Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Du Nhiên nhìn một đám dây leo ăn thịt người trước mặt,âm thầm rủa.Cái nơi cất giữ bảo vật này có cần biến thái vậy không!!

Đầu tiên là một đám côn trùng phun độc,tiếp theo là những cái bẫy ngớ ngẩn,sau đó là một bầy sói hoang nhiều không kể xiết và cuối cùng là đám dây leo này.Dù cho có là thiên tài đi nữa cũng sẽ cảm thấy khó chịu.Đương nhiên nàng cũng không ngoại lệ.Ngay bây giờ nàng đang có xúc động muốn chửi bậy.Là tên hỗn đản nào tạo ra cái nơi biến thái chết tiệt này!!!

Lục Du Nhiên tuy trong lòng bất mãn nhưng động tác lại nhanh nhẹn dị thường.Chưa đến một khắc(15phút),nàng đã xử lý xong đống hỗn độn này.Một thân bạch y trang nhã thẳng tắp đứng đó,không chút chật vật,cứ như người vừa xử lý đống rắc rối liên tiếp kéo đến kia không phải là nàng.Ngay lúc Lục Du Nhiên xử lý xong đám dây leo kia,Tô Hiên Trạch một thân lục y xuất hiện.

"Hiên ca ca,huynh đến đây làm gì?"

Nàng có chút bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của hắn.Tô Hiên Trạch cười như gió xuân,bàn tay to nắm lấy tay nhỏ bé của nàng,hắc mâu thâm tình nhìn nàng.

"Ta không yên tâm để muội một mình."

Lục Du Nhiên trong lòng ấm áp,nhìn hắn đầu tóc lộn xộn,một thân y phục không chỉnh tề,cho thấy hắn đã gấp gáp đến đây vì nàng.Nàng có thể không cảm động sao?Lãng mạn thì lãng mạn nhưng chính sự vẫn quan trọng hơn.

Lục Du Nhiên ra hiệu cho Tô Hiên Trạch bằng ánh mắt,sau đó tự mình vận khinh công rời đi.Trong động,đẹp như tiên cảnh,hàng liễu đỏ đong đưa đón gió,suối trong tinh khiết như mặt gương,một vài con thú nhỏ kì lạ trong động càng tăng thêm phần mỹ nơi đây.Nàng mặc dù đã thấy qua không ít cảnh đẹp,vẫn nhịn không được cảm thán.

"Nơi này quả thật rất đẹp,cứ như là mộng ảo vậy!"

Hắn nhu tình nhìn nàng,bàn tay cầm tay nàng càng thêm chặt.Nàng mĩ như vậy khiến hắn chỉ muốn đem nàng nhét vào túi,một mình hưởng thụ.

Đi đến cuối động,hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía viên ngọc lưu ly đang phát sáng rực rỡ trên tảng đá.Lục Du Nhiên cầm viên ngọc lên ngắm trái ngắm phải,khó hiểu nhìn Tô Hiên Trạch.

"Cái này...dùng ra sao?"

Thứ lỗi cho nàng một thân võ công mà lại không biết cách hấp thụ này bảo vật.Nàng từ nhỏ ham mê y dược,chỉ có khinh công và ám khí là vượt trội,võ công nàng không cao chỉ đủ để phòng vệ.

Tô Hiên Trạch ngây người một lát sau đó không kiêng nể gì mà cười haha.Hóa ra cũng có chuyện nàng không làm được.Nàng thực sự rất dễ thương.Lục Du Nhiên thẹn quá hóa cười,ánh mắt chứa đầy hàn khí liếc xéo hắn.

"Huynh còn cười!Xem ta thu thập huynh thế nào!!"

Tô Hiên Trạch khụ một cái,nghiêm túc giúp nàng hấp thụ bảo vật.Vẫn là không nên chọc đến tiểu nha đầu này,cách nàng chỉnh người rất đa dạng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro