khanh chịu cực khổ rồi, ngươi muốn thứ gì đây? Vàng bạc tài bảo hay là mỹ nhân động lòng người?"

Lần nào Ngụy Ninh cũng từ chối, dù sao hoàng đế cũng đâu thể không ban thưởng cho hắn, hắn chính là kẻ đã muốn còn vờ từ chối.

Nhưng lần này, hắn thật sự muốn thỉnh cầu một lần ban thưởng: "Thần muốn bệ hạ ban hôn cho vi thần."

Ngụy Ninh lộ vẻ mặt thiếu niên lang vừa mới biết yêu, vô cùng ngượng ngùng nở nụ cười: "Thần gặp được nhân duyên của mình, ở Hoa thành cứu được thứ tử của Từ đại nhân tên Từ Nguyên Gia, vừa thấy y đã nhất kiến chung tình, thế nhưng sợ rằng tổ mẫu ở nhà không đồng ý, cho nên cầu xin bệ hạ ban thưởng cho thần một mối hôn sự."

"Từ Sâm?" Trong đầu Tuyên đế hoàn toàn không có ấn tượng, văn võ bá quan rất nhiều, có thể lưu lại ấn tượng trong lòng lão đều là kẻ địa vị không thấp trong triều.

"Từ đại nhân là Tuyên nghĩa lang của triều ta."

Tuyên nghĩa lang là chức quan nhàn tản tòng thất phẩm, một chức quan hư danh nhàn hạ.

"Ồ." Tuyên đế đáp một tiếng, bảo sao lão không ấn tượng, hóa ra là một chức quan quèn.

Quan nhỏ như vậy, Ngụy Ninh muốn cưới cô nương nhà hắn, đối phương hẳn phải vui mừng hớn hở, trăm phương ngàn kế giữ lấy con rể rùa vàng mới đúng, tội gì phải cầu một đạo thánh chỉ từ lão. Nên biết rằng, hôn sự vua ban không dễ dàng hòa ly.

(Hòa ly: Ly hôn)

Chờ chút, Tuyên đế kịp phản ứng lại: "Ngươi vừa mới nói... là thứ tử?"

Ngụy Ninh nói: "Nguyên Gia đúng là thân nam nhi."

Tuyên đế mắng: "Ẩu tả! Bất hiếu có ba, không con tội lớn!"

Ngụy Ninh lập tức vén vạt áo quỳ xuống. "Thần cùng Từ lang lưỡng tình tương duyệt, cầu bệ hạ tác thành."

Tuyên đế nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng lại mắng Ngụy Ninh một trận, bắt hắn quỳ nửa canh giờ, xác nhận Ngụy Ninh có thành ý, cuối cùng viết xuống một đạo thánh chỉ.

Ngụy Ninh liền hớn hở vui mừng cảm tạ thánh ân, đến khi lên xe mới thu lại ý cười.

Hoàng đế ân uy đều làm, ra vẻ đều muốn tốt cho hắn, nhưng hắn cưới nam tử, Tuyên đế tuyệt đối không thể không tán thành.

Dẫu sao một nam nhân mê nam sắc, còn si tình với nam thê, đối với hoàng đế mà nói thì chẳng khác nào đám hoạn quan, không con cháu mới có thể an tâm sử dụng.

Phủ Vinh quốc công thanh danh quá tốt, bệnh đa nghi của Tuyên đế quá nặng, hắn muốn trèo cao hơn tổ phụ của mình thì cần phải nghĩ chút chiêu trò.

Ngụy Ninh ngồi xe ngựa đến thái y viện, thỉnh cầu thuốc cầm máu, tiêu bầm thượng hạng, nhân tiện xin đơn thuốc phòng ngừa phong hàn.

Hắn lấy một phần, liếc nhìn, gấp kỹ bỏ vào trong tay áo. "Phiền Tôn thái y kê thêm một đơn nữa cho ta, hoàng liên cho thêm gấp mấy lần nữa."

Đây là tâm ý hắn dành cho thế tử phu nhân tương tai, phu phu cần phải đồng cam cộng khổ!

(Chơi chữ: khổ vừa là khổ mà vừa là đắng. Hoàng liên rất đắng)

---------

Tác giả có lời muốn nói

Ngụy Ninh: Phu phu cần đồng cam cộng khổ!

Từ Nguyên Gia: Đồng cam cộng khổ cái chó má gì, giải thích xem nào, gấp mười lần hoàng liên đấy!

Chương 7

Ngụy Ninh kiểm tra đơn thuốc thứ hai, gấp lại, bỏ vào tay áo bên trái, khác bên với hai đơn thuốc trước đó.

Hắn rời thái y viện, ngồi xe ngựa rời khỏi hoàng cung. Theo thông lệ, phu xe định đánh xe về phủ Vinh quốc công.

Phủ Vinh quốc công địa vị tôn quý, nơi ở là tiên đế ban thưởng, đánh xe ngựa cũng cách hoàng cung bất quá một khắc thời gian.

(1 khắc khoảng 15 phút)

Ngụy Ninh sờ đơn thuốc bên ống tay áo trái, suy nghĩ một cái, dặn phu xe: "Tới thăm phủ Từ đại nhân trước."

Từ Nguyên Gia là nam tử, sẽ không tồn tại vấn đề trai gái chung phòng gì đó. Hai người muốn gặp mặt sẽ thuận lợi hơn so với nam tử nữ từ chưa thành hôn rất nhiều.

Xe ngựa chạy trên đường nhỏ suốt nửa canh giờ mới đến phủ đệ của Từ gia.

Trái ngược với phủ Vinh quốc công rộng lớn mà nhân số lại không đông đúc, phủ Từ tuyên nghĩa lang náo nhiệt, chật chội hơn rất nhiều.

Xe ngựa Ngụy Ninh dừng lại, lão phong quân cùng vài vị chủ nhân hiện tại trong phủ đều ra nghênh tiếp Ngụy Ninh.

(Lão phong quân/phong quân: danh hiệu được phong tặng cho vợ của quan viên)

Dẫu sao, chức vị của Ngụy Ninh cao hơn kẻ trèo cao nhất trong gia tộc họ rất nhiều, bất kể là thân phận hay địa vị đều đáng để bọn họ coi trọng, dựa dẫm.

Ngụy Ninh vốn cũng chẳng phải người nhẫn nại nhiều, ở sảnh chính cùng nhạc phụ danh nghĩa Từ Sâm hàn huyên vài câu liền nói ngay vào trọng điểm: "Từ lang có ở trong phủ không?"

Nụ cười trên mặt Từ Sâm có chút lấy lòng: "Khuyển tử ở nhà, hay là hạ quan đưa ngài đến gặp nó."

Ngụy Ninh sắp xếp người tới ở, ông luôn cho người hầu theo dõi y cẩn thận.

Mấy ngày đầu, Từ Nguyên Gia cơ hồ mỗi ngày đều ra ngoài, đến trước giờ giới nghiêm mới về. Mấy ngày này, đối phương hoặc là mượn tàng thư các của Từ gia, đắm chìm trong biển sách, hoặc là tự đánh đàn luyện chữ, tu thân dưỡng tính.

Ngụy Ninh tới trùng hợp, nếu mấy ngày trước tới thì chưa chắc đã gặp được người.

Ngụy Ninh đứng dậy: "Vậy làm phiền Từ đại nhân."

Sau khi Ngụy Ninh rời đi, cô nương Từ gia núp sau tấm bình phong bèn đi ra, chi trưởng được cưng chiều, lớn mật chủ động đến bên cạnh tổ mẫu, nũng nịu tỏ vẻ không vui: "Tổ mẫu, lang quân kia là công tử nhà ai vậy? Sao phụ thân lại coi trọng như thế?"

Nói coi trọng đã là nhẹ nhàng.

Mặc dù thứ tử danh nghĩa của mình tương lai sẽ thành thế tử phu nhân, song Từ Nguyên Gia vốn không phải ruột thị, không phải đứa con lưu lạc bên ngoài của mình. Từ Sâm có thể ôm chút oai phong của nhạc phụ, nhưng đó chẳng qua là được người ta ban cho, đặt chút điểm sáng ở nhà của ông.

Ngay cả chi phí ăn mặc của Từ Nguyên Gia đều do Ngụy Ninh phái người chuẩn bị, không tiêu một phân tiền của Từ gia, ngược lại còn cho Từ gia không ít tiền lễ đắt giá. Từ Sâm làm sao có thể làm giá cho được.

Ông có ý muốn lấy lòng Ngụy Ninh nên tỏ ra nịnh hót đôi chút.

Lão phu nhân cũng biết chuyện của Từ Nguyên Gia, dùng móng tay nhuộm đỏ búng đầu cháu gái, cảnh cáo nàng: "Đó là thế tử phủ Vinh quốc công, là người chúng ta không với tới nổi."

Ban đầu bà cũng không phải không có ý thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng hôm nay thấy người thật, bà lập tức hiểu đó là việc không thể nào. Vị Vinh quốc công thế tử trẻ tuổi tuấn mỹ này quả thực khí độ bất phầm, nhưng gia đình quyền quý cao xa, sao có thể để ý đám gia tộc nhỏ như Từ gia cho được.

Chưa bàn đến việc vị thế tử này thích nam tử, coi như muốn khai chi tán diệp cũng sẽ có trưởng bối trong nhà làm chủ. Mặc dù tiểu thiếp ở thế gia tôn quý hơn chính thê gia đình bình dân, nhưng nếu cô nương nhà mình tự bám lấy, Ngụy thế tử nào sẽ để ý đến, biết đâu chừng còn giận lây Từ gia.

Từ gia bọn họ mặc dù không được coi là gia đình quyền quý, nhưng cũng là kẻ trong sạch, tuyệt không thể để hỏng thanh danh nữ tử trong nhà.

Tiểu cô nương bị nói trung suy nghĩ, gò má xấu hổ đỏ bừng, lắc lắc cánh tay Từ lão phu nhân: "Con biết mà tổ mẫu, con đâu có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy hắn đẹp mắt thôi."

Ngụy Ninh được tán dương là đẹp mắt nghe Từ Sâm thao thao bất tuyệt suốt đường đi, chủ yếu là Từ Sâm khuấy động bầu không khí, hắn thì thờ ơ câu có câu không.

Dù sao cũng chỉ là mượn đường đi qua, đến lúc đó hắn sẽ trả cho Từ gia một phần nhân tình, nhưng chưa đến nỗi thực sự tôn kính Từ Sâm như nhạc phụ.

Bởi là thứ tử trên danh nghĩa, Ngụy Ninh cũng không muốn khiến Từ Nguyên Gia quá nổi bật.

Hắn tỏ ý cho Từ Sâm, Từ Nguyên Gia liền bị an bài trong một viện nhỏ, nơi ở tuy nhỏ nhưng đầy đủ, trong viện cái gì cũng có, quét tước chỉnh tề sạch sẽ, chỉ cần nhìn tinh thần của đám người hầu cũng hiểu Từ Sâm có lòng.

Ngụy Ninh vừa đến trước cửa viện liền thấy được Từ Nguyên Gia đang gảy đàn trong sân, hắn liếc nhìn Từ Sâm: "Làm phiền Từ đại nhân, ta muốn cùng Từ lang nói chuyện riêng một chút, không biết Từ đại nhân có thấy tiện hay không."

"Tiện chứ, vô cùng tiện." Đều là nam tử, có cái gì bất tiện đây.

Mặc dù Từ Sâm còn muốn biểu hiện nhiều hơn trước mặt quan trên Ngụy Ninh, song vẫn phải kiềm chế, dùng dằng không nỡ mà rời khỏi tiểu viện.

Tiếng đàn của Từ Nguyên Gia ngừng lại, y liếc nhìn Từ Sâm cứ ba bước lại quay đầu một lần, thu bàn tay đặt trên đàn, ngẩng đầu nhìn Ngụy Ninh: "Ngụy thế tử đi đứng mệt mỏi rồi, nếu không chê thì ở lại đây nghỉ ngơi một lúc."

Trong đầu Ngụy Ninh hiện ra bốn chữ: Làm bộ làm tịch.

Từ Nguyên Gia đã quen làm bộ, Ngụy Ninh vốn tưởng là do y quen trèo lên cao mới vậy, bây giờ ngẫm lại mới thấy rõ ràng là do bản tính đối phương vốn như thế.

Hắn bước nhanh vào viện, ngồi xuống bên cạnh Từ Nguyên Gia, cũng không ngại buồn nôn, hết sức thân mật nói: "Mấy ngày qua Nguyên Gia ổn chứ?"

Họ Từ trong kinh thành không ít, Ngụy Ninh chọn nhà này là qua nhiều lần cân nhắc. Đầu tiên: Từ Sâm trên danh nghĩa là thuộc hạ của hắn, cũng là một người tính tình mềm mỏng, sẽ không tác oai tác quái.

Mấu chốt là lão thái quân trong phủ là người hiểu thời thế, nữ quyến chưa gả đi không nhiều, khả năng xảy ra chuyện vớ vẩn trong hai ba tháng này sẽ thấp, cũng chưa đến nỗi bạc đãi Từ Nguyên Gia.

Từ Nguyên Gia hoàn toàn không sợ hãi e dè, nhìn thẳng mắt Ngụy Ninh nói: "Nhờ phúc của Tử Quy, ta ổn lắm." Trước kia Ngụy Ninh đã báo cho Từ Nguyên gia biết tên tự của mình. Nếu là vợ chồng tương lai, quan hệ đương nhiên thân mật, so với gọi Ngụy Ninh là thế tử gia, Từ Nguyên Gia càng thích gọi tên tự của Ngụy Ninh hơn, bởi vì nghe vậy thấy đôi bên ngang hàng.

"Xem ra Từ đại nhân có lòng."

Ngụy Ninh không thể ở Từ phủ lâu, Từ Nguyên Gia cũng không nói lời thừa thãi gì với hắn, dứt khoát nói: "Lúc trước ta phái người đưa tờ danh sách qua, Tử Quy đã xem chưa?"

Khóe miệng Ngụy Ninh giật một cái: "Đã xem qua rồi."

"Có chỗ nào bất ổn không?"

"Dĩ nhiên... không có." Lời này cơ hồ là Ngụy Ninh nhả ra qua kẽ răng, đương nhiên có chỗ bất ổn, hơn nữa còn cực kỳ lớn là khác!

Ban đầu hắn nói với Từ Nguyên Gia là không muốn hẹp hòi, Ngụy Ninh hắn cưới nam thê, không thể làm nhỏ được.

Lời nào không có lợi cho Từ Nguyên Gia, người này sẽ giả bộ ngu ngơ, vào tai trái ra tai phải, song lời này thì đối phương lại nhớ rất rõ, tờ danh sách đồ cưới kia khiến hắn nhức nhối.

Ngụy Ninh là kẻ ưa sĩ diện, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, vợ hờ vẫn là vợ, chuyện đã đồng ý với phu nhân tương lai của mình, đương nhiên không thể đổi ý.

Từ Nguyên Gia nhìn hắn cười: "Không có gì thì tốt, Nguyên Gia nhìn thế tử có vẻ buồn bực, còn tưởng rằng ngài có gì bất mãn với ta chứ."

Ngụy Ninh cười khan, hắn đột nhiên nghĩ đến mục đích mình tới đây, nụ cười đột nhiên vô cùng thân thiết. Không phải là đôi bên tổn thương nhau sao, ai chẳng biết làm.

Hắn lấy đơn thuốc bên tay áo trái ra: "Đây là đơn thuốc phòng ngừa phong hàn, ta đặc biệt xin thái y trong cung, ngươi một phần, ta một phần. Ngươi uống thuốc mấy bữa đi, đừng để đến lúc thành hôn lại nhiễm phong hàn."

Từ Nguyên Gia nhận lấy đơn thuốc, đọc cẩn thận một lần đám chữ viết ngoáy của thái y, phân lượng của các vị thuốc không chênh là bao, chỉ có một vị thuốc thì vượt trội hẳn, y phân vân nghi hoặc hỏi: "Phân lượng của hoàng liên này... có phải hơi nhiều hay không."

Ngụy Ninh nói: "Hoàng Liên thanh nhiệt tránh nóng, lại nói, thuốc đắng dã tật, có lợi cho bệnh. Nguyên Gia tuổi tác không còn nhỏ, chẳng lẽ lại sợ đắng như đám trẻ bảy tuổi sao?"

Nụ cười Từ Nguyên Gia dần biến mắt trên mặt, y đúng là sợ đắng.

Ngụy Ninh nhìn biểu hiện của Từ Nguyên Gia, gương mặt mơ hồ lộ vẻ đắc ý. Hắn còn nhớ kiếp trước hỏi được Từ Nguyên Gia thích gì ghét gì. Đối phương thích ngọt sợ đắng.

Đưa đơn thuốc, Từ Nguyên Gia chưa chắc sẽ uống, hắn lập tức ra lệnh: "Phỉ Thúy, thay chủ tử của ngươi cất đơn thuốc cẩn thận, ngươi phải tự mình nấu thuốc, đừng đưa vào tay người khác."

Trong viện Từ Nguyên Gia có hai nha hoàn, đều do Ngụy Ninh đưa tới từ viện của mình, khế ước bán thân còn trên tay hắn, dù sao chờ Từ Nguyên Gia gả vào phủ Vinh quốc công, hai người này cũng đi theo, còn có thể tiết kiệm chút tiền.

Mấy năm nay hắn tiết kiệm không ít vốn riêng, nhưng dựa theo tờ danh sách đồ cưới của Từ Nguyên Gia, nếu cưới thêm vài lần nữa, e rằng vốn riêng của hắn sẽ bị móc rỗng.

Hai người trò chuyện thêm vài câu, trước khi đi, Ngụy Ninh nói: "Hôm nay ta xin bệ hạ một đạo thánh chỉ tứ hôn, ban hôn cho ta và ngươi, ngày thành hôn là ngày lúc trước ta đã báo với ngươi. Mấy ngày này ngươi cứ chuẩn bị cho tốt, cố gắng ra ngoài ít thôi, tránh gây chuyện gì rắc rối."

Từ Nguyên Gia sửng sốt giây lát, vẻ mặt có mấy phần phức tạp, hôn sự hoàng đế ban thưởng, sau này còn có thể tùy tiện hòa ly sao?

Trong đầu y thoáng qua muôn vàn ý niệm, cuối cùng vẫn nói: "Thế tử có lòng, ta hiểu."

Cuối cùng Từ Nguyên Gia tiễn Ngụy Ninh, Ngụy Ninh vén rèm lên nhìn y, Từ Nguyên Gia một mực đưa mắt nhìn hắn rời đi, cho đến khi xe ngựa chỉ còn một điểm nhỏ, đối phương vẫn còn đứng đó.

Không thể không nói, lúc Từ Nguyên Gia muốn lấy lòng ai vẫn có chút dụng tâm ở từng chi tiết nhỏ.

Ngụy Ninh thả rèm xuống. "Về phủ đi."

Hắn phải báo chuyện thánh chỉ cho tổ mẫu biết, đương nhiên, trước đó hắn phải về viện của mình để đổi xiêm áo.

Tuy nhiên, khi Ngụy Ninh về phủ, người chờ ở trong sân của hắn lại là Khương ma ma phục vụ bên cạnh tổ mẫu, còn có một đám cô nương trẻ tuổi phong cách đa dạng, dung mạo xuất chúng, xinh đẹp vô ngần. Không nhiều không ít, tổng cộng mười hai vị mỹ nhân.

-------------

Tác giả có lời muốn nói

Ngụy Ninh: Sợ đến nỗi đơn thuốc trong tay áo cũng rơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro