Chương 14: Hắc thuật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về hai tháng trước, tại Bất Tịnh Thế. Nhiếp Hoài Tang đã sớm nhận ra Minh Thiên Nhu chính là bước đệm tái sinh cho Nhiếp Minh Quyết nên đã sắp xếp cho Thiên Nhu trở thành tướng quân và thân cận với y. Mặc kệ người ngoài xì xào bàn tán, Nhiếp Hoài Tang vẫn nhất quyết không thay đổi quyết định. Thiên Nhu tính tình ngay thẳng nhưng lại hơi ngây ngốc, y cứ hở được Nhiếp tông chủ sai việc thì liền lật đật chạy đi làm ngay, bất kể là chuyện lớn như duyệt công văn hay là chuyện nhỏ như pha trà.
Sau một tháng sống chung với Nhiếp tông chủ, Minh Thiên Nhu dường như đã quên mất mục đích của mình là phải tìm lại kí ức. Bảo sao mà không lỡ quên được, được sống chung với Nhiếp tông chủ thì chẳng khác gì mình đang ở nhà, y rất phóng khoáng và thoải mái, ăn gì ngon cũng chia cho Thiên Nhu, có gì hay cũng san sẻ cho Thiên Nhu, kể cả Xuân Cung Đồ và Xuân Sơn Hận. Tuy cuộc sống rất sung túc và hạnh phúc như vậy, nhưng Minh Thiên Nhu lại không thể chấp nhận nó, y vẫn muốn tìm kiếm sự thật.

Một ngày nọ, Thiên Nhu cùng Nhiếp Hoài Tang bước ra ngự hoa viên.
Thiên Nhu có vẻ đang rất nghiêm túc, y lễ phép hành lễ với Nhiếp tông chủ rồi nói:

- Thưa tông chủ, tại hạ có chuyện muốn nói!

Nhiếp Hoài Tang lập tức nhận ra sự nghiêm túc của Minh Thiên Nhu, y từ từ tiến lại bàn ghế đá, ngồi xuống rồi mới đáp:

- Ngươi muốn hỏi về chuyện kí ức của ngươi?

Minh Thiên Nhu không hề giấu diếm, lập tức nói:

- Vâng ạ! Tại hạ rất muốn biết sự thật! Tông chủ đã điều tra một tháng nay rồi, lẽ nào lại không có chút manh mối?

Nhiếp Hoài Tang xòe chiến phiến ra, đưa lên che nửa khuôn mặt mình, y bình thản.

- Tất nhiên là có! Ngươi có muốn nghe không? Thật tình thì ta cũng không muốn giấu ngươi gì cả, chẳng phải cứ sống thế này với ta sẽ tốt hơn sao?

Minh Thiên Nhu khuôn mặt có chút u buồn, y đáp:

- Tại hạ rất biết ơn tông chủ! Nhưng tại hạ rất muốn biết về quá khứ bị lãng quên của mình!

Nhiếp Hoài Tang hạ chiết phiến xuống, gấp lại rồi nói với thái độ lẫn tránh:

- Ta thực lòng không muốn cho ngươi biết...ta sợ ngươi sẽ đau đớn đến cùng cực

Minh Thiên Nhu liền cảm thấy ngần ngại, y hỏi:

- Đau đớn cùng cực? Chẳng lẽ quá khứ của tại hạ đen tối lắm sao?

- Đúng Vậy! Ta sợ điều đó sẽ ảnh hưởng tới ngươi...có những chuyện tốt hơn là hãy quên đi

Minh Thiên Nhu suy nghĩ một hồi lâu, y tỏ vẻ biết ơn và nói:

- Đa tạ tông chủ đã quan tâm! Tại hạ đã hiểu!

Nhiếp Hoài Tang nghe thế liền thay đổi thái độ, nhe răng cười ngại rồi ấp úng nói:

- Này...ngươi đi pha cho ta ấm trà hoa cúc có được không?

- Tuân lệnh tông chủ! Tại hạ đi ngay đây! - Nói xong, Minh Thiên Nhu lật đật chạy đi pha trà

....................

Một ngày nọ, Nhiếp Hoài Tang đích thân cùng Minh Thiên Nhu đến Loạn Táng Cương để xem xét. Nhưng dù cho có lục tung khắp nơi cũng không thấy được thứ y cần. Tuyệt vọng trong mệt mỏi, Hoài Tang cùng Thiên Nhu vào trong Phục Ma Động để nghỉ ngơi một lúc.
Vì cái tính tò mò của mình, Hoài Tang đi đến xem cái hồ có nước đỏ như máu. Không may, dưới nền y đứng bỗng sụp xuống thành một cái hố to, y bị té nhào mà không kịp phản ứng. Minh Thiên Nhu ngồi gần đó cũng chẳng kịp làm gì, chỉ kịp nghe thấy tiếng thét thất thanh của Nhiếp Hoài Tang khi rơi xuống cái hố. Ngay sau đó, Thiên Nhu phải nhanh chóng nhảy xuống cái hố để tìm Hoài Tang.
Thật bất ngờ, bên dưới cái hố là một hang động khá sâu và tối. Thiên Nhu đốt một chút linh lực lên để lấy chút ánh sáng, ngó quanh hang động tối tăm, ẩm ướt. Y cất tiếng gọi:

- Tông chủ! Tông chủ! Ngài đâu rồi?

Bỗng từ đâu đó có tiếng nói và tiếng rên rĩ vọng lại yếu ớt:

- Ta ở đây...

Thiên Nhu lập tức chạy lại nơi phát ra tiếng động. Y thấy Hoài Tang đang nằm bẹp dưới đất, một chân không cử động được, có vẻ đã bị trật khớp.
Thiên Nhu nhẹ nhàng cõng Hoài Tang lên vai, nhìn quanh rồi nói:

- Tông chủ, chúng ta nên đi theo hướng nào?

Nhiếp Hoài Tang bình thản nói:

- Lúc nãy khi ta hét lên thì tiếng hét của ta không vang xa lắm, tức là hang động này không rộng. Đã lỡ rồi! Đi vào xem thử có gì trong nơi này!

- Tuân lệnh!

Và thế là Minh Thiên Nhu cõng Nhiếp Hoài Tang trên lưng và tiến sâu vào hang động. Đến cuối hang động, hiện lên trước mắt hai người là một căn phòng nhỏ có một chiếc bàn, hai chiếc ghế và một chiếc giường bằng đá. Minh Thiên Nhu cõng Nhiếp Hoài Tang đến gần chiếc giường đá rồi nhẹ nhàng đặt y xuống. Thiên Nhu khẽ cỡi giày ở cái chân bị trật khớp của Hoài Tang xuống rồi khẽ xoa xoa nó để giảm đau cho Nhiếp tông chủ. Hoài Tang liền lôi ra một cuộn vải băng và một lọ dược rồi đưa cho Thiên Nhu.
Minh Thiên Nhu hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên y thấy Nhiếp tông chủ chuẩn bị cả đồ dùng sơ cứu trên người.
Ngay khi Thiên Nhu định mở miệng hỏi thì Hoài Tang đã khẽ cười và nói:

- Ta hay tự mình làm bản thân bị thương nên phải luôn chuẩn bị đầy đủ những thứ này

Nói xong, Nhiếp Hoài Tang hồi tưởng lại khoảng thời gian mà y được ở bên Nhiếp Minh Quyết mỗi ngày. Lúc mà Hoài Tang bị thương, Minh Quyết luôn là người băng bó cho y và dỗ dành y. Chính Minh Quyết cũng là người đã nhắc nhở Hoài Tang luôn phải đem theo những đồ dùng phòng thân này.
Khi thoát khỏi giấc mộng ngắn kia, y khẽ mĩm cười buồn rồi buông tiếng thở dài nặng nề.
Minh Thiên Nhu băng bó cho Nhiếp Hoài Tang xong thì mới để ý tới khuôn mặt thẫn thờ của vị tông chủ. Y khẽ hỏi:

- Tông chủ, người có sao không?

Nhiếp Hoài Tang đưa mắt nhìn Minh Thiên Nhu, y nhe răng cười thật tươi rồi đáp:

- Ổn! Không đau nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro