Chương 4: Thanh Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sự chỉ dẫn của các môn sinh Nhiếp thị, khách mời từ các tông môn thế gia ngồi ngay ngắn vào khu vực bàn mà Nhiếp thị đã chuẩn bị trước cho họ. Bên trong Bất Tịnh Thế rộng rãi, thoáng mát và náo nhiệt chứ không hề âm u, trơ trụi như bề ngoài. Mỗi tông môn thế gia gồm khoảng hai mươi người tham dự, mỗi bốn người ngồi vào bốn hướng của chiếc bàn gỗ lớn, cứ thế đến bàn thứ năm. Trên mặt bàn có một đĩa trái cây đã được gọt vỏ và cắt ra sẵn, bốn vò rượu (đối với Lam gia thì được thay bằng một bình trà), cùng bốn chiếc ly sứ và một đĩa bánh quế hoa để trước mắt nhâm nhi chờ đợi cho đến khi yến tiệc khai mở.
Năm nay Thanh Đàm hội do Nhiếp thị đăng cai, đã vậy còn tự mình sắp xếp hết, không cần bất kì sự giúp đỡ từ trước của các môn gia nơi khác vậy mà lại có thể sắp xếp ổn thỏa và trước mắt trông thấy rằng đã rất tốt. Bình thường các nơi khác sẽ chuẩn bị bàn đơn cho khách và tự động có người phục vụ cho họ, nhưng đằng đây Nhiếp thị chuẩn bị bàn bốn người, để khách tự rót rượu và lấy bánh ăn, cứ như đang ở một quán ăn bình dị, tạo cho mọi người có cảm giác thoải mái và vui vẻ. Xung quanh các môn sinh Nhiếp gia chạy qua chạy lại để tiếp khách, ồn ào và náo nhiệt. Các khách mời vui vẻ trò chuyện cùng nhau, nhấp chút rượu tỏ vẻ rất hài lòng.

Tuy không phải là người của Lam gia nhưng Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh được đặt cách ngồi vào khu vực của Lam gia. Ôn Ninh biết thân phận của mình nên không dám động đậy gì còn Ngụy Vô Tiện ngay sau khi ngồi xuống đã vội vàng chụp lấy một vò rượu, gỡ tấm vải trên miệng vò ra rồi há miệng một lượt đổ rượu thẳng vào, uống ừng ực một cách thô lỗ. Mọi người gần đó liền chú ý đến hành động thiếu tế nhị của Ngụy Vô Tiện nhưng khi đưa mắt nhìn người ngồi cạnh hắn thì họ liền kiêng dè né mắt đi, còn là ai? Là Tiên đốc Hàm Quang Quân chứ ai!
Nốc hết được nửa vò rượu, Ngụy Vô Tiện mới hạ vò xuống, đưa tay áo quệt miệng mình rồi nhìn quanh. Y nhận ra rằng trong nhóm khách mời của Cô Tô Lam thị không có Trạch Vu Quân. Ngụy công tử tự nhiên gác một tay lên vai Lam Vong Cơ, ghé miệng mình đến gần tai y và khẽ nói:

- Trạch Vu Quân đâu sao lại không thấy?

Lam Vong Cơ không phản ứng gì, nhỏ nhẹ đáp:

- Huynh trưởng đang bế quan, làm một tu sĩ bình thường sống tại Vân Bình thành, ngày ngày đến Miếu Quan Âm để cầu nguyện cho Kim Quang Dao

Ngụy Vô Tiện đưa tay xoa cằm, hơi nheo mắt nói:

- Nhưng ít ra hôm nay cũng phải đến để góp mặt chứ, dù gì cũng là một người có tiếng trong tiên môn thế gia

- Ta không rõ

Ngụy Vô Tiện thở dài, liếc mắt nhìn quanh lần nữa. Ở khu vực của Cô Tô Lam thị thì toàn là người quen thuộc rồi, cũng chả lạ lẫm gì khi Cảnh Nghi đang cười nói vui vẻ với Tư Truy. Nhìn sang khu vực của Lan Lăng Kim thị thì vừa hay Kim Lăng mới đến. Thằng nhóc này giờ đây xem ra cũng đã trưởng thành rồi, do dòng đời xô đẩy ép nó phải trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa nên khuôn mặt có chút già dặn hơn. Kim Lăng ngoại hình không có gì thay đổi nhiều, chỉ khác rằng thái độ đã không còn trẻ con như trước, biết phép tắc hơn. Trên người y có khoác thêm một chiếc y bào màu trắng, có đuôi dài đến sau bắp chân dưới, khắp y bào điểm hoa văn kim tinh tuyết lãng nhàn nhạt tạo cho người mặc phong thái của bậc đế vương. Ngụy Vô Tiện thấy Kim Lăng tiếp rượu với mọi người xung quanh rất nghiêm chỉnh và chu đáo thì hắn khẽ mĩm cười, hài lòng khi thấy được con người hiện tại của đứa cháu. Nếu sư tỷ của Ngụy Vô Tiện và tên chết bầm Kim Tư Hiên còn sống mà thấy cảnh này thì chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc, sung sướng đến vỡ òa.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục đảo mắt nhìn quanh, lần này lại nhìn sang Vân Mộng Giang thị. Giang Trừng cũng vừa tới, mới tới đã đảo mắt dò xem tên Ngụy Vô Tiện đang ở đâu. Tìm được rồi thì ngay lập tức Giang tông chủ bắn tia mắt như ăn tươi nuốt sống tới Ngụy công tử nhà ta, rồi còn nhếch mép nghiến răng. Thấy được khuôn mặt đó của Giang Trừng thì Ngụy Vô Tiện lập tức đọc ra được câu "còn quậy nữa thì ta đánh chết ngươi!". Ngụy Vô Tiện sợ quá liền núp sau lưng Lam Vong Cơ, Giang Trừng cũng vì thế nên mới chịu buông tha cho tên sư huynh quậy phá của mình rồi thong thả yên vị chỗ ngồi.

Có vẻ như khách khứa đã đến đông đủ nên Nhiếp tông chủ cùng Minh Thiên Nhu lúc này cùng nhau tiến vào sảnh tiệc. Nhiếp Hoài Tang thong thả bước lên bậc và ngồi vào bàn chủ tọa phía trên, tên Minh Thiên Nhu lặng lẽ theo sau rồi yên phận đứng cạnh Nhiếp tông chủ.
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Thiên Nhu, nhìn một hồi lâu mới nhận ra được vài điều kì lạ. Tên Minh Thiên Nhu này không có đủ hồn phách đã vậy linh khí của hắn có hơi quen quen, có lẽ Ngụy Vô Tiện đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Tên Minh Thiên Nhu này họ Minh, đã vậy còn dùng kiếm. Chứng tỏ hắn sinh thời không phải là người của Nhiếp gia, vậy mà Nhiếp Hoài Tang lại tin tưởng cho hắn kề bên, không sợ có ngày bị hại hay sao? Không đúng! Nhiếp Hoài Tang thông minh như vậy, làm sao có thể dễ dàng để người khác hại mình được? Chưa hết! Tên Thiên Nhu này chưa già mà đã có mái tóc trắng bạch từ đầu đến cuối, lại còn có đôi mắt đỏ như máu, quả thật rất lạ!
Ngụy Vô Tiện khẽ kéo kéo vai áo Lam Vong Cơ rồi thì thầm vào tai y:

- Này Lam Trạm! Huynh có để ý đến tên Thiên Nhu đó không? Hắn trông rất là lạ!

Thực ra Lam Trạm cũng đã để ý Minh Thiên Nhu từ nãy tới giờ, sớm nhận ra điều bất thường. Y khẽ đáp lại:

- Ừm

Nhiếp tông chủ phía trên đài, thong thả xòe quạt ra phẩy phẩy rồi vui vẻ nói:

- Chào mừng đã đến với Thanh Đàm hội! - Y gấp quạt lại, đứng lên hành lễ rồi nói tiếp - Chân thành cảm ơn các tông chủ và các môn sinh thế gia đã đến dự buổi tiệc long trọng này!

Mọi người ở đấy ai ai cũng vô cùng hài lòng với cách tiếp đãi của Nhiếp tông chủ, xì xào với nhau khen y hiểu rõ phép tắc và lễ nghĩa.

Trước khi Nhiếp Hoài Tang định khai tiệc thì Ngụy Vô Tiện liền lên tiếng:

- Quây! Cái tên đứng cạnh Nhiếp tông chủ ấy! Ta chắc rằng mọi người ở đây phần lớn chưa hề gặp qua, có thể... - Ngụy Vô Tiện nhe răng cười tỏ vẻ thân thiện rồi nói tiếp - ...giới thiệu hắn cho mọi người không?

Nhiếp Hoài Tang hơi đờ ra một chút nhưng cũng nhanh chóng lại lấy lại phong độ, khẽ mĩm cười ôn nhu rồi nói:

- Các chư vị ở đây thực sự muốn biết hắn là ai?

Diêu tông chủ từ xa hô to:

- Cần! Cần chứ! Tự dưng Nhiếp tông chủ lại có người hầu cận đầy khí phách như vậy! Bọn ta thực sự rất muốn biết hắn là ai! Làm sao có được sự tin tưởng tuyệt đối từ Nhiếp tông chủ?

Nhiếp Hoài Tang khẽ gật đầu, đáp:

- Được! Vậy để ta giới thiệu người này cho các chư vị! Đây là tướng quân của ta, tự Minh Thiên Nhu, hiệu Thanh Tùng

Mọi người ồ lên kinh ngạc, rất hiếm người ngoài gia tộc có thể lên làm tướng quân và kề cận với tông chủ, tên họ Minh này là người ngoại tộc, đã vậy còn dùng kiếm trong khi Nhiếp gia dùng đao, cũng hơi kì lạ. Họ nhìn Thiên Nhu rồi bàn tán ồn ào với nhau.
Nhiếp Hoài Tang khẽ ho nhẹ, cắt ngang không khí ồn ào, y hứng khởi nói:

- Các chư vị! Đã đến lúc khai tiệc! - phất tay áo ra lệnh cho các gia nhân - Mời yến tiệc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro