Chương 31: Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Minh Quyết siết chặt tay, tự trấn tỉnh bản thân rồi khẽ thở dài. Giang Trừng thấy thế cũng không muốn gây sự thêm nên liền thu tử điện về. Lam Hi Thần không lâu sau thì hành lễ cáo lui. Trong phòng còn lại năm người. Lại tiếp tục với việc xử tội kẻ chủ mưu, Giang Trừng tranh phần nói trước.

- Bây giờ có Xích Phong Tôn thì nên truất ngai của Hoài Tang rồi đuổi hắn khỏi Nhiếp gia. Mọi người thấy thế nào?

Kim Lăng tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Giang Trừng.

- Đúng thế! Tiên đốc thấy sao?

Lam Vong Cơ quyết định giữ im lặng mặc kệ hai cậu cháu nhà kia bàn tán. Ngụy Vô Tiện ngã vào người Lam Trạm rồi thong thả đánh một giấc.

Nhiếp Minh Quyết không chịu nổi nữa. Y muốn đứng dậy mà đấm cho hai cậu cháu kia mỗi kẻ một quyền vì họ đang dùng những câu khó nghe để kể về đệ đệ của y. Kìm nén sự bực tức, Nhiếp Minh Quyết chuyển đổi chủ đề khác. Y gặng hỏi Ngụy Vô Tiện:

- Vì sao Ngụy công tử có thể quay về và rửa tội được thế?

Ngụy Vô Tiện vội bật dậy, y cười cười rồi đáp:

- Chuyện dài lắm! Nôm na là Kim Quang Dao cùng Kim Quang Thiện đã hại ta. Giây phút cuối cùng, Kim Quang Dao đã khai ra toàn bộ.

- Lúc trước ta bảo tên Kim Quang Dao đó mà sống tiếp thì sẽ hại thêm nhiều người. Nhưng khổ thay, đâu ai tin ta.

Kim Lăng nghe thấy có người đụng tới tiểu thúc quá cố thì có chút không đồng tình:

- Tiểu thúc dù gì cũng đã phải trả giá rồi! Ngài lôi lên để làm gì thế? Chẳng phải quân tử là không tính toán sao?

Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh rồi đáp:

- Người xấu cũng đòi được tôn trọng sao? Ngài có biết là hắn đã làm gì tôi không hả Kim tông chủ? Hắn trả nhiêu đó vẫn chưa xong nợ đâu.

- Dù gì tiểu thúc cũng chết từ đời nào rồi. Tôn trọng người đã khuất tí đi! Ông muốn đánh nhau hả?! Ngon nhào vào đánh đi!! - Kim Lăng to tiếng thách thức

Nhiếp Minh Quyết không chấp nhặt trẻ con nên đã không đáp lại thêm. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thấy đứa cháu đã nổi sùng nên liền nhảy vào ngăn cản.

- Lớn rồi! Đừng có lỗ mãng! - Ngụy Vô Tiện nói, đồng thời thồn thật nhiều bánh ngọt vào miệng đứa cháu

- Không sai! Gia chủ rồi mà cứ như con nít vậy! - Giang Trừng nói thêm vào, không ngừng giựt áo Kim Lăng

Kim Lăng bị hai vị tiền bối tưng qua tưng lại như quả bóng, không muốn nguôi giận thì cũng buộc phải nguôi giận.

Nhiếp Minh Quyết, Lam Vong Cơ "..."

Về Ẩn Ký, Nhiếp Minh Quyết chỉ có một chút ký ức lờ mờ về nó. Người thiếu nên tóc trắng và bội kiếm của y, tất cả như bị che phủ bởi một màn sương.

Lúc này, Lam Hi Thần chuẩn bị đồ đạc để trở về Lam gia, trong lòng tuy đã được gỡ bỏ khúc mắc nhưng vẫn còn một chuyện khiến y buồn. Kim Quang Dao vẫn chưa thể được hồi sinh. Có vẻ như cơ hội để Lam Hi Thần gặp lại cố nhân đã không còn nữa. Y mở Toả Linh Nang ra, cho đốm hồn vàng nhạt đó bay đi theo làn gió.

Quay về với cuộc trò chuyện của Lam Vong Vơ, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Nhiếp Minh Quyết và Kim Lăng. Nhiếp Minh Quyết lúc này quát lớn:

- Đệ đệ của ta thì để ta phạt! Các ngươi đừng xen vào!

Ngụy Vô Tiện gõ nhẹ Trần Tình xuống đất rồi nói:

- Nhưng có một vấn đề là...ta chưa từng thấy ngài phạt Nhiếp huynh. Liệu ngài có phạt không? Hay là tha thứ như bao lần khi huynh ấy gây hoạ?

- Ta phạt nó, không có nghĩa vụ là phải báo cho Ngụy công tử đây.

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh một lượt từ đứa cháu, đến Giang huynh rồi đến Lam Trạm. Y nói:

- Gây ra chuyện lớn làm ảnh hưởng tới bách gia. Mọi người đều bị liên quan nên mới phải xen vào.

Kim Lăng lúc này lên tiếng dõng dạc:

- Đúng đó! Nếu như không đụng đến nghĩa trang của nhà ta thì ta tính chuyện với hắn để làm gì chứ?

Giang Trừng nối tiếp:

- Trạch Vu Quân bị đệ đệ của ngài bày kế vu oan giá hoạ. Y còn không trách nửa lời. Đừng tưởng rằng không có lỗi với y.

Lam Vong Cơ nãy giờ đang im lặng để quan sát thì bất ngờ mở lời:

- Trước mắt cứ để Xích Phong Tôn trừng phạt đệ đệ của ngài ấy. Nếu ngài ấy không xử thoả đáng, tiên môn bách gia sẽ xử.

Cái quyết định này tất nhiên không nhận được sự đồng thuận của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng. Bởi vì mộ phần của những người họ yêu quý nhất đã vô duyên vô cớ bị xâm phạm, họ hận không thể phanh thây tên thủ phạm.

Nhiếp Minh Quyết bất lực bèn đứng dậy cáo từ ra về. Sau khi thoát khỏi ba con người bực bội kia thì y đến thăm Hoài Tang ngay. Sau khi đến nơi, Nhiếp đại thấy đại phu vẫn đang khám cho đệ đệ. Lương y tỏ vẻ bất lực mà nói thẳng:

- Kinh mạch đứt hết, sống không bằng chết.

Nghe xong, Nhiếp Minh Quyết không khỏi xót thương. Y tới khẽ ôm lấy đệ đệ vào lòng mà âu yếm. Đã hơn mười năm trôi qua, thiếu niên dễ thương ngày nào có vẻ đã trưởng thành rồi. Nhiếp Minh Quyết không biết nên vui hay buồn, đệ đệ đã già đi hay trưởng thành hơn.

Hoài Tang khẽ mở mắt, y dụi cả khuôn mặt mình vào lồng ngực của người đối diện mà không chút ngại ngần. Y biết mình đã bị tàn phế nhưng y vẫn hạnh phúc vô bờ.

- Không màng sống chết, chỉ mong có thể gặp lại một lần.

Minh Quyết vò tóc Hoài Tang rồi quát:

- Đệ đệ ngốc! Xem đệ gây ra chuyện gì rồi kìa? - Sau một lúc, giọng y dần dịu lại - Nhưng không sao. Ta sẽ bảo vệ đệ.

Hoài Tang hai má phồng lên tỏ vẻ giận dỗi, y nói:

- Đại ca mới ngốc đó. Thân huynh còn lo chưa xong còn tới bảo vệ đệ.

Minh Quyết xoa đầu Hoài Tang, y nói với giọng có chút u buồn:

- Tại sao đệ vẫn còn vui như vậy? Đệ không sợ hãi sao?

Hoài Tang mĩm cười rồi đáp:

- Vì đệ có huynh rồi. "Vốn làm mây trôi hạc nhàn, vì huynh đệ nguyện làm hồng nhạn".

(Hạc nhàn: chim hạc nhàn rỗi; Hồng Nhạn: Loài chim di cư theo trật tự hàng lối)

- Lúc này mà còn văn thơ được. Ta nể đệ rồi! - Minh Quyết nói xong liền hôn lên trán đệ đệ

- Về chuyện đệ gây ra, đệ tự xử lý. Huynh không cần phải gánh vác thay đệ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro