Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục phủ,Nhạc Tư Các...

Một nữ tử xinh đẹp đang ngồi uống trà,nàng ta buộc hai búi tóc nhỏ,vài sợi rơi trước ngực tạo nên một vẻ đẹp khó nói,mắt hạnh mày liễu,môi hồng răng trắng,hồng y mỏng manh lộ ra phần lớn da thịt.Trang phục phóng đãng kết hợp với khí chất đáng yêu trên người nàng ta lại phù hợp đến quỷ dị.Nam nhân quỳ dưới đất ngẩng đầu lên nhìn nàng ta,trong mắt là dục vọng nồng đậm.

"Chủ tử,tiếp theo nên làm thế nào?"

Nam nhân này không ai khác chính là thị vệ thiếp thân của Lục Nhạc Tư-Triệu Võ.Lục Nhạc Tư nhìn dục vọng không hề che giấu của hắn,trong lòng vô cùng khinh bỉ nhưng ngoài mặt lại là tươi cười dễ thương.

"Ngươi hãy thuê một vài tên sát thủ đến bắt cóc ả,thuận tiện làm ả mất luôn trinh tiết cùng danh dự.Làm tốt,ta sẽ thưởng cho ngươi."

Nam nhân toàn là một lũ ngu xuẩn,có ai là không mê đắm nàng?Nàng tin,không bao lâu nữa Ngũ vương gia kia sẽ thuần phục dưới váy nàng cầu xin tình yêu!!!

(Tiểu Băng:Ta phi!!Dát vàng lên mặt cũng có giới hạn thôi chứ!!)

Triệu Võ cung kính nói "Dạ!" ,thủ thế với Lục Nhạc Tư rồi đi ra ngoài.Lục Nhạc Tư đùa nghịch chén trà trong tay,âm hiểm cười.Lục Du Nhiên,ngươi nhất định phải chết!!!

Trong khi Lục Nhạc Tư đang bày mưu đối phó với Lục Du Nhiên,nàng lại đang dạo chơi trong vương phủ của Tô Hiên Trạch.Hắn liếc mắt nhìn nàng chơi đùa trong hoa viên,cười khẽ.Nhiên nhi thật nghịch ngợm,hắn cũng là bất đắc dĩ với nàng.

Từ khi hấp thụ Ngọc Thạch trong Thiên Sơn Động,nàng ngại đường xa về Lục phủ nên đến vương phủ của hắn chơi một thời gian.Hắn cầu còn không được,phải biết mấy năm nay nàng không có đến chỗ hắn chơi nha!

Lục Du Nhiên chơi chán rồi,xoay người định về phòng,tình cờ thấy Tô Hiên Trạch đang đứng ngoài cửa.Nàng khẽ mỉm cười,đồ chơi tự đưa đến cửa nếu không chơi sẽ rất là có lỗi với bản thân nga!

"Hiên ca ca,ngọn gió nào đưa huynh đến đây nha?"

Hắn nhìn nàng một thân bạch y tinh khiết,lại nhìn y phục màu lam của mình,nhất thời bực bội.Sớm biết vậy hắn cũng mặc bạch y rồi.

(Tiểu Băng ^---^ Ai nha,tiểu Hiên muốn mặc đồ đôi kìa,kawaii quá đê!!)

"Ta xử lí xong chính vụ liền qua đây gặp muội."

Nàng nhìn hắn anh tuấn phi phàm,nhất thời trong lòng nổi lên một ý nghĩ xấu xa muốn chà đạp hắn.Nghĩ là làm,nàng vòng tay ôm cổ hắn,đầu ghé vào tai hắn mị hoặc cười.

"Hiên ca ca...Ta,muốn,huynh."

Tô Hiên Trạch hơi sửng sốt một chút vì nàng đột nhiên ôm hắn,nhưng câu sau của nàng lại làm suy nghĩ của hắn có chút ái muội.Hắn hơi mất tự nhiên quay mặt đi,nàng làm sao có thể buông tha hắn,khẽ liếm vành tai của hắn,tay nhỏ bé cũng không an phận xoa nắn người hắn.Tô Hiên Trạch bị xoa đến khô nóng cả người,hắn ghé vào tai nàng gặm cắn,thở dốc nói.

"Chính nàng tìm đến."

Hắn đột nhiên bế nàng theo kiểu công chúa hướng về phòng của hắn.Trên đường rất nhiều hạ nhân trợn mắt há mồm nhìn nàng,đỏ mặt cúi đầu.Lục Du Nhiên khó hiểu nhíu mày,bọn họ cũng không có làm cái gì nha,người trong thành thật dễ đỏ mặt.

(Tiểu Băng: Ta nói Mộ Tiêu Vân là nữ tử giang hồ phong lưu,bé Nhiên bị nàng ảnh hưởng nên tư tưởng so với người thường là rất khác biệt a...)

Tô Hiên Trạch đặt nàng lên giường,tự tay thoát y phục của nàng.Lục Du Nhiên một lòng muốn đùa bỡn hắn,không ngờ lại đi xa đến vậy.Nếu nàng thất thân thật thì làm sao bây giờ?Nàng mới mười sáu tuổi còn chưa muốn làm mẹ đâu nha!Lục Du Nhiên bắt lấy bàn tay không an phận của hắn,cười nói.

"Hiên ca ca,ta muốn về phòng nghỉ ngơi.Cả ngày chơi rất mệt a..."

Tô Hiên Trạch làm sao không biết nàng là muốn chuồn êm về phòng.Nàng trêu chọc hắn xong liền chạy lấy người,bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt.Hừ,không có cửa đâu!

Hắn dịu dàng nói nhưng ánh mắt lại là khiêu khích.

"Nhiên nhi,làm người phải biết giữ chữ tín.Nàng làm cho ta thành cái dạng này,chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm sao?"

Bây giờ tâm của nàng đã loạn thành một đoàn,cảm thấy rất có lỗi với hắn nhưng không có nghĩa là phải trao thân cho hắn nha!Nàng chơi chưa đủ,còn chưa muốn thành thân nga!

Nàng mặc cả.

"Hiên ca ca,ta sai rồi.Chuyện này...có thể để lúc khác không?"

Hắn thở dài,cả đời của hắn đã định là bị tiểu nhân nhi này ăn sạch rồi.Hung hăng hôn nàng một lúc,hắn tâm không cam lòng không nguyện thả nàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro