Vị Khách Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương8: Vị Khách Kỳ Lạ

Hôm nay Lạc Vân lên ca muộn nên Cô không vội vàng cho lắm đến thành phố A đã lâu mà Lạc Vân chưa được đi thăm thú quan cảnh nơi đây bao giờ, vì cuộc sống vì phải đi tìm Vương Bình nên không còn thời gian để ngắm cảnh.

Tâm trạng khá tốt Lạc Vân cho mình một ít thời gian đi bộ hít thở bầu không khí trong lành hôm nay không phải vội vàng chật vật trên tàu điện ngầm như mọi hôm.

Lạc Vân cho mình cái quyền đi chân trần giữa cái thời tiết se lạnh man mát như thế này vì có người từng nói với Cô.

" Hãy để đôi chân bị lạnh thì trái tim sẽ không bị lạnh ".

Lạc Vân mơ màng nhớ lại thầm kêu tên " Vương Bình anh đang ở đâu" nơi đây một góc trời cô mơ mộng thì nơi nào đó vị khách kia đang tiến hành sự kiện đầy bí ẩn cho Cô.

Cô không hề biết một chuỗi bi thương đang đợi mình phía trước.

                                   Khách Sạn A

Tất cả các nhân viên tập trung lại phòng nhân sự " tiếng của quảng lý Cao vang lên trong bộ đàm thánh thót".

"Lạc Vân giờ này lại chưa tới " quản lý Cao lên tiếng.

"Lạc Vân làm ca chiều " Mễ Nhi trả lời.

"Có thể gọi cô ta đến sớm một chút" .

"Có chuyện gì sao ".

"Vị khách phòng tổng thống yêu cầu  Lạc Vân là người dọn phòng chuyên cho anh ta trong thời gian anh ta lưu lại đây" Cao Chí Hào nhàn nhã lên tiếng.

Cả đâm mắt chữ A miệng chữ O đứng hình nhìn nhau kẻ thì ganh tỵ kẻ thì tiếc thương cho Lạc Vân.

" Sao lại là Lạc Vân cậu ấy đắc tội gì với anh ta sao" Mễ Nhi sợ sệt lên tiếng.

"Tôi làm sao biết cô ta phạm lỗi gì để anh ta yêu cầu như vây?" Tôi chỉ làm theo chỉ thị ở trên đưa xuống.

"Sáng nay anh ta đặt phòng bếp nấu cho anh ta một bàn tiệc thịnh soạn chủng bị tối nay đưa lên phòng cho anh ta và yêu cầu Lạc Vân trực tiếp đẩy bàn tiệc lên phòng cho anh ta"

-Các cô đã rõ thì báo lại cho Lạc Vân , giải tán ai làm việc người nấy.
- Rõ! Chúng tôi biết rồi.

Mễ Nhi vuốt mồ hôi móc điện thoại ra nhấn số Lạc Vân tiếng chuông nhạc vang lên " là la lá lá la là lá la la là la la..."

Đầu dây bên kia "alo có chuyện gì thế Mễ Nhi"

"Lạc Vân cậu có thể đến sớm hơn tý không có chuyện rồi mau mau đi " Mễ Nhi hối hả trả lời.

"Ừ tớ biết rồi" Lạc Vân cúp máy lầm bầm có được một bữa off cũng không yên không biết chuyện gì xảy ra mà lại có vẻ hối như vậy ....

"Cuối cùng cậu cũng đến" vừa thấy bóng dáng Lạc Vân ở đại sảnh là Mễ Nhi đã lên tiếng.

"Có chuyện gì sao bộ trời sắp sập sao"

-Vào phòng thay đồ chúng ta nói chuyện.

-Rồi được rồi có chuyện gì cậu nói đi làm tớ phải hồi hộp thế này thiệt muốn yếu tim .

- Cậu đã chọc gì vị khách kia mà anh ta bảo cậu phải dọn phòng và xuất hiện mỗi khi anh ta cần?

-Cái gì tớ không có làm gì hết , còn không thấy được mặt anh ta tròn méo ra sao nữa làm sao chọc anh ta chứ.

- Thôi để tính sau cậu lên dọn phòng anh ta rồi trở xuống phòng bếp đẩy bàn tiệc anh ta đặt lên phòng cho anh ta, đi đi.

Cửa thang máy mở ra Lạc Vân đến phòng đối diện cà thẻ mở cửa bước vào lên tiếng " tôi lên dọn phòng"

Không thấy ai trả lời Lạc Vân tiếng vào bên trong thì nhìn thấy anh ta mặc quần dài ở trần ngồi trên thành hồ tắm quay lưng về phía Cô.

Bóng lưng này quen lắm cô chợt nghĩ tới bỗng nghe cái ầm làm cô giật cả mình.

Vị nào đó thả mình vào hồ tắm Lạc Vân tiến lại dọn dẹp sofa, thay ga trải đệm nhặt quần áo, bấy giờ Lạc Vân mới đee ý sao quần áo của anh ta toàn màu đen không thế này.

Quay lại nhìn hồ tắm, anh ta chết rồi sao sao nảy giờ lâu như vậy không ngoi lên , Lạc Vân tiếng lại gần một phần xem anh ta có bị làm sao, một phần tò mò giương mặt của anh ta.

Bất chợt nước văng tung toé anh ta quay lưng về phía cô đứng dạy làm cho Cô quảng hồn lật đật bỏ chạy ra khỏi cửa, mặt cũng chưa được nhìn vì sợ phát hiện hành vi nhìn khách tắm của mình nên bỏ chạy là thượng sách.

Himamoto YuKi ( Vương Bình) ngồi lại lên thành hồ khẻ nhếch miệng cười.

Vương Bình đứng dạy bước đến phòng thay quần áo, lấy cho mình một chiếc áo sơ mi đen , quần âu đen... Tủ quần áo toàn màu đen không có một sắc màu khác trộn lẫn.

Vương Bình có thói quen mang giầy không mang tất, dù là giầy âu hay thể thao đều là không mang tất.

Âu phục chỉnh tề mở ngăn nhỏ trong cùng ngăn tủ lấy súng nhét vào đai thắc lưng, đưa tay rút chiếc áo mangto dài tới đầu gối khoác lên, thoạt nhìn không có gì đáng kể nhưng bên trong lại là sự nguy hiểm chết ngươi.

Vương Bình rút điện thoại nhấn phím bên kia đầu day bắt máy rất nhanh " Đại Ca "

" năm phút xe đợi tôi dưới đại sảnh khách sạn"

" vâng ạ"

Nhìn mình trong gương Vương Bình gật đầu hài lòng bước ra bàn lấy giấy bút ghi " Bàn tiệc này Cô  Lạc Vân phải dùng hết cho tôi, nếu không đừng trách tôi không nương tay" kí tên Himamoto YuKi.

" Lạc Vân anh chỉ có thể từ xa bảo bọc bảo vệ em thế này " Vương Bình cụp mắt xuống bước ra ngoài chốt cữa vào thang máy đi xuống.

Lạc Vân xuống phòng bếp đẩy bàn tiệc đi lên, một bên thang máy đi lên, một bên đi xuống cứ như số mệnh sắp đặt sẵn không cho gặp mặt.

Mở cữa đẩy bàn tiệc vào nhìn tới nhìn luôi sao không có ai ,mới đây còn tắm bây giờ lại không có người làm sao có thể như vậy.

Lạc Vân chạy lại cữa sổ nhìn xuống chẳng lẽ anh ta nhảy xuống đây.
" Không thể nào nhảy từ đây xuống người anh ta chắc nhuyễn như cháo rồi" Lạc Vân thầm nghĩ

Nhìn thấy trên vàn sofa có note ( ghi chú) đọc xong phần ghi chú Lạc Vân khóc không ra nước mắt.

Cô thầm nguyền rủa cái vị nào đó làm sao có thể ác ôn như thế ,nguyên một bàn thịnh soạn thê này làm sao cô ăn hết, ăn ba ngày chắc gì đã xong chứ.

Lạc Vân vừa run sợ vừa ăn, nhưng nhìn lại bàn tiệc sao lại có nhiều món cô thích thế này " vị khách này có khẩu vị giống cô quá" Lạc Vân thầm nghĩ.

Cô nào biết đây đều là chuẩn bị cho cô, nhìn cô nhỏ nhắn vất vả anh biết cô không ăn uống đầy đủ mới làm vậy cho cô.

Thôi kệ ăn đã không ăn ngày mai không biết chuyện gì xảy ra với mình nên phải ăn cho hết.

Ăn no lại không có việc gì làm Lạc Vân lấy tạp chí đọc , đọc một hồi lại ngủ quên luôn.

Đến khuya Vương Bình trở về thấy Lạc Vân ngủ gục như vậy chỉ có thể ngồi nhìn ngắm gương mặt của Cô.

Vương Bình lấy giấy bút vẽ ra vẽ, từng tư thế ngủ khi quay bên này quay bên kia anh đều thu vào tầm mắt và vẽ lên hết trên tập giấy vẽ.

Bế Cô ngay ngắn lên giường ngủ Vương Bình lại thay quần áo đi ra ngoài.

"Anh chỉ có thể như thế này xin lỗi em Lạc Vân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro