Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục phủ,phòng phía đông.

Kiều nhi nhìn tiểu thư và ngũ vương gia đang ngồi uống trà,sâu kín thở dài.Nàng nhớ lại chuyện cách đây năm phút trước.

Ngũ vương gia mang theo ý cười nhàn nhạt,tự nhiên đẩy cửa phòng tiểu thư đi vào.Tiểu thư có lệnh nàng đang nghỉ trưa thì không được để ai làm phiền.Chúng nô tì vô cùng bất đắc dĩ,không ai dám cản hắn lại vì hắn là vương gia nha!Hắn nhìn Lục Du Nhiên đang ngồi tựa vào giường,y phục xộc xệch càng khiến nàng có thêm vẻ phong tình,đôi chân thon dài hiển hiện lộ vẻ dụ hoặc,nàng cười nói.

"Hiên ca ca,nhập gia là phải tùy tục.Huynh tự ý xông vào phòng ta,có phải là không coi ta ra gì?"

Nam nhân đứng trước cửa vô cùng đẹp mắt.Hắn có một mái tóc dài màu đen được buộc lên cao,hắc mâu sâu thẳm không đáy,mày kiếm sắc bén,bạc môi nâng lên ý cười,thân hình cao lớn như một tòa thành,từng ngũ quan trên mặt hắn chứa đầy anh khí bức người.Vẻ đẹp của người này hệt như trích tiên,không giống người thường.

Tô Hiên Trạch khẽ cười,hắn từng bước đi tới chỗ nàng thong thả mà chậm chạp.Hắn một tay nâng cằm nàng,khẽ cúi người,môi mỏng như có như không lướt qua tai nàng.

"Sao có thể?Ta yêu thương nàng còn không đủ."

Lục Du Nhiên nghe vậy cười khẽ,ánh mắt thâm thúy nhìn hắn.

"Đừng cho là ta không biết huynh nghĩ cái gì.Nói đi,mục đích của huynh?"

Tô Hiên Trạch nhún vai,ra vẻ nàng thật không thú vị,xoay người đến bàn trà,tự châm cho mình một cốc,thong thả mà ung dung.

"Thật là không gì có thể qua khỏi pháp nhãn của muội.Thiên Sơn Động,nghe nói có một cái bảo vật có thể tăng công lực gấp ba lần bình thường,rất có ích cho muội."

Lục Du Nhiên ưu nhã tiến về phía bàn trà ngồi xuống,cầm lấy chén trà đã được Tô Hiên Trạch châm cho,nhấp một ngụm.Tất cả hành động của nàng phóng khoáng mà tinh tế,không có bất kì lỗi sai nào,mê người đến cực điểm.Ngay cả thanh mai trúc mã như hắn cũng không nhịn được rung động.Nữ nhân này,quả thực là yêu nghiệt trời sinh!!!Nàng nhẹ mỉm cười,lam mâu câu hồn người chuyển động liên tục,thoạt nhìn cả người nàng bao phủ sự tinh nghịch,đáng yêu.

"Như vậy à...Đổi lại,là gì?"

Tuy nói hắn là bạn bè nhưng điều kiện tốt như vậy,không đi ăn cướp thì chính là đạo chích.Vì vậy,Lục Du Nhiên nàng,tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất cứ kẻ nào.Cho dù,hắn có là người của mình đi nữa.

Tô Hiên Trạch nhìn nàng thật sâu,chỉ cười mà không nói.Hắn đương nhiên biết nàng lo lắng cái gì,làm hồng nhan tri kỉ của nàng suốt mấy năm,lại đổi không được tin tưởng hướng nàng.Hắn có chút cảm giác thất bại rồi.

"Muội có thể nghĩ giống những tiểu cô nương bình thường được không?Nếu muốn hại muội,ta cũng không chờ đến bây giờ."

Hắn muốn hại người thì sẽ quang minh chính đại mà hại người a...Loại chuyện sau lưng người khác này,hắn căn bản là lười làm.Huống chi,đối phương còn là người hắn yêu a!Lục Du Nhiên nhìn thần sắc thất bại của hắn,cười đến vô tâm vô phế.

"Ta nghĩ nhiều."

Nàng từ nhỏ đã bị người ám toán.Chỉ có người thông minh mới có thể sống sót,nàng luôn luôn đề phòng bất kì tình huống nào,cho nên thủy chung sẽ không quá tin tưởng ai,kể cả là người của mình.Hắn biết nàng có tật xấu không tin tưởng người khác.Bất quá,thói xấu này của nàng...Hắn có đủ tự tin mình sẽ sửa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro