Thương Vụ Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:  Thương Vụ Bí Mật

Sau cuộc gặp gỡ đối tác Vương Bình đưa An Nhiên về biệt thự riêng của mình nằm cuối phía đông của thành phố A .

                       Biệt thự Lạc Vương

Xe lăn bánh vào cánh cổng chạy vòng qua đài phun nước hướng tới cữa chính dừng lại Dim bước xuống mở cữa xe .

Vương Bình bước xuống tay đút túi quần sải từng bước đi vào An Nhiên với theo .

"Này tên kia đợi tớ với ma đuổi cậu sao làm gì đi nhanh như thế chứ" .

"Tại Chân Cô ngắn , đừng trách tôi bước nhanh" Vương Bình quay lại đáp.

" Cái tên đầu heo nhà cậu tôi không vì giúp cậu thì về đây làm gì chứ không được một tiếng cảm ơn còn keo kiệt bủn xỉn lời nói với tôi như vậy" An nhiên lầm bầm bước vô trong nhà.

An Nhiên tiến tới ghế sopha thả người cái phịch " ôi mệt chết đi mất ".

"Phòng trên tầng 2 bên trái Cô cứ dọn đồ vào đó đó ở ,muốn sao cũng được Dim sẽ đưa đón cô nếu không thích có thể tự lấy xe đi" Vương Bình ngồi trên sopha nói với An Nhiên.

" Tôi biết rồi cậu cứ lo việc của cậu đi à sắp tới thương vụ kia cậu tính sao ,còn Lạc Vân em ấy cậu định trốn tránh đến bao giờ".

"Qua thời gian tôi sẽ gặp cô ấy, xong thương vụ này tôi rữa tay gác kiếm đường đường chính chính bày tỏ với cô ấy" Vương Bình nhàn nhạt đáp.

" Bên kia chắc gì chịu bỏ qua cho cậu? Còn cha nuôi cậu có cho cậu rút khỏi?" An Nhiên lo lắng hỏi.

"Cha nuôi đã đồng ý! Phía bên kia tôi tự sẽ có lo liệu cậu giúp tôi như vậy là được".

" Tôi thấy phía bên kia sẽ không để cậu yên đâu , nên cẩn thận à còn cái cô maza gì đấy cần tôi xử trí cô ta" An nhiên hấc mặt hỏi Vương Bình.

" Từ từ xem động thái của cô ta như thế nào tôi còn muốn cô ta nếm từ từ , nợ cũ nợ mới tính tới với mẹ con cô ta"

" Được có cô ta, tôi có việc  để làm vờn với cô ta cho giải khoay haha"

" Cô đúng là biến thái" Vương Bình đứng dậy bỏ lên lầu.

" Này này tôi còn chưa nói xong cậu bỏ đi đâu thế" An nhiên với theo.

Reng ...Reng ... An nhiên giật mình nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại cô mỉm cười nhấn nút " alo".

- Em tới nơi chưa sao báo anh anh có manh mối vụ kia rồi?

- Em tới nơi rồi mà quên báo anh hihi.

( nạm thứ này này 😊😊😊 )
- Thật là thế cậu ấy khoẻ không , vẫn kiệm lời như trước chứ?

- Vẫn keo kiệt lời như thế  thế đã có manh mối gì rồi nói em biết.

- chuyến du lịch ấy gặp tai nạn người mất tích người chết hiện vẫn chưa xác định được danh tính nội trong 2,3 ngày tới sẽ có thông tin chính xác anh sẽ báo cho cậu ấy, em nghĩ ngơi đi .

- Vâng ! Anh cũng nghĩ ngơi đi xong việc ở đây em sẽ về .

An Nhiên  đứng dậy lên  phòng của mình.

Bên trong phòng Vương Bình đang nói chuyện điện thoại, không nghe bên kia nói gì nhưng chỉ nghe Vương Bình gằng giọng " Cô đừng quá xen vào đời tư của tôi thưa dì Maza , chuyện của tôi tôi tự biết không cần gì quá quan tâm."

Tắt điện thoại Vương Bình nằm dài trên giường nói thầm " Lạc Vân em ráng đợi anh nhé chắc chắn anh sẽ gặp em sẽ che chở bảo vệ em bằng cả mạng sống này , anh nhớ em ".

Tiếng cốc cốc vang lên đưa Vương Bình trở về thực tại, Vương Bình ngồi dậy đi lại mở cửa.

Cạch... Cửa mở An nhiên bước vô nhìn tới nhìn lui nhìn ohair nhìn trái lên tiếng " Tôi nói này nhớ thì cứ đường đường chính chính mà gặp, nằm đây than thở cái gì".

" Cô vô đây làm gì chứ ? Những gì cần nói tôi đã nói rồi " Vương Bình nhàn nhạt đáp .

" Có tin tức về bố mẹ cậu, nhưng 2 hoặc 3 ngày tới mới có tin chính xác nhưng nói trước chắc cậu cũng hiểu là lành ít dữ nhiều mà phải không?"

" Ừm tôi biết rồi"

" Tôi chỉ sợ Lạc Vân không chấp nhận nổi thôi , lúc đấy cậu định như thế nào? An Nhiên hỏi Vương Bình

" Tôi chưa nghĩ tới sẽ như thế nào?"

" Gặp cô ấy đi  tôi chắc chắn bên phía cảnh sát nếu có tin chính thức cũng sẽ gọi cho cô ấy xác nhận danh tính thân nhân, đến lúc ấy cô ấy chắc sẽ sụp đổ cô ấy chỉ còn một mình cậu. Vậy nên   cậu liệu mà tính đi tôi đi ngủ đây" Nói xong An Nhiên bước ra khỏi phòng.

" À, sẵn tiện nhắc nhỡ cậu Yêu thì cứ nói đi đừng để muộn màng rồi ân hận" An nhiên thò đầu vào nói thêm.

Vương Bình thả mình xuống giường nhắm mắt trong vô thức.

                       Khách Sạn A

Lạc Vân mở tủ cá nhân  của mình ra lấy đồ lại phát hiện bên trong có đôi giầy ,giống y mẫu cô mang mà bị gãy gót, cô thầm nghĩ " là ai bỏ vào đây chứ" chợt thấy Mễ Nhi đi tới

Lạc Vân kéo tay Mễ Nhi " là cậu bỏ giầy vào đây cho tớ hả"

Mễ Nhi ngơ ngác " tớ không có mà nếu là tớ thì tớ đưa trực tiếp cho cậu chứ cần gì làm vậy, hay là anh Hàn Thiên".

" Ừm để tớ đi hỏi anh ấy" Lạc Vân cầm đôi giầy đi ra bước vào phòng thang máy nhấn tầng cao nhất đi lên.

Ting.. Cửa tháng máy mở ra Lạc Vân bước về phía bên tay phải phòng Giám Đốc nằm ở đó.

Cốc... Cốc  " Cửa không khoá vào đi".

Cạch... Lạc Vân bước vô. Hàn Thiên nghe tiếng mở cửa ngẩng mặt lên nhìn thấy Lạc Vân anh đứng dạy tiến tới ghế sopha .

" Tốt ngày hôm nay lại tìm anh, lại ghế ngồi em đứng đó làm gì chứ " Hàn Thiên lên tiếng.

Lạc Vân tiến lại ghế sopha ngồi đối diện Hàn Thiên.

" Em có chuyện muốn hỏi anh nên mới lên đây" Lạc Vân mở lời.
" Có chuyện gì em hỏi đi anh nghe"

Lạc Vân lấy đôi giầy trong túi ra " Là anh mua cho em rồi bỏ vào tủ đồ cá nhân của em sao?"

Hàn Thiên giật mình nhìn túi giầy chợt nhớ lại hôm qua anh vô tình đi xuống thấy một thanh niên lén lút bỏ đồ vào tủ của Lạc Vân .

Hàn Thiên cười cười " Đã lâu rồi không mua gì cho em nên thấy đôi giầy đẹp nên anh mua cho em định làm em bất ngờ thôi mà" miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Hàn Thiên đã có nghi vấn về người kia rồi liệu điều anh lo sợ có sắp xảy ra.

" Anh cần gì làm vậy chứ ?" Lạc Vân đáp lời Hàn Thiên.

" Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em, em nhận đi em cứ suy nghĩ đi anh sẽ chờ đến khi nào em chấp nhận anh"

Lạc Vân cụp mắt xuống vội né tránh đứng dậy " em cảm ơn anh em ra ngoài làm việc đây"

"Ừm em đi xuống trước đi xong việc anh tìm em chúng ta đi ăn, đã lâu rồi chúng ta cũng không ăn chung một bữa cơm".

"Vâng ! Em xin phép".

Cánh cữa khép lại Hàn Thiên bất lực ngã người về phía sau sopha đưa đôi tay day day thái dương liệu điều anh nghĩ có phải là sự thật, Anh cần phải điều tra chuyện này cho rõ ràng không thể để như vậy được.

Lạc Vân ra khỏi cửa đứng dựa vào tường nói thầm  " Hàn Thiên em xin lỗi em phải tìm anh ấy cho bằng được, dù anh ấy có không nhận em, em cũng phải tìm vậy nên những gì anh cho em em đều ghi nhận và mang ơn nhưng em xin lỗi ."
Vương Bình anh ở đâu em nhớ anh lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro