[Tần Thiếu Sư x Đoan Mộc Trừng] Góc tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệp hội thám hiểm thành Sulan vào lúc sáng sớm thường sẽ rất im ắng, tất cả sẽ chìm trong ánh sáng dịu nhẹ mờ ảo của bình minh và gió biển thổi từ cảng vào. Sau khi mặt trời đã lên hẳn, trong thành sẽ bắt đầu nhộn nhịp, Hiệp hội cũng thế.

Nhưng ngày hôm nay có gì đó kỳ lạ.

Đằng sau bảng nhiệm vụ, bên dưới gầm cầu thang, có hai thân ảnh quấn quýt chẳng rời như hoa song sinh cùng gốc, thanh âm mờ ám nhỏ vụn không ngừng truyền ra nhưng ai nấy đều thản nhiên cười đùa làm việc như thể chẳng hề nghe thấy điều gì.

Nếu như là bình thường người tóc tím đã phát hiện ra điểm bất thường này, nhưng hiện tại hắn đang bị nam nhân kia làm đến sắp phát điên.

Trong gầm cầu thang chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt vào, Đoan Mộc Trừng thân trên trần trụi được bế dựa lưng vào tường, quần kéo xuống một nửa để lộ vừa đủ không gian cho cự vật chen vào động nhỏ hung hăng càn quấy, hai tay bị dây buộc tóc trói chặt phía sau, chỉ có thể bất lực ngửa cổ đè nén tiếng rên rỉ, trên làn da ửng hồng rải rác vô số dấu hôn cùng vết cắn mới cũ chồng lên nhau. Dáng vẻ xinh đẹp này hiển nhiên đã khiến người đang làm hắn càng thêm sung sướng, bên dưới cũng cứng rắn hơn, mạnh mẽ đâm mở nơi bí ẩn của thanh niên làm vang lên một chuỗi thanh âm ám muội lượn lờ.

Nam nhân kia cũng không còn vẻ nghiêm chỉnh thường ngày. Khóe miệng Tần Thiếu Sư bị cắn rách, đai lưng và cạp quần lệch hẳn xuống, vạt áo vừa nhìn liền biết bị người ta dùng bạo lực xé ra, cơ ngực lớn phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật nhưng áo ngoài vẫn khoác trên hai vai, không hiểu sao lại có cảm giác y quan cầm thú rất lả lơi. Mái tóc bạc thường ngày được chải vuốt nghiêm chỉnh bây giờ rũ xuống cùng tóc tím vất vít đan cài không buông, tựa như kết tóc đồng tâm mãi không chia lìa.

Núp dưới bóng tối, hai thân thể rắn chắc bừng bừng sức sống tỏa ra hơi nóng mãnh liệt đặc trưng đến từ hành động tạo ra niềm vui sướng nguyên thủy của con người, da thịt hôi hổi ướt át kề cận, cơ bắp săn đầy cọ xát vào nhau, cửa huyệt bị cự vật không ngừng xâm phạm đánh ra vòng bọt trắng kiều diễm, họ cùng nhau tận tình hưởng thụ niềm vui cấm kỵ này.

Đoan Mộc Trừng khó khăn ngửa đầu thở hổn hển, đôi mắt thường ngày soi xét đánh giá thiên hạ giờ nhiễm lên một tầng hơi nước mờ mịt ngây ngô, đuôi mắt hơi đỏ lên khiến gương mặt hắn có một vẻ gì câu hồn và ngon miệng đến lạ lùng. Nam nhân đang xâm phạm kia nhìn thấy thế lại càng không kiêng nể gì, eo chó đực phát động hết công suất, một đâm đến tận cùng khiến thanh niên tóc tím bật ra tiếng rên cao vút, ánh mắt có chút rã ra, hai chân đang gác trên khuỷu tay y cũng run một cái.

"Nhỏ giọng một chút," Tần Thiếu Sư cắn vành tai ái nhân, cười đến ngả ngớn, "Bạn nhỏ muốn gọi cả Hiệp hội đến xem sao?"

"Lão tử không nhỏ! Ư ưm... không, không phải..." Đoan Mộc Trừng nỗ lực trừng mắt, theo bản năng cắn môi đè nén giọng mình, "Tại ngươi... ưm... chậm chút...!"

Chậm lại là không thể nào.

Tần Thiếu Sư cạy mở môi hắn hôn thật sâu, dưới thân lại giống như máy đóng cọc bắt đầu chạy nước rút, dùng một tay ôm chặt thanh niên một tay kia không ngừng tuốt lộng cự vật của hắn.

Đoan Mộc Trừng bị làm cả một đêm đã sớm mệt nhoài, làm sao có sức để nhận lấy khoái cảm đột ngột mãnh liệt như thế, nhất là khi bên tai còn vang lên tiếng bước chân đến gần. Vòng eo săn chắc của hắn cứng đờ trong chốc lát, sống lưng rung khẽ như dây đàn tranh, dòng lệ nóng hổi lăn xuống như trân châu đứt đoạn khiến nụ hôn có vị mằn mặn.

Tần Thiếu Sư thấy hắn khóc cũng cảm giác hơi xót, nhanh chóng kết thúc cuộc vui đã kéo dài từ nửa đêm này. Không một lời báo trước, nam nhân đâm vào tận cùng, bàn giao toàn bộ con cháu vào nơi bí ẩn vốn đã có rất nhiều hậu đại của y đến trước.

Thanh niên bị y thúc một cú đến trắng xóa tầm mắt, cả thân thể run mạnh một cái, cự vật đã bị khoái cảm ép khô chỉ có thể phun ra một ít dịch loãng ngắt quãng. Đợi đến khi Tần Thiếu Sư buông tha môi hắn, Đoan Mộc Trừng chỉ có thể xụi lơ nằm gọn trong vòng tay y thở không ra hơi, ánh mắt tan rã không có tiêu cự.

Cả không gian rơi vào an tĩnh, bên tai rộn ràng tiếng làm việc nói chuyện thường ngày tại Hiệp hội thám hiểm, hai người làm xằng làm bậy cuối cùng cũng lôi lý trí từ chín tầng mây trở về.

Con sói đuôi to nào đó bất chấp hậu quả ăn thịt no nê sung sướng rồi, bắt đầu vừa chùi mép vừa dỗ vợ.

"Bạn nhỏ, mệt sao?" Tần Thiếu Sư nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu ái nhân, trong mắt đều là ý cười dịu dàng.

Thanh niên tóc tím thật vất vả mới bình tĩnh lại, nghe câu này của y liền tức đến thở dốc, "Ngươi còn hỏi! Nhỡ có ai... có ai..."

Tên ngạo kiều da mặt mỏng họ Đoan Mộc nghĩ đến chuyện phòng the của bản thân bị người khác nghe thấy, rất muốn một kiếm đồng quy vu tận với cái tên đang cười trước mặt.

"Sẽ không." Tu sĩ áo trắng giúp hắn lau bớt mồ hôi cùng dịch thể, lại dùng mấy lá bùa tẩy uế, "Ta thề."

Thanh niên ngẩng đầu trừng mắt nhìn y, lúc đối diện với đôi mắt hoa đào cong như hình trăng non kia, hắn liền biết bản thân lại bị người này chơi xỏ.

Đoan Mộc Trừng giận đến khó thở, hung hăng dùng chút sức lực cuối cùng cắn lấy hầu kết trước mặt, mắng một câu "Lão lưu manh!" sau đó rơi vào hôn mê.

Suy nghĩ cuối cùng của hắn là, lúc tỉnh lại nhất định phải đem họ Tần đi xắt miếng.

Tần 'lão lưu manh' không biết người thương đã nghĩ đến việc tiễn y về hầu ông bà tổ tiên, cẩn thận ôm bạn nhỏ đã mệt lử đến thiếp đi bằng một tay, tay kia nhẹ nhàng mặc lại y phục đề phòng hắn bị lạnh, sau đó cười tủm tỉm hôn lên vành tai Đoan Mộc Trừng - nơi vừa xuất hiện một cái khuyên tai bằng đá quý màu tím đậm hình thoi vào tối qua, ngay trước trận hoan ái cả đêm này.

Chỉ có điều bây giờ viên đá đó chỉ sáng một cách ảm đạm và trầm mặc, không hề có vẻ rực rỡ như lúc y vừa nhận được.

Đây là đá cầu vồng, thứ tài nguyên kỳ diệu ở lục địa Chân Mây có thể đưa người ta quay về quá khứ, nhưng việc đó cần một tảng kích cỡ khổng lồ và vô số nghi thức cổ xưa phức tạp.

Đáng lẽ một miếng nhỏ xíu như này không làm nên chuyện gì mới đúng, nhưng người đưa tặng chiếc khuyên tai này đã khắc lên nó một trận pháp quá mức tinh vi, khiến cho món trang sức này có được một khả năng phi thường dù chỉ là hàng xài một lần - bán kính 3m xung quanh nó sẽ được 'dịch chuyển' đến một chiều không gian khác có dòng chảy thời gian độc lập với hiện tại với thời hạn nửa ngày.

Nói một cách dễ hiểu, nó có thể tạo ra một kết giới đặc thù, người bên trong nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài không thấy bên trong.

Một thứ xứng đáng được gọi là món đồ đặc biệt quý giá có thể khiến cả thành Sulan rung chuyển, lại được bọc bằng khăn tay một cách tùy tiện đưa tới trước mặt y vào một chiều nắng nhạt nhòa, kèm theo mấy lá bùa tẩy uế. Tần Thiếu Sư vẫn còn nhớ, thiếu nữ tóc bạc ánh xanh ấy cười giống như một con hồ ly - là vì gần đây đi với Vọng Nguyệt quá nhiều chăng - bảo rằng đây là món lễ vật nho nhỏ thú vị cho sư phụ.

Lúc đó y không quá để tâm, bây giờ nhớ lại, khăn tay kia may từ lụa đỏ, giống như màu hỉ phục, không phải loại thiếu nữ hay dùng.

Tiểu đồ đệ đủ lanh lợi nhỉ, còn dám ngó nghé đời tư của sư phụ nữa. Y buồn cười nghĩ bụng, lại hôn lên khuyên tai thêm một lần.

Nhưng quả thực rất thú vị, tên sói đuôi to nào đó thỏa mãn vung vẩy đuôi.

Thú vị đến mức khiến cả sư phụ và 'sư nương' đều rất hài lòng, nhận người nữ đồ đệ này quả thực không uổng công, Tần Thiếu Sư cười đầy ẩn ý.

Ừm, đợi lát nữa phải viết thư cho A Nguyện, hỏi một chút xem có còn hàng không.

Chơi một lần làm sao đã nghiền được.

______________________________________________

A Nguyện chính là nguyên do của mọi việc a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro