9.12 - 9.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

Lý Tráng Tráng tỏ ra vô tội: "Bại lộ rồi."

Tôi giả vờ bình tĩnh: "À thì... Khi nãy tôi thấy có một người phụ nữ mặc đồ đỏ bay đến đây nên vào xem thử. Hết chuyện rồi, tôi về trước đây!"

Dù gì Liễu Tam Nương cũng đã vào, tốt nhất là tôi nên lẻn đi trước.

Suy cho cùng thì cô ấy là ma, còn tôi là người.

Cô ấy đột nhập vào nhà riêng không sao, chứ tôi mà đột nhập nhà riêng không được cho phép sẽ bị kiện đấy.

Không ngờ Lâm Bác Hào nhất quyết không chịu tha cho tôi, hắn nhìn chằm chằm năm cái lộ trắng trên bàn thờ.

Nếu tôi không lầm, trong đó đựng tro cốt của vợ và bốn đứa con của hắn."

"Cô nhìn thấy rồi? Cô biết rồi đúng không?"

Tôi diễn nét hoang mang: "Biết gì cơ?"

Lâm Bác Hào cười lạnh: "Đừng giả bộ nữa, con của tôi đã kể kể tôi nghe hết rồi. Nếu cô đã biết thì đừng hòng sống sót ra ngoài. Trầm Đồng, tôi nhận ra cô! Nghe nói cô là thiên đồng, không biết nếu so với linh đồng như tôi thì thế nào đây!"

Rõ ràng ngay từ đầu hắn đã nhận ra tôi, vậy mà vẫn để tôi diễn kịch lừa hắn.

Tôi không giả vờ nữa, hỏi thẳng: "Lâm Bác Hào, mười mấy năm trước vợ con ông bị lửa thiêu chết là do ông làm đúng không? Ông trấn áp vong hồn của họ ở đây có phải vì có tật giật mình, sợ họ trả thù ông không? Ác giả ác báo, dù ông có linh đồng hộ thể cũng không bảo vệ được ông!"

Lâm Bác Hào cười khinh: "Cô bớt nói nhảm đi! Có Đại Hắc Phật Mẫu ở đây, ai có thể làm tôi bị thương? Hơi thở trên người cô rất mạnh, nếu có thể giam cầm hồn phách của cô để tôi sử dụng, linh lực của tôi chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng."

"Đúng là một kẻ cặn bã. Tiếc là Hạ Thương không có ở đây, nếu không anh ta đã nuốt chửng ông."

Lâm Bác Hào hét lên: "Bớt nói lại! Các con, giết cô ta cho bố!"

Dưới sự chỉ huy của hắn, đứa bé ma dưới đất gầm lên rồi nhe hàm răng sắc bén, lao về phía tôi.

Trông nó như muốn xé xác tôi thành từng mảnh vậy.

Cô bé ôm gấu bông bay ra sau lưng tôi, đồng tử đỏ ngầu.

Tên Lâm Bác Hào này đúng là cầm thú, hại chết vợ con mình để lừa tiền chưa đủ, còn khống chế hồn phách của họ giúp hắn làm những việc thương thiên hại lý.

Hay lắm, Lâm Bác Hào có người hỗ trợ, tôi cũng không phải không có ai.

Tôi lấy cờ chỉ huy ra phất vài cái.

Bà nội Nguyệt Anh mang giày cao gót, mặc sườn xám không tay khoác thêm áo lông, phe phẩy cái quạt nhỏ từ trong ánh sáng bước ra.

"Đồng Đồng bé nhỏ, có gì gọi bà hả?"

Theo sau là ông nội Bạch Nghiêu mặc trường bào màu trắng toát ra khí chất của thần tiên.

"Bạch Nghiêu tham kiến thiếu chủ nhân."

Thấy tôi gọi người ra, Lâm Bác Hào sững sờ.

"Mấy người... Mấy người là ai?"

Bà nội Nguyệt Anh cúi đầu nhéo má đứa bé ma: "Trời ạ, đứa bé này đáng yêu quá!"

Cô bé cầm gấu bông muốn bỏ chạy đã bị ông nội Bạch Nghiêu nắm tóc xách về ném xuống đất, đánh không cho bò dậy.

Liễu Tam Nương và tôi xem mà giật cả mình.

"Ông nội Bạch Nghiêu của tôi tuy đẹp trai nhưng đúng là có hơi nặng tay."

Mấy con ma còn lại thấy đứa bé ma và cô bé cầm gấu bông bị đánh thì nổi điên, lập tức xông về phía chúng tôi.

Nhưng oán khí của họ có nhiều đến đâu thì đạo hạnh vẫn còn ít, chớp mắt đã bị bà nội Nguyệt Anh và ông nội Bạch Nghiêu xử lý.

Tôi dán lên đầu mỗi người một lá bùa, khiến họ bất động.

Oán linh mình nuôi bị trấn áp, Lâm Bác Hào bị phản phệ, liên tục phun ra máu.

"Sao có thể như thế... Cô... Cô vậy mà..."

13

Tôi nhìn Lâm Bác Hạo đang quỳ một chân trước mặt mình, cười nói: "Ông làm nhiều chuyện xấu như vậy chẳng qua là tự tin vào hai đôi mắt ngoại cảm của mình mà thôi. Nếu mất đi đôi mắt này, không phải ông sẽ không thể hại người khác nữa sao?"

Lúc này, Liễu Tam Nương đứng sau lưng tôi bước ra.

Cô ấy mặc bộ đồ đỏ như máu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy cùng hốc mắt trống rỗng.

Nhận ra tình hình bất ổn, Lâm Bác Hào vội vã đứng dậy: "Cô muốn làm gì! Đừng! Đừng qua đây!"

Liễu Tam Nương giơ tay lên, vươn hai ngón tay đâm về phía mắt Lâm Bác Hào.

Lâm Bác Hào muốn bỏ trốn nhưng đã bị người vợ đã chết của mình đè lại, không thể động đậy.

Thì ra ông nội Bạch Nghiêu đã phá vỡ phong ấn của Lâm Bác Hào dùng với năm oán linh. Bây giờ năm oán linh đã dần lấy lại ý thức, hận Lâm Bác Hào thấu xương, chủ động hỗ trợ.

Liễu Tam Nương thở dài, nói với Lâm Bác Hào: "Nghiêm lang, chàng còn nhớ Tam Nương không? Ba trăm năm... Đôi mắt này nên trả lại cho thiếp rồi!"

Dứt lời, hai ngón tay của Liễu Tam Nương đâm thẳng vào hốc mắt của Lâm Bác Hào, móc hai mắt hắn ra.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết của Lâm Bác Hào vang vọng cả biệt thự.

Liễu Tam Nương nhanh chóng khôi phục thị lực, vui sướng nhìn tôi.

"Trầm Đồng, tôi có thể nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi!"

Trong lúc đó, người vợ và bốn người con đang xé xác Lâm Bác Hào.

"Lâm Bác Hào, súc sinh, vợ con mình mà anh cũng hại, chúng tôi có chết cũng không tha cho anh!"

Nhìn Lâm Bác Hào bị vợ con kiếp này của mình lúc thì kéo lê dưới sàn, lúc thì kéo lên trần nhà rồi ném xuống, tay chân đều bị gãy, cả người toàn là máu, sống dở chết dở, Liễu Tam Nương cười sung sướng: "Ha ha, tên đàn ông thối tha, cuối cùng anh cũng có ngày này!"

Bà nội Nguyệt Anh đứng cạnh nói: "Chị em, sau này nhìn đàn ông phải kỹ một chút!"

Lâm Bác Hào không chịu nổi nữa, khóc lóc cầu xin: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi... Trầm Đồng, không phải cô tự xưng mình là thiên đồng sao? Sao cô có thể thấy chết mà không cứu hả? Cô không sợ bị trời phạt à?"

Tôi trưng ra khuôn mặt vô tội: "Chú ơi, chú đang nói gì vậy? Sao cháu nghe không hiểu thế? À phải, sao chú lại tự đánh mình vậy, còn nhảy lầu nữa chứ? Thôi, để cháu giúp chú báo cảnh sát."

Tôi lấy di động ra gọi điện cho chú cảnh sát: "Alo, chú cảnh sát ơi, không xong rồi, ở đây có một chú nổi điên tự móc mắt mình ra, sắp chết đến nơi rồi, mấy chú đến đây nhanh đi. Còn nữa, chú ý nói mình sai bảo mẫu thiêu chết vợ con của mình, cháu không biết là thật hay giả nữa, tóm lại là mấy chú mau đến đi!"

Tôi phải công nhận mấy chú cảnh sát làm việc rất năng suất, bọn họ nhận được cú điện thoại làm quá như vậy mà vẫn đến rất nhanh.

Vừa thấy mấy chú cảnh sát, tôi vội chạy đến trốn sau lưng họ: "Chú cảnh sát, chính là chú ấy! Chú ấy điên rồi, sắp ngã chết rồi đấy!"

Lúc này, người vợ quá cố của Lâm Bác Hào xách đầu hắn đập vào tường.

Đầu Lâm Bác Hào đổ máu nhưng vẫn cố vươn tay cầu cứu.

"Cứu với... Cứu với..."

Nhưng từ góc độ của mấy chú cảnh sát thì họ chỉ thấy hắn tự đập đầu vào tường.

Có một chú trong nhóm kinh ngạc nhìn tôi: "Trầm Đồng, sao lại là cháu nữa hả?"

14

Đồng nghiệp đứng cạnh hỏi: "Quen nhau à?"

Chú cảnh sát kia trả lời: "Người giao đồ ăn, cô ấy là người tối qua báo cảnh sát vụ án của bốn thi thể."

Tôi cũng thầm nghĩ, đúng là trùng hợp, lè lưỡi nói: "Đúng vậy chú cảnh sát, cháu cũng không muốn đâu, tình cờ bạn cháu ở ngay bên cạnh nên rủ cháu đến chơi. Không ngờ bên này đột nhiên có tiếng động lớn, bọn cháu sợ có chuyện gì nên chạy sang xem, lúc đến thì đã thấy chú này tự đánh mình rồi."

Lý Tráng Tráng làm chứng cho tôi: "Cháu làm chứng. Chú cảnh sát, bọn cháu thực sự vì nghe có tiếng động lớn nên mới chạy qua đây.

Tôi bực bội phàn nàn: "Có phải do gần đây tôi ít đi chùa không, sao xui quá vậy nè?"

Lý Tráng Tráng: "Chắc thế rồi."

Nghe chúng tôi nói qua nói lại, Lâm Bác Hào phẫn nộ tột cùng: "Trầm Đồng, Phó Tử Minh, hai người muốn hại chết ông đây đúng không? Vậy tối nay hai người ai cũng đừng hòng sống!"

Hắn vừa dứt lời, mọi người ở đây đều cảm thấy rùng mình.

Giây sau, Lâm Bác Hào bay lên không trung, miệng gầm gừ, màu da nhanh chóng chuyển sang màu đen như thể đã chết từ lâu.

Tôi thốt lên: "Không ổn rồi! Lâm Bách Hào đã hiến tế linh hồn cho tà thần! Hắn muốn chôn cùng chúng ta!"

Cửa sổ bất thình lình đóng sầm lại, máu bắt đầu chảy ra từ vách tường và cầu thang.

Vợ con của Lâm Bác Hào có vẻ rất sợ tà thần kia, lập tức bỏ chạy.

Mấy chú cảnh sát thì sững sờ.

"Có... Có chuyện gì vậy?"

Tốc độ Lâm Bác Hào hắc hóa quá nhanh, mọi vết thương trên người đều được chữa lành, hắn bắt đầu quay sang tấn công hai chú cảnh sát.

Trước cảnh tượng này, mấy chú cảnh sát đều vô cùng sợ hãi.

"Ông ta... Ông ta sao vậy?"

Thấy linh hồn của Lâm Bác Hào đã bị tà thần nuốt chửng hoàn toàn, tôi thở dài.

"Chính ông ép tôi dùng chiêu này đấy nhé!"

Tôi mở lòng bàn tay ra, vẽ lá bùa ngũ lôi, sau đó đẩy về phía trước.

Lá bùa màu vàng liền trói chặt Lâm Bác Hào.

Lâm Bác Hào đau đớn kêu lên, giận dữ hướng mắt nhìn về phía tôi.

Tôi hạ giọng niệm chú: "Ngũ lôi tử hình! Nổ!"

Ngay giây sau, bầu trời lập tức bị mây đen che phủ, thiên lôi giáng xuống ngay Lâm bác Hào, hắn hoàn toàn tắt thở.

Tượng Phật đen nứt ra, năm lọ đựng tro cốt rơi xuống đất.

Liễu Tam Nương bật khóc nức nở: "Năm xưa hắn thiêu sống tôi, bây giờ hắn bị sét đánh chết, báo ứng!"

Mấy chú cảnh sát được Lý Tráng Tráng bảo vệ sau lưng run rẩy nhìn tôi: "Đang... Đang xảy ra chuyện gì vậy? Trầm Đồng! Tốt nhất cháu mau cho mọi người một câu giải thích hợp lý đi!"

Phiên ngoại:

Vì dùng lôi pháp đánh chết Lâm Bác Hào và tà thần trong cơ thể hắn trước mặt hai chú cảnh sát, tôi bị áp giải về đồn.

Theo nguyên tắc chết cũng không chịu thừa nhận của tôi, tôi khăng khăng phủ nhận đến cùng.

"Chú cảnh sát, cháu chỉ là một con bé đi giao đồ ăn thôi!"

"Không phải cháu! Thật sự không phải cháu!"

"Cháu chỉ nói nhảm thôi, sao cháu có thể gọi sấm sét được?"

"Ông chú đó bị sét đánh chết, sao có thể trách cháu được?"

"Chú cũng thấy rồi đấy, cháu không hề chạm vào chú ấy mà!"

Tôi cứ tưởng lần này mình dính vào phiền phức lớn rồi, ai ngờ mấy tiếng sau chú cảnh sát đã thả tôi ra.

"Vụ này đã được giao cho bộ phận khác, cháu đi được rồi."

Tôi giật mình: "Bộ phận nào?"

Chú cảnh sát: "Cháu đã bao giờ nghe đến cục 749 chưa?"

Thấy tôi ngơ ngác, chú cảnh sát thì thầm vào tai tôi: "Cô bé, nói thật cho chú biết, trên đời này thật sự có ma sao?"

"Không! Chắc chắn không! Cháu là người theo chủ nghĩa duy vật, chúng ta phải tin vào khoa học!"

Nhưng vừa quay đầu, tôi lại thấy Tiêu Thanh Chi mặc quân phục đang đứng chờ mình sẵn.

"Đồng Đồng, anh Tiêu tới đón em đây, em vui chứ?"

[Hết bộ 9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro