Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi thở Ngụy Ninh cứng lại, hắn vội vàng đưa tay tới, qua loa khép quần áo đối phương vào. "Ngươi làm cái gì vậy?"

Từ Thanh Nô nghiêng đầu nhìn hắn, biểu cảm mất mác cực kỳ: "Thế tử thế này là không thích Thanh Nô sao?"

Mỹ nhân cho dù đau lòng rơi lệ cũng là lê hoa đái vũ, khiến người thương tiếc. Từ Thanh Nô đương nhiên không rơi lệ, nhưng y quả thực đã phát huy dung mạo của mình đến trình độ cao nhất.

Nếu như không có phần tâm cơ này, đối xử với bản thân cũng đủ độc ác, vậy làm thế nào mà Từ Nguyên Gia xuất thân bần hàn với dung mạo này lại có thể leo thẳng lên vị trí tể tướng.

Tuy nhiên, trong trí nhớ của Ngụy Ninh, Từ nguyên Gia gài bẫy mình đều qua tay người khác, hiếm khi nào đích thân ra trận, chớ nói chi là mỹ nhân kế.

Ngụy Ninh ăn mặc rất dày, áo choàng lông hồ ly mềm mại đều lấy ra phủ lên chăn, lúc nhỏm dậy vẫn đắp chăn nhỏ trên người, ấm áp dễ chịu.

Song, vào thời khắc này, hắn bỗng rùng mình một cái, lông tơ khắp người dựng cả lên. "Trời rất lạnh, ngươi mặc mỏng như vậy không sợ khiến mình lạnh chết sao."

Từ Thanh Nô cúi đầu nhìn qua quần áo bị y kéo lộn xộn, bỗng nhiên không sao đoán được Ngụy Ninh đây là ngu thật hay giả ngu, cho nên giọng y vẫn ai oán vô cùng như trước: "Phải chăng thế tử cảm thấy dung mạo Thanh Nô xấu xí? Hay là lời hứa hẹn khi trước chỉ là đùa giỡn?"

Từ Thanh Nô không hề xem nhẹ bản thân, y vẫn luôn rất tự tin về mình, nếu Ngụy Ninh chung sống với y một thời gian, đừng nói là quốc công thế từ gì đó, cho dù là quốc công đi chăng nữa, y vẫn có lòng tin dỗ cho đối phương vui vẻ.

Nhưng hôm nay bọn họ bất quá là bèo nước gặp nhau, công tử ca lớn lên ở kinh thành, có dạng mỹ nhân nào chưa từng thấy qua? Chờ nói chi y còn là nam tử, vừa thấy y đã lập tức muốn y làm thế tử phu nhân, đầu y có bị úng nước mới tin rằng đây là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.

Y đặc biệt nới lỏng xiêm y thử thăm dò Ngụy Ninh, sau khi thắp đèn, ánh mắt Ngụy Ninh nhìn y rất kỳ quái, nhưng không có cảm giác dâm dục khiến người ta ghét bỏ, đương nhiên cũng không có yêu thích.

So với việc hắn dùng một tiện dân xuất thân bần hàn như mình làm trò đùa, y càng nghiêng về khả năng có bí ẩn khác trong việc này.

Lúc này Ngụy Ninh đã tỉnh táo lại từ cơn hoảng hốt, hắn vốn bày mưu lập kế khiến Từ Thanh Nô bị dằn vặt trong kế hoạch của mình, lại chưa từng dự đoán được đối phương lại xuất chiêu kỳ quái như vậy.

Hắn nhanh chóng phản ứng lại, có gì cần hoảng, đây đâu phải là Từ Nguyên Gia dấn mình lâu trong quan trường, đây chẳng qua chỉ là Từ Thanh Nô - thằng nhóc vô cùng xui xẻo vừa được hắn giải cứu khỏi chợ đen mà thôi.

"Gia là nam nhân."

Từ Thanh Nô không lên tiếng, chỉ dùng đôi mắt như mưa khói Giang Nam giả tạo nhìn hắn, khá yên lặng chờ nghe tiếp.

Ngụy Ninh nói tiếp: "Ai cùng có lòng yêu thích cái đẹp, gia chẳng qua là phạm phải cái sai lầm mà nam nhân nào cũng có mà thôi."

Khóe miệng Từ Thanh Nô giật một cái, chẳng lẽ lúc trước y nhận định sai, vị thế tử này... chẳng lẽ là thằng đần.

Chỉ lác đác vài ba câu nói, y vẫn không thể dò xét xem Ngụy Ninh sâu cạn thế nào.

Nhưng đây chẳng phải chuyện quá quan trọng, y còn có thể thử cái khác, nói cách khác, sở thích của vị thế tử gia này vẫn có giới hạn.

"Vậy thế tử đã từng nghĩ đến việc: nếu Thanh Nô không thích nam nhân thì sao?"

"Chỉ cần lang quân không chê ta, Thanh Nô chính là người của lang quân." Khóe miệng Ngụy Ninh ngậm chút ý cười, giọng nói dịu dàng lưu luyến, nhưng ánh mắt lạnh như băng tuyết ngoài cửa sổ. "Ý Thanh Nô đang nói là: Khi nãy ngươi vừa lừa gạt gia, bịp bợm gia sao?"

Từ Thanh Nô âm thầm giật mình, song y nhanh chóng trấn định lại, vẻ mặt biến đổi, lại tỏ ra buồn bã đáng thương. "Thanh Nô chẳng qua là sợ... trong lòng hoảng sợ mà thôi."

Ngụy Ninh phối hợp tiếp tục nói: "Ngươi sợ cái gì?"

Ánh mắt hắn từ gương mặt đối phương dời đến chiếc cổ thon dài trắng nõn, rồi đến khuôn ngực vừa bị mình che lại qua loa, ánh mắt mang theo châm chọc: "Gia thấy gan ngươi rất lớn."

Từ Nguyên Gia nếu nhát gan, vậy trên đời này sẽ chẳng có ai to gan cả.

"Gia..."

Ngụy Ninh ngắt lời y: "Đừng vờ đáng thương trước mặt ta, ta biết ngươi là một người thông minh."

Hắn quả thật thích dáng vẻ đáng thương của Từ Nguyên Gia, nhưng hắn thích là dạng đáng thương thực sự, chứ không phải kiểu giả đáng thương này.

Trời mới biết lúc vờ đáng thương kia, đối phương đang tính kế gì với hắn. Nghĩ thêm nữa, cả người hắn lại nổi da gà.

Còn Từ Nguyên Gia có thích nam nhân hay không... Ngụy Ninh bỗng nhớ lại kiếp trước, khi hắn chết, tuổi tác đối phương cũng không nhỏ, nhưng không nạp thê thiếp, một lòng trèo lên, không lòng dạ nào quan tâm nữ sắc.

Có thích nam nhân hay không hắn không biết, nhưng đối với Từ Nguyên Gia này mà nói, so với kim tiền quyền thế, nữ nhân lẫn con cái đều không quan trọng.

Hắn thẳng thừng hỏi: "Ngươi thích vinh hoa phú quý sao?"

Từ Thanh Nô hơi sửng sốt. "Gia nói đùa, trên đời này có ai không thích vinh hoa phú quý."

Ngụy Ninh lại hỏi: "Ngươi biết Vinh quốc công thế tử nghĩa là sao không?"

Từ Thanh Nô lắc đầu. "Không biết. Nhưng ta biết, Vinh quốc công là chiến thần Đại Tề."

Đối phương nhắc tới Vinh Quốc công, ánh mắt Ngụy Ninh hơi nhu hòa. "Đó là tổ phụ của ta."

(Tổ phụ: ông nội)

"Bất kể là vinh hoa phú quý hay là quyền thế, ta đều có thể cho ngươi."

Vinh hoa phú quý, Từ Thanh Nô tin. Còn quyền thế, là cái thứ quyền thế chết chân trong một cái sân nhỏ, giằng co với đám nữ nhân hay sao.

Y rũ mi mắt dày rậm đen nhánh của mình, che giấu vẻ châm chọc trong đôi mắt.

Ngụy Ninh nói tiếp: "Nam thê cũng có thể tham gia khoa cử, vào triều làm quan."

Từ Thanh Nô chợt ngẩng đầu lên. Y là một người có dã tâm, đương nhiên nằm mơ cũng muốn làm kẻ trên người khác, nhưng vì hoàn cảnh, trước mắt, người quyền thế nhất mà y tiếp xúc: Một người là quan huyện trong huyện, một người khác là kẻ bán y cho đám người trong chợ đen.

So ra, thế tử phủ quốc công hiển nhiên tôn quý hơn những kẻ này rất nhiều, y cũng biết Ngụy Ninh đang ám chỉ cái gì.

Trái tim vừa chìm xuống kia lại kích động trở lại, rõ ràng mới uống xong một ly nước, song Từ Thanh Nô lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

"Vậy ngươi thì sao, ngươi muốn đạt được thứ gì từ ta?"

Từ Thanh Nô luôn không tin thế gian này lại vô duyên vô cớ nhận được điều tốt, chẳng qua là trừ cái xác đẹp mắt này, trước mắt dường như y chẳng thể đưa ra thứ gì đáng tiền?

"Ta cần một một thê tử thông minh trung trinh lại hợp ý ta." Mưu đồ của Ngụy Ninh đương nhiên không chỉ có thế.

Từ Thanh Nô nói: "Gia tuấn mỹ tôn quý, dù cho quý nữ thế gia cũng sẽ đều ái mộ thế tử."

Y không hề nịnh nọt, dáng vẻ Ngụy Ninh quả thực đẹp, lại không phải dạng ngu si gì, chỉ cần hắn chịu dụng tâm mà một chút sẽ không khó tìm được một thê tử thông minh trung trinh. Y không hiểu lý do Ngụy Ninh chọn mình.

"Ngươi nghĩ rằng người hợp tâm ý gia dễ tìm vậy sao?" Ngụy Ninh nhìn y cười: "Hơn nữa, gia không thích nữ nhân, không cách nào cho quý nữ các thế gia kia một đứa con. Còn con cháu thế gia, phàm là có dung mạo như Thanh Nô đều là quý tử, đám quý tử kia nào được tri kỷ như Thanh Nô."

Từ Thanh Nô cảm thấy Ngụy Ninh nói hơi có lý, con cháu thế gia đều rất tâm cao khí ngạo, đương nhiên không thể dễ dàng sai phái bắt chẹt như con cháu gia đình nghèo khó.

Nhưng y vẫn nghi ngờ: "Thế tử gia không sợ ta là kẻ ngốc?"

Ngụy Ninh bất quá mới thấy mặt y, sao biết được y là người thông minh.

Thật ra kiếp trước hắn cũng từng lấy một thê tử, lời cha ý mẹ, bà mai se duyên, lão phu nhân cảm thấy tốt, Ngụy Ninh bèn nghe lời cưới về. Song sau đó hắn lại phát hiện đó là một sai lầm. Sau này nữa, hắn phát hiện bản thân càng thích nam nhân hơn.

Hơn nữa, chuyện hắn cần làm trong kiếp này hết sức hung hiểm, người có ràng buộc sẽ dễ mềm lòng, Ngụy Ninh không muốn đắm chìm trong nhi nữ tình trường.

Kiếp trước, Từ Nguyên Gia luôn khiến hắn ấm ức. Bằng vào tài năng của người này thì giết y thực quá phí phạm, nhưng theo lối đi cũ của đối phương, hắn càng thêm phiền lòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thấy vẫn nên đặt người này dưới mí mắt mình mà trông coi mới là thích hợp nhất. Nói muốn cưới Từ Nguyên Gia làm thế tử phu nhân vốn do Ngụy Ninh nhất thời xúc động, nhưng nghĩ lại thì đây đúng là ý tưởng hay.

Mỗi ngày tỉnh dậy, thấy mặt Từ Nguyên Gia, hắn lập tức có thể phấn chấn tinh thần, tuyệt không bao giờ lười nhác.

Có điều Ngụy Ninh không định nói chuyện này cho Từ nguyên gia biết.

Ngụy Ninh. "Chẳng lẽ không ai nói với ngươi rằng gương mặt của ngươi rất thông minh?"

Hắn chuyển đề tài. "Ta chẳng qua cho ngươi một cơ hội, cũng không phải nhất định phải là ngươi. Nếu ngươi làm không tốt, vậy ta chẳng ngại đổi người khác làm thế tử phu nhân."

Ngụy Ninh vừa nói vậy, sự bất an trong lòng Từ Thanh Nô lập tức rơi xuống. Có nguyên do thì tốt. Y vốn không tin có người sẽ vô duyên vô cớ tốt với mình.

"Thanh Nô đương nhiên sẽ không khiến thế tử gia thất vọng." Ánh mắt Từ Thanh Nô sóng hơn, nếu như nói trước đó ánh mắt y chỉ là sao sáng dẫn đường, vậy đôi mắt của y hiện tại chính là ngân hàng lóng lánh trên bầu trời.

Từ Nguyên Gia dã tâm bừng bừng nhìn thuận mắt hơn Từ Thanh Nô giả bộ đáng thương, cũng chói mắt hơn.

Thoát khói bầu không khí căng thẳng kia, Ngụy Ninh cảm thấy hơi mỏi mệt, hắn ngáp một cái: "Được rồi, trời lạnh lắm, mau ngủ đi, sáng mai còn phải lên đường."

"Thanh Nô muốn biết chút chuyện trong phủ quốc công."

"Mấy chuyện đó chờ trời sáng rồi nói sau." Ngụy Ninh búng tay tắt đèn, cuộn chặt cái chăn nhỏ của mình, ngả đầu ngủ ngay.

Từ Thanh Nô ngồi yên trong bóng tối một lúc, bị gió lạnh thổi run lập cập, nội tâm kích động cũng bị thổi sạch bong, y bèn nằm xuống.

Y vốn không định tranh chăn với thế tử, nhưng không chịu được trời rét lạnh, đồ ấm đều chất đống lên người Ngụy Ninh, y chỉ dịch về phía nguồn nhiệt bên cạnh theo bản năng.

Ngụy Ninh vốn rất mệt, nhiệt độ trên người Từ Thanh Nô hơi thấp, da cũng rất lạnh, vất vả lắm mới chui người vào chăn lại bị hắn đẩy ra.

Từ Thanh Nô không đề phòng, thiếu chút nữa bị đá xuống giường.

Y ngồi ở mép giường, đắm trong gió rét run lẩy bẩy, thoáng hiểu Ngụy Ninh nói khó tim người hợp ý là như thế nào. Gã nam nhân không hiểu phong tình thế này, có quỷ mới thích hắn.

Từ Thanh Nô cắm cọc ở đó, đôi môi xinh đẹp lạnh đến tím đen.

Ngụy Ninh là kẻ cảnh giác rất cao, nguyên một bức tượng phật lớn như vậy ở bên cạnh hắn không nhúc nhích, hắn luôn cảm thấy Từ Nguyên Gia lúc nào cũng có thể hạ độc thủ với mình.

Càng nghĩ càng thấy gay go, hắn bật mạnh người dậy, sao đó cánh tay dài vươn ra, ôm tảng băng vào lòng thật chặt. "Đừng ngẩn người, mau ngủ đi."

Nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng truyền tới từ nam nhân nhanh chóng sưởi ấm tứ chi của thiếu niên.

Từ Thanh Nô nhìn Ngụy Ninh rõ ràng bị lạnh còn ôm mình theo bản năng: tâm trạng phức tạp.

Bên cánh mũi đều là hương tuyết tùng mát lạnh của nam nhân xa lạ. Đêm đen, Ngụy Ninh ôm "gối ôm" vừa mềm mại vừa ấm áp ngủ rất ngon, còn Từ Thanh Nô nửa đêm chưa ngủ.

-----------

Tác giả có lời muốn nói

Ngụy Ninh: Quỷ mới thích ta?

Từ Thanh Nô: Ngươi không biết bọn họ đều gọi ta là ma quỷ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro