Chương 29: Thi triển pháp trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần có giải thích thế nào thì thúc phụ và đệ đệ cũng không còn tin vào nữa. Bởi vì Lam Khải Nhân hôm nọ cùng rất nhiều môn sinh Lam thị đã trông thấy hồn ma của Nhiếp Hoài Tang về báo. Đó không thể là giả được vì mắt thấy tai nghe. Còn Lam Hi Thần nói năng không có chút chứng cứ, giờ đây còn có máu đầy trên áo thì có nên tin hay không đây. Lam tiên sinh không chần chừ, liên ra lệnh cho môn sinh đem Lam Hi Thần về hàn thất.

- Bây giờ nên xử lý như thế nào đây? Sau vụ của con thì ta không nỡ đánh nó bằng giới tiên - Lam Khải Nhân buồn phiền tâm sự

- Con nghĩ là nên cho huynh ấy một cơ hội cuối cùng

- Cơ hội cuối cùng?

Lam Khải Nhân trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Được. Dù gì cũng là người nhà của nhau, cũng không mất mát gì.

Kết thúc cuộc trò chuyện, dòng người của Lam thị ở về Vân Thâm bất tri xứ. Lam Hi Thần giờ đây đã không thể quay đầu, cả Lam Vong Cơ cũng đã không thể cứu vớt được y nữa. Chỉ có Ngụy Vô Tiện thấy thương cảm cho Lam đại nên ngày ngày đều đến thăm y.

- Đừng buồn. Nếu không làm thì không cần phải sợ.

Lam Hi Thần nghe được câu trấn an nhưng không hề cảm thấy khá khẩm hơn, y nâng tách trà nóng lên, khẽ thổi vài hơi để trà nguội đi rồi nói:

- Ta đã lỡ tay giúp đệ ấy vài bước rồi. Liệu có quá muộn khi quay đầu ngay lúc này không?

Ngụy Vô Tiện khẽ vỗ vai Lam đại rồi đáp:

- Đã tự mình xám hối thì không bao giờ là quá muộn đâu. Nói đi, vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Lam Hi Thần quyết định kể hết lại toàn bộ những gì mình biết cho Ngụy Vô Tiện. Tuy rằng đã kể hết nhưng vẫn còn nhiều khúc mắc, Lam đại chỉ có thể kể ra những sự kiện từ khi tên chủ mưu dụ dỗ y còn những sự kiện trước đó thì không có manh mối gì. Có vẻ tên chủ mưu rất thận trọng, không để lộ toàn bộ kế hoạch cho đồng minh của mình.

- Vẫn còn quá nhiều khúc mắc. Có lẽ cho đến khi gặp được Nhiếp huynh thì mới biết được sự thật sau cùng.

- Ngụy công tử có tin ta không?

- Tin chứ! Điều ta không tin là người như huynh có thể làm ra việc tày trời như vậy.

Sau cuộc nói chuyện, cả hai cũng có chút nhẹ nhõm hơn. Hôm đó, Lam Hi Thần đã có thể chìm vào giấc ngủ một cách thanh thản. Không may trong lúc Cô Tô đã tắt đèn, có vài bóng đen thân thủ cao cường đã lén đột nhập vào trong Tàng Thư Các.
Sáng sớm mai khi tỉnh dậy, Ngụy Vô Tiện thấy có cái gì đó cộm cộm trong áo mình, Lam Vong Cơ lúc này vừa luyện công xong thì liền quay về. Ngay lúc Lam Vong Cơ vừa quay về, Ngụy Vô Tiện lấy ra từ trong áo mình một cuốn cấm thư của Lam gia. Lam Vong Cơ thấy thế liền nói:

- Đây là cuốn cấm thư bị mất sáng nay. Đệ lấy để làm gì?

Ngụy Vô Tiện gật gù, y không hiểu tại sao nó lại nằm trong áo của mình nữa. Y đáp Lam Trạm bằng giọng bối rối:

- Ủa? Ta đâu có lấy đâu? Sao nó lại ở đây? Ta lấy cấm thư để làm gì?

Lam Vong Cơ tự mình xoá bỏ toàn bộ nghi ngờ với Ngụy Vô Tiện. Y chỉ lấy lại cuốn cấm thư rồi hỏi tiếp:

- Cuốn cấm thư này hình như là cuốn loạn phách sao. Hôm qua đệ mộng du lấy nó ư?

- Ơ? Hôm qua ôm nhau ngủ say vậy thì ai thèm mộng du làm gì? - Ngụy Vô Tiện má phụng phịu làm nũng Lam Vong Cơ

Không cần hỏi thêm, Lam Vong Cơ mang cuốn cấm thư đem trở về Tàng Thư Các. Trên đường đến Tàng Thư Các, y gặp Lam Khải Nhân. Lam tiên sinh tinh mắt liền hỏi:

- Là cấm thư sao? Sao con lại mang nó ra ngoài?

Lam Vong Cơ hành lễ với tiền bối rồi đáp - Ngụy Vô Tiện mộng du lấy nó thưa thúc phụ

- Con không còn lý do nào khác sao?

- Con nói thật mà. Ngụy Anh thích đùa nên mộng du kiểu này là bình thường.

Về phía Lam Hi Thần, y bị giam lỏng trong phòng mình. Trong lòng rối ren, không biết nên làm gì. Lam Khải Nhân đã ghé thăm y, ông ấy quyết định cho Lam Hi Thần một cơ hội chuộc lỗi. Lam đại thấy thúc phụ liền cúi đầu hành lễ.

- Bây giờ, con hãy dẫn mọi người đến nơi trốn của hắn. Nếu đúng là hắn ở đó thì ta sẽ xoá tội cho con, nếu không thì con sẽ lãnh mười vết giới tiên.

- Vâng ạ! Con không sợ giới tiên đâu nhưng con không muốn bản thân bị vu oan là giết người thưa thúc phụ.

- Thế thì tốt. Trong vòng ba canh giờ tới, ta sẽ dẫn người theo con.

- Vâng thưa thúc phụ.

Lam thị chuẩn bị người để tìm tới căn nhà hoang nơi Nhiếp Hoài Tang đang trú ẩn, trên đường đi rủ được không ít tiên môn thế gia đi cùng. Nhưng khi tới nơi, họ lại không ngờ rằng không có một ai ở đó cả. Tất cả đã nằm trong sự tính toán của Hoài Tang. Tuy căn nhà hoang đó lôi kéo được kha khá tu sĩ nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, phải lôi kéo nhiều tu sĩ hơn tránh xa khỏi nơi sẽ lập pháp trận. Để đáp ứng nhu cầu này, Minh Thiên Nhu cùng nhiều môn sinh Nhiếp thị được lệnh, bận hắc y rồi chạy đôn đáo khắp nơi thu hút sự chú ý của tiên môn thế gia.

Sau khi đã dụ được mọi người đi xa ở mức cần thiết, Nhiếp Hoài Tang liền cùng các môn sinh vẽ ra trận pháp với quy mô lớn ở Bất Tịnh Thế. Khi trận pháp được khởi động, một cột sáng màu đỏ đã bùng lên tận trời cao.
Trong lúc Lam Hi Thần suýt bị kết tội bởi bách gia thì mọi người đều bị thu hút bởi vầng sáng đó. Biết chuyện không lành, Lam Khải Nhân điều động mọi người:

- Mọi người, chia nhau ra rồi tiếp cận nơi phát ra ánh sáng đó. Nếu gặp trận pháp thì hãy phá nó.

Nhiều tu sĩ tán đồng rồi lập tức hành động theo lời Lam tiên sinh.

Nhóm tu sĩ do Minh Thiên Nhu dẫn đầu khi thấy cột sáng đỏ liền biết ngay đó là pháp trận mà Nhiếp tông chủ nhắc tới. Họ liền cấp tốc quay về Bất Tịnh Thế dù cho sắp có chuyện lớn.

Pháp trận khởi động, một trăm oán linh bị rút khỏi Thiên Địa trấn để làm tế phẩm. Khi mà Minh Thiên Nhu vừa về thì ngay lập tức, cơ thể của y dần tan biến theo hồn phách khiến cho các môn sinh Nhiếp thị và cả Hoài Tang đều bàng hoàng. Hoá ra là Minh Thiên Nhu đã bị trở thành vật tế mà không hay biết, cả linh hồn và thể xác của y giờ đây không còn là của y nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro