Chương 24: Quật Mộ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải Nhân thấy rằng dù có bắt được Lam Hi Thần thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì. Thế lực bí ẩn kia vẫn đang hoạt động trước sự bất lực của toàn tu chân giới. Không ai biết được chúng là ai, mục đích của chúng là gì. Lam Khải Nhân đến Hàn thất để gặp mặt đứa học trò tâm đắc nhất của mình.
Lam Hi Thần vẫn đang thảnh thơi, ngủ ngon như chưa từng được ngủ. Lam Khải Nhân thấy y không chút lo lắng liền tức giật đập bàn đánh thức y dậy. Lam Hi Thần thong thả ngồi dậy, vươn vai, chậm rãi rời khỏi giường rồi hành lễ trước thúc phụ.

- Ngươi học cái tật này ở đây vậy? - Lam Khải Nhân tỏ ra bất mãn

- Thưa thúc phụ, con người ai mà chẳng ngủ?

- Ta không nói về việc đó! Tu chân giới đang thấp thỏm lo âu mà ngươi còn ngủ ngon được sao?

- Thưa thúc phụ, đó không phải là việc của con, con không làm việc đó với lại con đã bế quan rồi

- Ngươi!! - Lam Khải Nhân thở dài, bớt giận rồi mới nói tiếp - Vong Cơ đang rất cố gắng để triệt phá vụ án này, còn con thì lại thong thả, bất cần đời! Ta khổ quá mà!

- Vong Cơ và Ngụy công tử không có khả năng tìm ra đáp án đâu, bởi vì...

- Ý con là sao?

- Bởi vì kẻ đứng sau không thể đoán được

- Hắn là ai?

- Thứ lỗi cho con thưa thúc phụ, con không thể nói ra

Lam Khải Nhân thở dài, giận dỗi bỏ đi. Lam Hi Thần khẽ đưa mắt dõi theo.

Địa điểm tiếp theo được Nhiếp Hoài Tang hướng tới chính là Thanh Hà. Tại sao vậy? Vì nếu mục tiêu cuối là Thanh Hà thì sẽ bị người ta để ý, và cũng có thể tìm ra chủ mưu. Đến khi Minh Thiên Nhu quay về căn nhà hoang, y và Nhiếp Hoài Tang lại bàn nhau việc đào mộ. Thay vì báo cho mọi người trong Nhiếp gia biết trước để đóng kịch cùng thì Nhiếp Hoài Tang đã cử một đội nhỏ đánh thẳng vào mà không thương tiếc.
Nhiếp gia bị tất công bởi các sát thủ lạ mặt. Do không còn người đứng đầu, các tu sĩ chỉ biết hoảng loạn và sợ hãi khiến cho đám người kia dễ dàng kiểm soát hơn. Ở khu vực khác, Minh Thiên Nhu cùng người của mình đào bới các ngôi mộ ở nghĩa trang Thanh Hà để khai thác oán khí. Không quên lời dặn của tông chủ, Minh tướng quân đã phá nát luôn cả ngôi mộ giả của Nhiếp Hoài Tang rồi mới rời đi.
Sau khi đã có được thứ mình cần, Minh Thiên Nhu bắn pháo hiệu để ra lệnh toàn quân rút lui.

Sau vụ việc Thanh Hà bị đào mộ, các tiên môn thế gia lần lượt biết tin. Theo đó, cả vụ đào mộ ở Lan Lăng cũng đã bị khui ra. Kim Lăng cũng hơi choáng ngợp vì y chỉ mới đi có mấy ngày mà đã có biến cực lớn, nghe nói rằng cả Kim Tử Hiên đang ngủ yên dưới mười tấc đất cũng không thoát khỏi tai kiếp này. Kim Lăng lập tức cáo từ cửu cửu và Ngụy thúc, lên đường về Lan Lăng, giải quyết sự việc.

Tu chân giới bắt đầu xướng lên một câu chuyện ngắn về một đoàn quân từ địa phủ đi khắp nơi thu thập linh hồn của người đã khuất để giải thích qua loa cho việc các đại gia tộc lần lượt bị đào trộm mộ mà không hay biết. Câu chuyện đó khi tới tai Nhiếp Hoài Tang, y lăn ra cười ngả nghiêng.
Minh Thiên Nhu không hiểu lắm bèn hỏi:

- Có gì đáng cười vậy thưa ngài?

Nhiếp Hoài Tang vẫn cười khúc khích, y đáp - Cái sản phẩm này ta chắc chắn là của Diêu tông chủ. Vụ ở Hành Bộ Lĩnh nhờ có ông ta mà ta đỡ phải đi rao tin. Con người này quả thật rất nhiều chuyện và a dua đấy!

- Vậy thì để tại hạ đi xử lí hắn

Nhiếp Hoài Tang ngừng cười, mở quạt ra phe phẩy rồi nói tiếp - Không cần! Có chuyện này cũng tốt, đỡ tốn công chúng ta phải thêm mắm thêm muối

- Sau vụ này chúng ta đã có hơn bảy mươi oan hồn, chúng ta tiếp tục chứ?

- Cứ bình tĩnh, tình hình hiện tại đang rất căng thẳng, chưa nên hành động gấp rút

- Vì sao thưa ngài? Việc cũng đã sắp xong rồi mà!

- Tin đồn vừa tung ra, toàn bộ tu chân giới sẽ cảnh giác, như thế thì lấy đâu ra sơ hở để hành động? Lỡ bị bắt thì tiêu cả lũ đấy! Tổ tông nhà ta sẽ quật chết ta mất!

- Vẫn là tông chủ biết tính toán, tại hạ thật mu muội

- Không sao! Về Bất Tịnh Thế nghỉ ngơi đi

Minh Thiên Nhu hành lễ, nói - Tại hạ xin cáo lui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro