Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap II: Đi Học

Thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi ngày ,trên những cây phi lao tuyết đã phủ trắng cả cây, tuyết phủ trắng luôn cả mái nhà rồi.

Ngay cả thở cũng phì cả khói muốn đông cứng cái miệng luôn rồi !!!.

Phù!!! Phù xong rồi qua kêu anh trai chuẩn bị đi học.

Cốc...cốc...

"Anh trai chuẩn bị xong chưa ạ!!! Nhanh đi trễ giờ đi học mất nhanh em đi lấy cơm đã".

-Cô ơi cho con 2 hộp cơm ạ!!!

"Lề mề quá hết cơm rồi , còn đủ một hộp"

Dạ!! " một hộp cũng được .

Rầm!!!

"Cái gì mà làm rầm rầm vậy thằng quỷ sứ kia!! Cái đồ của nợ".

"Cô ơi!! Đừng nói vậy anh trai buồn" Lạc Vân vội vàng lên tiếng.

"Còn mày nữa liệu với tao".

"Anh trai" Chúng ta đi học thôi.

Vương Bình !!! Đá cái ghê cái rầm bỏ ra sân đi trước .

Lạc Vân lật đật chạy ra dắt xe đạp chạy theo .

"Vương Bình!!! Đi chậm thôi đợi em với lên xe em chở đi "

Vương Bình!!! Xô ngã xe rồi bỏ đi .

" Anh trai bị làm sao vậy chứ, người gì thật kì cục Lạc Vân phải hì hục đạp xem theo phía sau còn con người kia cứ im lặng mà đi bộ phía trước như vậy ".

May quá cũng kịp giờ đến trường Lạc Vân thở phào nhẹ nhõm.

                      Trường Học

Vì là chuyển trường nên Vương Bình sẽ học cùng Lạc Vân và Tiêu Tuệ , hôm nay lớp học có vui nhộn vì ngoài trời tuyết đang rơi sân trường đã ngập tuyết.

Mễ Nhi!!!

"A !!! Lạc Vân cậu tới rồi nhìn sang bên cạnh đây là?"

"À !! Anh trai của tớ mới chuyển từ thành phố B qua , nhìn sang Vương Bình!!! Anh trai đây là Mễ Nhi bạn thân của em"

Vương Bình!!! Liếc mắt nhìn gạt tay rồi bỏ đi trước .

"Lạc Vân!!! Anh cậu bị làm sao vậy bị câm à sao không lên tiếng!!!"

"Mình không biết từ ngày tới đây mình cũng không nghe anh ấy nói chuyện bao giờ, Thôi chúng ta vào lớp"

                         Tại lớp học.

Thầy xin giới thiệu lớp chúng ta hôm nay có bạn mới!!!

Cả lớp nhốn nháo xì xào !!! Trai hay gái có đẹp không , đâu đâu.... Pla pla lời xì xầm.

"Vương Bình!!! Vương Bình em đứng dạy chào cả lớp đi." Tiếng thầy giáo cất lên cả lớp nhìn theo cái chỉ tay của thầy .

Oa... Oa là con trai là con trai ....

Phía bàn cuối lớp Vương Bình nằm sấp mặt xuống bàn xem như không nghe không thấy gì  lặng yên mà nằm gục trên bàn như thế.

"Vương Bình!!! Cậu có nghe lời tôi nói không ?" Tiếng thầy tức giận quát to.

Lạc Vân ! Lật đật đứng dạy trả lời thay
Dạ thưa thầy!!! Anh ấy là anh trai của em ở thành phố B chuyển tới ạ!!.

Em ngồi xuống đi Lạc Vân!! Thầy lên tiếng nhẹ nhàng.

Tiêu Tuệ!! Cô bạn bên cạnh hỏi "Cậu ta ở nhà cậu sao , sao cậu ta không nói chuyện , cậu ta bị câm sao?"

"Tôi làm sao biết anh ta có bị câm hay không chớ, không thấy nói chuyện bao giờ cứ kì quặc khó ưa như thế , chỉ có con Lạc Vân suốt ngày lẽo đẻo đi theo anh ta như vậy".

Tiếng xì xầm bàn tán cứ nhốn nháo kẻ hứng người hoạ không ngớt.

Rầm!! Cả lớp im lặng !!

Chúng ta bắt đầu học. Trên bản thầy viết bài dưới cuối lớp Vương Bình đứng dạy đá ghế bỏ ra khỏi lớp.

Này Này!!! Cậu kia ai cho phép em tự ý ra khỏi lớp

Cả lớp lại có dịp nhộn nhịp lần nữa ào ào chạy tới cữa sổ.

Lạc Vân ! 'Anh trai cậu bị làm sao vậy? 'Mễ Nhi lên tiếng hỏi

'Sao là sao tớ cũng không biết, Lạc Vân gục đầu xuống bàn'

'Lạc Vân, Lạc Vân xem xem anh cậu bị làm sao kìa thầy cùng bọn con trai cầm xẻn chạy theo kìa nhìn cữa sổ kìa'.

Lạc Vân ngốc đầu dạy theo hướng chỉ tay của Mễ Nhi.

Cô lật đật chạy ra khỏi lớp chạy tới sân thể dục nơi mấy đứa con trai đang cầm xẻn chọc phá Vương Bình.

"Ê !!! Sao mày lại chạy ra đây nằm đây? Mày không biết lạnh sao? , sao không trả lời đại ca của tao mày chán sống à ".

"Anh em lấp tuyết lên người thằng này đi" từng xẻn tuyết được lấp lên người Vương Bình.

"Các người tránh xa anh ấy ra, các người làm gì vậy? " Lạc Vân vừa nói vừa xô những tên cầm xẻn xúc tuyết té nhào ra .

"Con này dám xô tao" tên cầm đầu thấy vậy tiến lại gần chổ Vương Bình nằm nhìn thấy tay Vương Bình đang nắm sợi dây chuyền thánh giá trên cổ ,hắn đưa tay giật sợi dây chuyền đứng dạy.

Vương Bình!!! Mở mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây đang lửng lơ trên tay tên bạn đồng học của mình.

'Này!!! Trả lại cho anh ấy đi nhanh lên đừng động vào sợi dây đó ' tôi xin cậu trả lại đi.

'Có ngon đứng dạy lấy, haha đồ bị thần kinh '

Vương Bình đứng dạy lại giật tren kia lanh tay chuyền qua tay những tên khác như một trò chơi chuyền vật.

'Ngươi bị cầm à , lên tiếng đi ta trả cho không ta quăng xuống tuyết mất ráng chịu, nhanh lên tiếng đi, hay là ngươi bị câm thật còn giả bộ lạnh lùng, haha'

"A...a!!! Vương Bình hét tó lên" nhưng vẫn không lên tiếng.

Lạc Vân chạy lại giật bị tên kia xô té xướt chân chảy máu.

Vương Bình!!! Nhìn càng tức giận nhưng vẫn là yên lặng .

'Haha trả này thằng câm tự đi mà tìm' vừa dứt lời hắn quăng lên không trung để sợi dây rớt xuống nền tuyết mất hút.

"Đừng làm vậy" đã không kịp rồi sợi dây đã bị quăng đi Lạc Vân bất lực ngồi sụp xuống nền tuyết.

'Vương Bình!!! Em xin lỗi để em tìm cho anh'.

Lạc Vân đi bới tuyết tìm lạnh đỏ cóng hết tay vừa tìm cô vừa khóc .

A!!! Anh ơi có rồi đây nè đây nè mặt mũi cô đỏ như cà chua vì cái lạnh.

Vương Bình!!! Nhìn sợi dây trên tay cô nhìn xuống đầu gối máu bị đông do lạnh đi tới giật sợi dây bỏ đi một lèo,
Lạc Vân với theo " Anh trai đợi em với đợi em vô lớp lấy cặp sách chúng tay cùng về".

Vương Bình không lên tiếng cứ thế đi trước đến lúc Lạc Vân tới bãi xe đã không thấy bóng dáng anh đâu, cô đành lũi thủi về một mình.

Về đến nhà Lạc Vân thấy Cô Chu Ngọc trước sân cô lên tiếng hỏi.

'Cô ơi! Anh Vương Bình về nhà chưa ạ'

'Chưa, đi luôn càng tốt" Chu Ngọc lên tiếng liếc xéo Lạc Vân.

Reng...Reng... Lạc Vân chạy vô nhà nghe điện thoại .

Alo... Ba hả dạ con không biết anh trai chưa thấy về.

"Lạc Vân!! Hôm nay là sinh nhật của Vương Bình chắc anh con đến sân bay đứng nhìn máy bay con đi tìm thử xem cứ mỗi năm tới ngày sinh nhật của mình cậu ấy sẽ tới sân bay nhìn máy bay, vì ba cậu ấy vì ngày sinh nhật cậu ấy mà bay về máy bay gặp sự cố nên tử nạn vì thế cứ tới ngày này cậu ấy sẽ tới sân bay, con nhớ an ủi thương yêu anh trai nhé !"

"Dạ" gát máy Lạc Vân vội chạy đi tìm Vương Bình.

Tới bãi sân bay trống nhìn lên bầu trời những chiếc máy may cứ vù vù bay rồi hạ đằng xa cô thấy bóng dáng Vương Bình đứng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lẳng lặng như vậy.

Lạc Vân đi từ từ tới phía sau lưng đưa 2 tay ôm từ đằng sau miệng mấp máy "Anh trai!! Xin lỗi vì em không biết hôm nay ba nói là sinh nhật của anh trai, không sao em sẽ luôn bên cạnh anh trai không rời xa'.

Vương Bình động đậy thân thể quay lại nhìn Lạc Vân đưa tay quẹt những bông tuyết trên đầu cô rớt xuống khẽ nhoẻn miệng cười.

A..a anh trai cười rồi hay quá cười rồi Lạc Vân đứng vỗ tay cười tươi như đứa trẻ được quà.

Vương Bình!!! Nhìn nụ cười ấm áp ấy anh biết mình phải bảo vệ cô cả đời này.

Chúng ta về nhà thôi, về em sẽ nấu mì cho anh ăn.chúc mừng sinh nhật anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro