Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Du Nhiên vừa đi vừa thở dài,nàng đang rơi vào tình trạng nào đây.Quay lại nhìn Tô Hiên Trạch và Ngọc Thương Diễm đấu khẩu,nàng bất giác nhớ lại chuyện xảy ra nửa khắc trước.

Đó là lúc Lục Du Nhiên tặng đan dược cho hoàng đế.Nhờ sự cố gắng nhiều năm và thanh danh nàng dày công gây dựng,cuối cùng nàng cũng được đương kim thánh thượng ban cho chức Thần y.Thần y không giống ngự y bình thường,nàng có quyền tự do ra vào hoàng cung,thích làm gì thì làm,không cần hành lễ với hoàng đế,quả thật vô cùng có lợi cho nàng.Tuy nhiên để nhận được hậu thuẫn của đế vương,nàng phải đồng ý chế dược cho hắn.Vì vậy,qua thỏa thuận hai bên cùng có lợi,nàng vinh quang lên chức Thần y mà ai ai cũng thèm muốn.

Tiểu hoàng tử bệnh nặng,trong cung lại không có dược liệu nàng cần.Trong lúc đau đầu,nàng chợt nhớ đến Thanh Hạ Cốc của nam tử dạ hành.Nghe nói ở đó có rất nhiều dược liệu hiếm có,nàng quyết định đi một chuyến.

Vào lúc chuẩn bị khởi hành,Tô Hiên Trạch ghé thăm nàng.Phát hiện một tên thị vệ không biết từ đâu ra đứng cạnh Lục Du Nhiên,hắn lấy cớ đường đi nguy hiểm,đường đường chính chính đi theo nàng.Một thanh âm trầm thấp vang lên đánh thức nàng khỏi hồi tưởng.

"Các người là ai?"

Lục Du Nhiên không khỏi kinh ngạc,trên đường đi không có một chút gì gọi là nguy hiểm.Chẳng lẽ Thanh Hạ Cốc này có cao nhân ẩn thế cho nên mới lơ là phòng bị sao?Nhưng lát nữa nàng sẽ biết suy nghĩ này thật ngu ngốc.

"Ngươi vào nói với chủ tử của ngươi là bằng hữu của hắn đến chơi."

Nàng thấy khí chất của hắn rất cao quý,tuyệt đối không thể làm chức vụ gì nho nhỏ ở đây được.Thị vệ gác cửa bán tín bán nghi đi vào,một lúc sau hắn ôm quyền mời bọn Lục Du Nhiên vào.Ngọc Thương Diễm nghi ngờ nhìn nàng,lạnh lùng chất vấn.

"Ngươi lúc nào thì quen Thanh Hạ cốc chủ rồi?Ngươi có biết hắn là người thế nào không?"

Tô Hiên Trạch hiếm khi cùng chung chí hướng với Ngọc Thương Diễm,đồng tình gật đầu.

"Phải đó.Muội không biết hắn nguy hiểm thế nào đâu."

Lục Du Nhiên mỉm cười nhìn hai người,thản nhiên đáp.

"Hắn có thể nguy hiểm như thế nào chứ?Muội ko tin hắn có thể làm gì muội."

"Ngươi..."

Ngọc Thương Diễm còn muốn nói thêm thì thanh âm của thị vệ vang lên.

"Giáo chủ tới!!"

Tất cả bọn họ đều quay người nhìn nam nhân mặc hắc y đi tới.Hắn rất đẹp,đẹp đến mức khiến nữ nhân trong thiên hạ đều muốn tranh giành hắn về cho bản thân.Khí chất cao quý tỏa ra từ người hắn,tử mâu lạnh nhạt đến mức không gì có thể lọt vào mắt của hắn.Đó chính là Cốc chủ Thanh Hạ Cốc-Cố Mạn Thần!Lục Du Nhiên cười lạnh,thanh âm châm chọc.

"Cốc chủ,lần sau ngươi nên đưa ta lệnh bài thì hơn.Tấm bản đồ rách của ngươi làm bản cô nương tìm tới tìm lui mới vào được.Còn nữa,lối vào cũng chả có cơ quan nào cả.Các hạ cho là không ai có thể đột nhập vào đây sao?"

Cố Mạn Thần tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng,thanh âm trầm thấp thản nhiên.

"Hửm~Ý của Lục tiểu thư là tại hạ quá tự mãn sao?"

Lục Du Nhiên nhìn hắn như muốn nói "còn không phải vậy sao".Ngọc Thương Diễm thâm trầm quan sát đối phương,hắn ta đúng là thâm tàng bất lộ.Nếu không có thanh âm của thị vệ,hắn còn không biết hắn ta vào đây từ lúc nào nữa.Điều này chứng tỏ thực lực của tên này còn cao hơn hắn.Tô Hiên Trạch không khỏi lo lắng nhìn Lục Du Nhiên,nàng kết thân với loại người này không biết là tốt hay xấu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro