Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mạn Thần hài lòng nhìn thần sắc xanh mét của vị tiểu thư nào đó,vẻ mặt thản nhiên.

"Sao vậy?Không phải Lục tiểu thư phê bình ta quá bất cẩn sao?Ta vốn không muốn cho ngươi nhìn nhưng ngươi cứ đòi nhìn cho bằng được.Thấy ngươi sợ tới mức này làm ta áy náy quá."

Lục Du Nhiên nghiến răng nhìn hắn,đột nhiên cảm thấy nụ cười của hắn thật ngứa mắt.Nàng không phải kẻ ngu,rõ ràng là hắn đang mượn cớ để chỉnh nàng đây mà.

Nhớ lại lúc trước khi vào đây,hắn dẫn bọn nàng tới hang động trong Thanh Hạ Cốc.Mấy con cơ quan của hắn đều to hơn nửa cái động,trang bị đầy đủ vũ khí.Lúc đó,nàng còn khinh thường mấy con quái này to như vậy làm sao có thể dễ dàng di chuyển.Nhưng sau khi được lĩnh giáo,nàng mới biết tên họ Cố này đúng là ác ma.

Những người chẳng may bị lạc vào đây là sẽ không còn đường mà ra.Ba con quái lớn dùng để phòng thủ,hàng chục con quái nhỏ chui ra từ người của bọn quái  kia đều được chuẩn bị độc dược kĩ càng.Người bình thường chỉ cần bị bọn quái này phun trúng là mất mạng như chơi.Ngay cả người có võ công như nàng cũng hết sức chật vật.

Hành hạ nàng để thỏa mãn lòng tự tôn của hắn xong mới ra vẻ người tốt,ân cần hỏi han.Nàng trợn mắt nhìn hắn,tên này còn có thể vô sỉ hơn nữa không?Tô Hiên Trạch và Ngọc Thương Diễm do võ công cao hơn nàng nên không quá chật vật,trừ trang phục xộc xệch và tóc hơi rối ra thì hoàn hảo.

Cố Mạn Thần nhìn Lục Du Nhiên,quay lại chủ đề chính.

"Mục đích Lục tiểu thư tới đây,e là không chỉ để chơi chứ?"

Hắn mà không nói,nàng cũng quên luôn mục đích hôm nay tới đây.Lục Du Nhiên nghiêm túc nhìn Cố Mạn Thần,nhàn nhạt nói.

"Ta tới đây là muốn xin Cốc chủ một ít thảo dược,không biết ý Cốc chủ thế nào?Ta biết Cốc chủ sẽ không nhỏ mọn đến mức không cho ta vài lá dược thảo chứ,đúng không?"

Cố Mạn Thần cười như không cười nhìn nàng.Nữ nhân này thật là có ý tứ.Hắn đường đường là Cốc chủ Thanh Hạ cốc kiêm Ám Dạ Các,đương nhiên sẽ không để ý chút thảo dược cỏn con này rồi.Nếu hắn gây khó dễ nàng,chẳng phải hắn là một người keo kiệt sao?

"Đương nhiên là được.Lục tiểu thư thích bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu,tại hạ sẽ không để bụng đâu."

Coi như ngươi thức thời!Nếu không,ta còn không chỉnh ngươi mới là lạ.Lục Du Nhiên chắp tay với hắn sau đó xoay người rời đi.

"Đa tạ Cốc chủ.Không làm phiền Cốc chủ nữa,cáo từ."

Thị vệ đứng cạnh Cố Mạn Thần khẽ cau mày,giáo chủ bị sao vậy?Thường ngày Giáo chủ tránh nữ nhân như tránh tà sao hôm nay lại chủ động cho một nữ nhân vào Thanh Hạ cốc?!Thật là kì quái!!

"Giáo chủ,có cần thuộc hạ đi theo nàng ta không?Chỗ đó không phải là..."

Cố Mạn Thần cười khẽ,vân đạm phong khinh rời đi,thanh âm mát lạnh như gió.

"Nàng ta sẽ không thể nào tìm được nơi đó đâu!"

Thị vệ ngẫm lại thấy cũng đúng,hắn là lo quá rồi.Nàng ta có thông minh hơn người cũng không thể nào phát hiện ra chỗ đó được.Chỉnh đốn tâm lý xong,thị vệ liền theo Cố Mạn Thần rời đi.

Nàng cùng hai người Tô Hiên Trạch và Ngọc Thương Diễm  đến Dược Cốc ở ngay phía  sau Thanh Hạ Cốc.Nhờ tài ăn nói của Lục Du Nhiên,nàng đã thành công lấy được lệnh bài từ chỗ Cố Mạn Thần.Giơ lệnh bài trước mặt thị vệ,nàng nháy mắt đùa giỡn.

"Thế nào?Thị vệ đại ca có thể yên tâm cho chúng ta vào được chưa?"

Thị vệ ở Thanh Hạ Cốc được huấn luyện vô cùng tốt,bị nàng trêu chọc mà mặt vẫn lạnh như đá.Tuy nhiên,không khó để nhìn ra sự kinh diễm và bối rối trong mắt hắn.Cũng không thể trách hắn được,Lục Du Nhiên quả thật chính là yêu nghiệt khiến người ta không tự chủ quỳ dưới chân nàng.Tô Hiên Trạch bất mãn nhìn tên thị vệ gác cổng,trong lòng có một cỗ xúc động muốn giấu Lục Du Nhiên đi.

Đáng chết,nữ nhân của hắn mà tên này cũng dám mơ tưởng!!Nếu không phải còn chuyện quan trọng cần làm,tin rằng hắn đã đánh chết tên này lâu rồi.Vào trong Dược Cốc,Lục Du Nhiên vui vẻ thu thập dược liệu.Woa,có nhiều loại dược quý hiếm quá đi!Nếu biết trong này nhiều bảo bối như vậy,nàng đã sớm tìm đến tên Cố Mạn Thần kia rồi.

"Nếu cô xong rồi thì chúng ta về."

Ngọc Thương Diễm cau mày nói.Hắn cảm nhận được một luồng tiên khí quanh đây,điều này làm cho hắn không thoải mái.

Lục Du Nhiên thu được cũng khá nhiều dược liệu,đang định trở về thì thấy một vật sáng lấp lánh cách đó không xa.Nàng tiến lại gần xem,hóa ra là một viên hắc ngọc được bao kín trong một cái hộp hình vuông gắn trên cửa hang động.Nàng thử xoay viên ngọc được gắn trên đó,một hang động khác bên cạnh liền mở ra.Đi sâu vào bên trong,nàng tìm thấy một cái cung tên màu trắng tinh xảo được đặt trên bàn ở cuối hang động.Cầm cây cung lên,một thanh âm xa lạ chợt vang lên trong đầu nàng.

"Cuối cùng ta cũng chờ được Người rồi,Ngũ công chúa!"

Ngũ công chúa là ai?Còn nữa,thanh âm kia là của người nào vậy?!

Ngọc Thương Diễm cùng Tô Hiên Trạch đợi rất lâu không thấy Lục Du Nhiên trở ra bèn đi tìm nàng.Lúc bọn họ tìm được nàng,thấy nàng đang cầm trên tay một cây cung có hình dạng kì quái.Ngọc Thương Diễm kinh hoảng,cái kia không phải là Thần Tiễn của Thiên Tộc sao?

Nghe nói chỉ có hoàng tộc Thiên Tộc mới có thể sở hữu Thần Tiễn.Còn những người không phải là người của Thiên Tộc khi chạm vào sẽ chết một cách bất đắc kì tử.Tại sao một người phàm như nàng ta lại một chút thương tổn cũng không có?Rốt cuộc nàng ta là ai?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro