Chương 1: tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi và Hốt Nhĩ nắm tay nhau xuất hiện trước cổng Disneyland, trong giây phút đó tôi, dường như ngừng thở, bởi vì tôi thực sự rung động! Hơ hơ, nơi này chính là ước mơ thủa bé của tôi ..... từ một giấc mơ xa vời như vậy mà trong chốc lát lại trở thành hiện thực. 

"Sao thế? Kha Nhược Trà, giấc mơ của em trở thành hiện thực rồi nhé!"

"Đẹp quá! Đúng thế, hơ hơ, còn đẹp hơn cả trong trí tưởng tượng của em!"

"Đẹp phải không? ha ha h. Ừm! Nhưng anh cảm thấy nếu so sánh thì ai đó còn đẹp hơn!"

"Hả?" Tôi quay người nhìn Hốt Nhĩ.

"Em nói xem em đẹp hơn hay Disneyland đẹp hơn?"

"..."

"Hey, sao mặt em lại đỏ như vậy, sốt hả? Haha"

"Em...."

"À, hiểu rồi, em đang xấu hổ .... À, không phải, chức do chạy nhanh quá, nên mới đỏ mặt, ha ha. Đi thôi, đợi chút... Hơ hơ, thực ra anh vẫn thấy em đẹp hơn!"

"...."

Mặc dù Hốt Nhĩ luôn khiến tôi bối rối, nhưng... thích là thích, là một thứ cảm giác rất chân thực, không ai có thể thay đổi được có đúng không?

Cho dù thích vì cảm giác quen thuộc đạc biệt đó,thì cũng là thích có đúng không?

Ừm... Lời tỏ tình của Hốt Nhĩ hôm sinh , tôi nghĩ chắc cả đời tôi cũng không quên.

...

Trông rạp chiếu phim 3D.

Trong không gian tôi tối đó, tay tôi bị Hốt Nhĩ nắm chặt trong tay anh ấy, hơi nghiêng người dựa vào vai anh, có thể ngửi thấy mùi hương tinh dầu thực vật trên tóc anh.

Nhiều lúc, chỉ cần ở bên cạnh người mình thích, thì cho dù có không làm gì thì cũng cảm thấy hạnh phúc! Ừm! Nếu như bạn cũng có người mình thì chắc chắn có thể cảm nhận được.

Những hình ảnh hoặt hình dễ thương nhấp nháy, nhảy máu không ngừng, trong không khí bồng bềnh mùi bánh gato thơm thơm ngọt ngọt...

Hơi thở ngọt ngào ấy cứ trôi chầm chậm đến chỗ tôi đột ngột như lời tỏ tình

"Oa! Sao thế? Sao đột nhiên lại sửa thành phim phiên bản hiện thực thế này?"

"Đừng ầm ĩ, Hốt nhĩ, Hốt Nhĩ hình như đang tỏ tình!"

....

Đám người đang ồn ào bỗng bị hai chữ " tỏ tình " làm cho lập tức yên lặng.

"Kha Nhược Trà, chú ý xem nhé, xem kỹ nhé! hụ hụ..."

Hình ảnh trong bộ phim 3D hiện ra nụ cười của Hốt Nhĩ như trong phim kinh dị.

"..." Trong im lặng... 

"Này, này, Kha Nhược Trà ... em hãy nhớ kỹ ngày hôm nay"

"Bây giờ là 13 giờ 14 phút, ngày hai mươi, tháng tám, năm 2008... nhiệt độ là 37 độ C, hoa đang nở đẹp, gió hiu hiu thổi, em có cảm thấy không? Anh thích em? Anh... yêu... em!

Bùm....

Màn hình 3D nhảy ra một chai sâm banh lớn, mùi sâm banh nồng noodng xỗ thửng về phía chúng tôi.

Đèn đột nhiên vụt sáng!

Khi bỏ kính 3D ra... trong chớp măt...

Vô số hoa hồng đang lặng lẽ rơi xuống đất, những cánh hoa vẫn còn trôi lặng lẽ khắp rạp chiếu phim... 

"Nhược Trà, nhận lời làm bạn gái anh nhé? Anh sẽ khiến em hạnh phúc mỗi ngày!" Hốt Nhĩ nhìn tôi đắm đuối.

"Nhận lời!!!"

"Nhận lời!!!"

"Nhận lời!!!"

Đám đông huyên náo hò reo trong bầu không khí vui vẻ.

"Ừm..."

Tôi lặng lẽ đứng giữa đám người mỉm cười gật đầu, bị hạ gục bởi lời tỏ tình quá hoàn mỹ, đột ngột đến khó tin.

"Nhược Trà, anh có một món quà dành cho em, nhắm mắt lại"

Cổ tôi đột nhiên có một hơi lạnh lướt qua, tai tôi vẫn còn vang vọng gióng nói ngọt ngào của Hốt Nhĩ: "Nhược Trà, hứa với anh nhé, cho dù bất cứ lúc nào cũng đừng cởi chiếc dây chuyền mặt đá Tuamalin ra nhé, bởi vì sợi day chuyền này chứa đựng tất cả tình yêu của anh dành cho em, nó sẽ mãi mãi bảo vệ em!"

"Hốt Nhĩ..."

Nếu như ký ức có thể lưu giữ được thì cho dù phải trả bằng giá nào, thì tôi mãi mãi lưu giữ!"

...

Nước mắt chảy dài trên khuôn .....

Tôi nằm úp, giấu mặt xuống gối, muốn ép toàn bộ ký ức về Hốt Nhĩ đang dâng lên thủy trieefura ngoài.

Chỉ có vài ngày ngắn ngủi, nhưng hình như mọi thứ đều đã thay đổi!

Bởi vì Hốt Nhĩ đã mất tích một cách bí ẩn.

Nhưng tôi đang phải đối mặt không chỉ là việc Hốt Nhĩ mất tích, mà đồng thời Vũ Kieefucuxng biến mất một cách bí ẩn.

Ừm...

Toi có phải đang đối mặt với sự thật như vậy không ? Bạn trai biến mất cùng với người bạn thân nhất của tôi!

Tôi nắm chặt mặt đá Tuamalin hình lưỡi liềm trên sợi dây chuyền mà Hốt Nhĩ đã tặng.

"Nhược Trà, hứa với anh nhé, cho dù bất cứ lúc nào cũng đừng cởi chiếc dây chuyền mặt đá Tuamalin ra nhé, bởi vì sợi dây chuyền này chứa  tất cả tình yêu của anh dành cho em, nó mãi mãi bảo vệ em!"

Bên tai vẫn văng vẳng giọng nói đầy hàm ý của Hốt Nhĩ! Tôi cũng không hiểu tại sao Hốt Nhĩ lại nói với tôi những lời này. Phải chăng chỉ có mặt đá Tuamalin hình lưỡi liềm có thể bảo vệ tôi chứ không phải là anh sẽ bảo vệ tôi?"

Tại sao? tại so bảo vệ em bây giờ lại là viên đá Tuamalin này chứ không phải là anh?

Hốt Nhĩ, nói cho em biết tại sao đi?

Nếu nói là tôi không muốn biết Hốt Nhĩ đi đâu, thì chắc không i tin? Bởi vì....

Tôi đã thức suốt đêm, suốt đêm không thể nào chợp mắt được...

Phù...

Nhưng, làm sao để khiến tôi tin rằng, một người đột nhiên biến mất, mà còn biến mất một chách không tăm hơi? Chắc chắn trong đó phải có nguyên nhân gì đó chứ?

Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì?

Ừm! Cho dù chân tướng sự việc có như thế nào, tôi cũng cần phải biết, đúng thế! Chắc chắn!

Việc Hốt Nhĩ và Vũ Kiều cùng biến mất tôi chưa nói với Khinh Triết, tôi làm sao nói với cậu ấy đây, tôi đã nghĩ ra hàng nghìn hàng vạn lí do, nhưng vẫn chưa hé răng.

Khi trời tảng sáng, tôi ôm laptop thiếp đi trong sự ưu tư, dòng thủy triều ký ức cũn tạm thời rúi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro