Chương 13: Ta không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về với thời điểm hiện tại, Bất Tịnh Thế bây giờ đã ban trưa. Cũng đã được ba ngày tang của Nhiếp Hoài Tang nên lúc này mọi người xung quanh đang bận rộn chuẩn bị cho lễ di quan. Không khí u buồn bao trùm khắp Bất Tịnh Thế, khiến cho lòng người não nề.
Minh Thiên Nhu tiếp tục chủ trì cho đám tang, y đứng cạnh quan tài và ra lệnh cho các môn sinh Nhiếp thị:

- Đóng quan!

Ngay lập tức, nắp quan tài được đậy lên và đóng đinh rất kĩ càng. Tiếp theo đó, có bốn môn sinh Nhiếp thị khác tiến tới gần quan tài, mỗi người một góc, nhấc bổng nó lên.
Thiên Nhu bưng bài vị của Nhiếp Hoài Tang tiến lên trước đầu quan tài và hô:

- Di quan!

Mọi người xung quanh liền lui ra hai hướng, mở đường ở chính giữa để thuận tiện cho việc di quan. Thiên Nhu bưng bài vị đi trước, bốn người khiêng quan tài theo sau. Hai bên hàng người òa lên tiếng nức nở, khóc thương cho người đã khuất.
Khi đã khiêng quan tài ra tới cửa của Bất Tịnh Thế, lại có thêm vài môn sinh Nhiếp thị tay ôm tiền giấy tiếp theo sau. Những người bạn cũ của Nhiếp Hoài Tang cũng nối đuôi đi đến nơi an nghỉ cuối cùng của vị Nhiếp tông chủ đáng quý. Trên đường đi tới bãi tha ma, những môn sinh Nhiếp thị rãi tiền giấy bay tứa tung trong gió.
Trong lúc di quan, Ngụy Vô Tiện có nói nhỏ với Lam Vong Cơ:

- Nè Lam Trạm, dù gì chúng ta cũng phải làm rõ cái chết của Nhiếp tông chủ. Khi mà đám tang xong xuôi thì huynh và ta đến đó vấn linh nhé

Lam Trạm khẽ gật đầu, y đáp:

- Chắc chắn rồi

Một lúc sau đã đến bãi tha ma âm u, chết chóc. Quang cảnh xung quanh hiu quạnh, dày đặc âm khí, trên những cành cây khô ở gần đó còn có vài con quạ đen tuyền đang nghiêng đầu nhìn vào chiếc quan tài mới được mang tới. Ở một góc nọ trong nghĩa trang, có một cái hố trống lót đá hoa cương đã được chuẩn bị từ trước.
Thiên Nhu bưng bài vị né qua một bên rồi dõng dạc ra lệnh:

- Hạ quan!

Bốn môn sinh Nhiếp thị ở bốn góc quan tài, hơi lui người lại rồi từ từ hạ quan xuống chiếc hố kia. Hai bên miệng hố là hai hàng người thân quen của Nhiếp Hoài Tang lúc y còn sống. Họ vì tình nghĩa nên đã theo đến đây để tiễn đưa y.
Ngụy Vô Tiện lại quay sang Lam Trạm, y xì xào với hắn:

- Nè Lam Trạm! Nhiếp Hoài Tang sinh thời không có vợ cũng chẳng có con nối dõi, không biết sau này Nhiếp thị sẽ ra sao nữa

Lam Vong cơ đáp:

- Thiên sẽ định, chắc sẽ không sao đâu

Ngụy Vô Tiện thở dài, y nói tiếp:

- Không ngờ Nhiếp Ảnh Đế mưu sâu, kế hiểm lại ra đi như thế này

Sau khi chiếc quan tài đã nằm ngay ngắn dưới huyệt, Minh Thiên Nhu lại dõng dạc nói:

- Đắp mộ!

Mọi người liền khóc thương thảm thiết, từng người bốc từng nắm đất thả xuống quan tài như bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn. Để mọi chuyện diễn ra suông sẻ và nhanh chóng hơn, các môn sinh Nhiếp thị ở đó đã lấy xẻng và cuốc để xúc đất lấp huyệt. Một thoáng sau, ngôi mộ đã được đắp xong. Toán người vẫn còn tiếng nức nở không nguôi, thắp lửa đốt tiền giấy cho người dưới mộ. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, những người ở đó cùng đứng nhìn ngôi mộ một lúc lâu rồi mới chịu rời đi.

Tất cả đã đi hết, chỉ còn mỗi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở lại. Lam Vong Cơ biết rõ mình phải làm gì nên nhanh chóng lấy ra cây huyền cầm, đặt cạnh nấm mộ vừa mới được đắp. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng lúc ngồi xuống đối diện với cây cầm. Không chần chừ, Lam Vong Cơ liền gảy vài nốt đàn để vấn linh. Ngay sau khi Lam Vong Cơ đàn khúc vấn linh, có vài đốm sáng nhỏ đã hiện lên lơ lửng trên không trung. Chúng nô đùa một lúc rồi đáp nhẹ lên hai nốt đàn.
Ngụy Vô Tiện sau khi nghe khúc nhạc ấy, liền hỏi Vong Cơ:

- Nè Lam Trạm! Huynh hỏi Nhiếp tông chủ cái gì vậy?

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, khẽ đáp lại:

- Vì sao chết

- Rồi huynh ấy trả lời sao?

Lam Vong Cơ mặt tỏ vẻ hơi bất mãn, y vẫn nhỏ nhẹ đáp:

- Không biết

Ngụy Vô Tiện gãi đầu suy nghĩ một lúc, y chợt nảy ra ý tưởng:

- Lam Trạm! Hỏi thử xem lúc sinh thời huynh ấy có vợ con thất lạc gì không?

Lam Vong Cơ miết từng ngón tay thon dài, trắng trẻo trên dây đàn, y khẽ đàn thêm vài nốt. Những đốm sáng kia lại bay tới, đáp trên hai nốt đàn lần nữa.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, Vong Cơ nhìn lại Ngụy Anh và lắc đầu ngao ngán.

- Khó rồi đây! Hắn không phải là đã thét lên rồi mới lăn ra chết sao? Vậy mà lại bảo không biết! Ít nhất trước khi chết cũng nhìn được hung thủ nhỉ?

- Ta cũng không rõ

Ngụy Vô Tiện lại nảy ra ý tưởng khác, y reo lên với Lam Vong Cơ:

- Nè Lam Trạm! Hỏi hắn thử xem hắn có hận khi bị chết oan không?

Lam Vong Cơ đàn khúc vấn linh lần nữa, nhưng có vẻ như những đốm sáng kia vẫn không có câu trả lời khác, vẫn là hai nốt "không biết" kia.
Ngụy Vô Tiện chán nản kêu lên:

- Trời ạ! Đúng là Nhiếp Hoài Tang! Hỏi cái gì cũng trả lời không biết!

Lam Vong Cơ cuộn cây huyền cầm vào bên trong tấm vải trắng rồi đeo lên lưng. Y quay sang Ngụy Vô Tiện rồi hỏi:

- Bây giờ làm sao?

Ngụy Vô Tiện lôi Trần Tình ra, cầm nó xoay xoay vài vòng rồi đáp:

- Chỉ còn cách gọi thi biến dậy để hỏi cho rõ thôi!

Lam Vong Cơ lên nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, hơi nhíu mày, y nói:

- Đây là phần mộ của nhà người ta mới xây, còn là mộ của gia chủ! Động đến sẽ có chuyện!

Ngụy Vô Tiện trề môi nhìn Lam Vong Cơ, y vô tư đáp:

- Lo gì? Cùng lắm đắp lại thôi! Có gì đâu mà sợ! 

Lam Vong Cơ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Giờ y có ngăn cũng chẳng thể ngăn nổi Ngụy Vô Tiện.
Ngụy công tử nhà ta hí hửng đưa Trần Tình lên môi, thổi một khúc nhạc để đánh thức thi thể của Nhiếp tông chủ. Nhưng kì lạ thay, hiệu lệnh của Trần Tình lại không có tác dụng, thi thể vẫn nằm yên bên dưới mồ mà không có chút động tĩnh.
Ngụy Vô Tiện hạ Trần Tình xuống, một bên mày nhướng lên, y khó hiểu:

- Tại sao lại có chuyện này? Trần Tình lệnh không có tác dụng? Trừ phi...

Suy nghĩ một lúc, Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ, ánh mắt cả hai giao nhau.
Lam Vong Cơ liền đáp:

- Trừ phi thứ dưới mồ không phải là thi thể!

Ngụy Vô Tiện liền nhe răng cười, y liền tự hào nói:

- Hay! Hay! Cuối cùng ta cũng có thể hiểu ý huynh như Lam Hi Thần rồi!

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, y liền bỏ qua chủ đề không liên quan đó và hỏi:

- Bây giờ làm sao?

Ngụy Vô Tiện liền hí hửng đáp:

- Quật mộ lên! Xem thứ dưới đó thực sự là gì!

Lam Vong Cơ đầu gật nhẹ, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm Tị Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro