Tình thoại đẹp nhất của chúng ta (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_CHƯƠNG 2: TÀ THẦN_

"Hạo Thiên, Hạo Thiên, Hạo Thiên!"

Thiên Đế không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa, cũng chẳng còn cảm thấy lạnh bởi gió tuyết. Hắn nghe thấy tiếng gọi của Mặc Chu cũng như ngửi thấy mùi hương trầm ở Thái Thần Cung.

Điều cuối cùng hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt có vẻ rất buồn của Ngao Nghiễm, sau đó là một màu đen chẳng thấy ánh sáng.

Hắn đã về Thiên Cung rồi.

Hạo Thiên mở mắt ra, đập vào mắt hắn là Mặc Chu đang lo lắng vô cùng. Khi thấy hắn đã tỉnh thì y cũng vui mừng thấy rõ, cứ như vừa nhìn thấy một hiện tượng lạ vậy.

"Sao thế, chỉ là ngất một chút, ngươi lo cái gì?" Hắn biết Mặc Chu lo cho mình, nhưng quả thực hắn không muốn nói y nghe nguyên nhân mình ngất.

Ít ra không đến nỗi ngất ba ngày ba đêm, nếu thật sự như vậy thì Ngao Nghiễm đúng là tà thần rồi.

Hắn không mong y là tà thần.

Trước khi nhìn thấy dung mạo của y, Hạo Thiên nghĩ sẽ phải giết yêu vật này để vì dân mà trừ hại. Vậy mà khi đã gặp rồi, Thiên Đế hắn lại chẳng muốn khiến y đau lòng thì nói chi đến bị thương.

Hắn biết đó không phải là Ngao Nghiễm đeo bám tâm trí hắn không buông, đó là ký ức trước kia mà hắn đã bỏ lỡ.

Hắn biết, mình từng yêu người này.

Đáng tiếc hắn không thể nhớ rõ những gì mà mình và y đã làm, đã thề non hẹn biển thế nào. Hạo Thiên muốn tìm hiểu kĩ hơn nguyên nhân khiến hắn có thể nhớ được đoạn ký ức này.

Hắn không muốn kể cho bất cứ ai nghe.

"Ngất một chút cái gì?" Hàm Minh Thần- Nữ Đế nơi Nguyệt Đảo đứng nhìn hắn bằng cặp mắt không thể tò mò hơn: "Ngươi nằm đây hơn một tuần rồi."

"Gì cơ?" Hạo Thiên bị sốc.

Hắn chưa bao giờ ngủ quá ba canh, bây giờ thì nghe tin mình nằm trên giường hơn một tuần. Những chuyện ở Thiên Cung một ngày không có hắn sẽ trở nên rất lộn xộn, vì thế lúc này hắn đang hoảng loạn vô cùng.

Chỉ là hắn không thể hiện ra mặt.

"Ta nói này, tự nhiên ngươi tách ta ra rồi bốc hơi ở đâu không biết, sau đó thì ta tìm thấy ngươi dưới chân núi!" Mặc Chu nói bằng giọng trách móc "Đừng nói hoá trang thành nhân loại nên ngươi bị ma xui quỷ khiến đấy!"

Hàm Minh Thần chẳng hỏi thăm vì sao Hạo Thiên ngất đến hơn một tuần trong thời gian qua, lại nghe y nói Thiên Đế hoá thành người xuống nhân gian liền thấy hiếu kì: "Các ngươi hạ phàm à?"

"Hắn nói muốn ngắm hoa trà nên ta đưa hắn đến núi Bạch Long!" Mặc Chu nhìn Hạo Thiên đang không nói nên lời: "Trước kia nghe ở ngọn núi này có yêu vật, ta không tin, hôm đưa Hạo Thiên đến núi thì thấy chẳng có gì nên ta cũng nghĩ đó chỉ là lời nhân loại đồn đại."

"Ngươi không biết trước kia nơi đó là nơi trú ngụ của một con rồng sao?" Hàm Minh Thần nhướng mày, Mặc Chu lại nói: "Có nghe, nhưng đó chẳng phải chỉ là truyền thuyết thôi sao?"

"Đứa trẻ ngốc, ngươi mới chính là tấm chiếu mới trải đấy." Hàm Minh Thần thở dài.

Nàng đã tồn tại từ rất lâu, có thể nói đã là Nữ Đế hơn mấy trăm nghìn năm nay. Thời gian nàng trường tồn cũng thế gian còn hơn cả Thiên Đế hiện tại, dĩ nhiên biết rất nhiều chuyện mà hai người này chẳng biết.

Hàm Minh Thần tựa lưng vào thành ghế: "Đó không phải truyền thuyết, đó là sự thật."

"Từ rất lâu trước đây, một yêu vật đã đến ngọn núi này trú ẩn. Yêu vật này mang hình dáng của một con rồng màu trắng nên người đời mới gọi nó là bạch long và đặt tên ngọn núi này theo tên của nó."

"Bạch long này không phải dạng yêu quái nói diệt là diệt, nó đã trường tồn với trời đất từ rất lâu, lâu hơn khoảng thời gian mà sư phụ ngươi tại nhiệm đấy."

"Sư phụ của ta?" Sư phụ của hắn chính là Lão tổ Hồng Quân.

Hàm Minh Thần gật đầu, nàng lại nói: "Vị bạch long này trước kia chính là một tà thần, là nỗi ám ảnh của bất cứ con quỷ nào ở quỷ vực."

Khác với yêu tộc, quỷ vực không phải nơi ai cũng có thể đến, ngay cả thần tiên và Thiên Đế. Bởi lẽ yêu vật trên thế gian này chẳng kẻ nào khiến hắn bị thương, thậm chí còn phải quỳ gối trước Hạo Thiên.

Ở quỷ vực thì khác, chúng quỷ ở vực thẳm đầy hoả diễm này không hề đơn giản và yếu ớt như yêu tộc mà hắn biết. Ngay cả những Lão tổ trước kia cũng phải kiêng dè, chẳng ai dám đặt chân đến nơi ấy.

"Bạch long kia là quỷ sao, nhưng theo truyền thuyết của nhân loại thì bạch long này đã ở đây và giúp họ kia mà!?" Mặc Chu khó hiểu, theo những gì y biết về quỷ vực, những con quỷ ở nơi đấy đều là những con quái vật khát máu.

"Quỷ vực là nơi chẳng ai là đồng loại, chúng cấu xé lẫn nhau qua ngày, đó là điều khiến vị bạch long ấy vô cùng tức giận." Hàm Minh Thần trầm giọng "Đó là lý do y tàn sát cả một vùng quỷ vực."

Năm đó khi Ngao Nghiễm nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông dưới quỷ vực, y vô cùng phẫn nộ. Y nghĩ rằng loại quỷ như thế không nên tồn tại, hay ít nhất là không nên để những chuyện này lọt vào mắt y.

Vì thế đúng như lời Hàm Minh Thần nói, y đã đồ sát hơn phân nửa quỷ vực.

Câu chuyện cứ ngỡ sẽ đi vào dĩ vãng, nào ngờ chuyện này đã đến tai Thiên Đế lúc ấy. Ngài dĩ nhiên chẳng muốn dính dáng đến quỷ vực nên mới không xen vào chuyện này, chỉ là Ngài cảm thấy sốc khi biết ở quỷ vực lại xảy ra loại chuyện đó.

Quỷ ăn thịt đồng loại ở quỷ vực không khó tìm, quỷ giết quỷ vì chẳng vừa mắt cũng chỉ là chuyện thường nơi đây. Tuy nhiên, chẳng có con quỷ nào vì tức giận mà giết hơn phân nửa quỷ vực cả.

Bởi chẳng con quỷ nào có khả năng đó, ngay cả quỷ vương quỷ tộc.

"Sau chuyện quỷ vực, bạch long đã chuyển đến một ngọn núi rất cao và sống một cuộc sống ẩn dật, không hề gây hấn với con người hay thần tiên." Hàm Minh Thần nghiêng đầu "Các Lão tổ nói vị bạch long này chính là tà thần của quỷ vực, bởi y sinh ra vốn không phải một con quỷ bình thường."

Y chỉ muốn sống thật an nhàn mà thôi.

"Việc đánh tan một nửa quỷ vực đã để lại sự kinh hãi cho những con quỷ nơi này, ngay cả quỷ vương cũng phải né xa y." Nàng tiếp "Quỷ vực bây giờ tuy vẫn không phải nơi chúng ta có thể vào, nhưng chí ít cũng đã chẳng ghê rợn như trước kia!"

Ngao Nghiễm từng là tà thần của quỷ vực, bây giờ y chỉ là một bạch long sống trên núi mà thôi.

Nước sông không phạm nước giếng, Ngao Nghiễm chẳng gây hấn với bất cứ ai. Y giúp nhân loại mỗi khi họ gặp khó khăn, thậm chí còn sẵn lòng trừ ma vì họ, đó là lý do những Lão tổ không để mắt đến việc một con quỷ sống ở nhân giới.

"Các Lão tổ sao có thể buông thả như vậy?" Mặc Chu nói "Nếu sau này bạch long kia điên lên, quay ngược lại cắn chúng ta thì thế nào?"

"Sẽ không." Hàm Minh Thần khẳng định một câu chắc nịch "Có điều ít ai biết, vị bạch long này có giao tình không tệ với Lão tổ Hồng Quân đấy!"

"Trẫm muốn gặp sư phụ." Hạo Thiên bây giờ mới lên tiếng, hắn muốn đi xác định rất nhiều chuyện.

Nếu thật sự Ngao Nghiễm có giao tình với sư phụ hắn, vậy hẳn Lão tổ Hồng Quân sẽ biết làm thế nào để hắn giải quyết vấn đề này.

Năm đó hắn trải qua tình kiếp cùng Ngao Nghiễm ở núi Bạch Long, điều này hoàn toàn rõ với những thứ mà hắn nhìn thấy, chỉ là vẫn chưa quá rõ ràng.

"Lão tổ có việc bận, không tiếp ngươi được!" Hàm Minh Thần lập tức đáp lời "Tìm Ngài ấy làm gì?"

"Không, trẫm chỉ muốn đi gặp sư phụ." Hạo Thiên không thể để bọn họ biết chuyện giữa mình và bạch long kia.

Nếu sư phụ không có ở đấy thì chỉ còn một cách để tìm hiểu mà thôi, hắn phải điều tra từ Ngao Nghiễm.

Thiên Đế muốn biết nguyên nhân vì sao hắn lại nhớ những ký ức mà vốn dĩ hắn phải quên đi. Hắn có thể nói chuyện này cho Hàm Minh Thần để nàng điều trị, nhưng chắc chắn chúng vẫn không thể biến mất.

Hơn nữa Ngao Nghiễm đúng là tà thần, xác xuất y hạ cổ chú lên người hắn cũng là rất cao. Mỹ nhân tựa hoa tựa ngọc chỉ là cái vỏ nạm bên ngoài, chẳng ai biết bên trong y nghĩ gì.

Hắn bỗng cảm thấy tình kiếp kia của mình sao lại thật nuối tiếc. Hạo Thiên Đế tu vô tình đạo, bây giờ lại thấy mất mác với tình kiếp đã trải qua từ rất lâu.

Cả hai thật sự đã từng yêu sau đậm sao?

"Ta yêu ngươi nhiều lắm!" Y từng nói rất nhiều, hắn biết điều này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Ngay cả khuôn mặt luyến tiếc không muốn hắn đi của y.

Hạo Thiên vẫn chưa nhớ rõ ràng những chuyện đã xảy ra, nhưng hắn biết, hắn cảm nhận được, hắn đã từng yêu y rất nhiều.

Chỉ là hắn không muốn vướn bận vào những cảm xúc của nhân gian, hắn chỉ muốn trở thành Đế Vương Duy Ngã Độc Tôn, là Thiên Đế vô tình trên vạn người.

Hắn từng tổn thương y, nhưng biết làm sao khi đó chính là thiên nghiệp của hắn?

...

"Ngao Nghiễm, ngươi đâu rồi?" Hạo Thiên đến Bạch Long Sơn một mình, hắn lần theo trí nhớ mà đi đến khu vườn, nơi mà cả hai gặp nhau.

Lúc này tuyết đã tan hết, hoa trà đỏ cũng dần phai màu rồi. Ở ngọn núi tuyết này chẳng bao giờ có hơi ấm, tất cả chỉ là những cơn gió lạnh.

"Ngươi từng gọi ta là A Nghiễm." Ngao Nghiễm ngồi trong một góc ở hang động, nhìn qua đây có thể thấy toàn bộ khung cảnh khi vườn đỏ và bầu trời xanh ngoài kia. "Sao thế, ngươi chủ động đến tìm ta là để ta giải cổ chú trên người ngươi à?"

"Vậy ngươi có hạ chú?" Hạo Thiên không phải người thích nói nhiều, hắn muốn đi vào trọng điểm.

Ngao Nghiễm cười nhẹ: "Hạo Thiên, ta yêu ngươi, ta sẽ không làm những chuyện đê tiện như vậy!"

Năm đó, khi Hạo Thiên phải hoàn thành tình kiếp của mình, Ngao Nghiễm quả thật có hàng trăm cách khiến hắn ở bên mình. Dù sao y cũng từng khiến cả quỷ vực chấn động, chẳng việc gì y không làm được.

Nhưng y yêu Thiên Đế, y sẽ không vì chuyện cá nhân mà khiến hắn đau đớn. Ngao Nghiễm chẳng bao giờ làm hắn bị thương thì nói chi đến việc hạ cổ chú vào người hắn.

Thiên Đế đanh mày: "Theo ngươi nói, khi trải qua tình kiếp trẫm đã gặp ngươi ở nơi này, vậy tại sao sau khi hoàn thành tình kiếp rồi trẫm vẫn nhớ những kí ức của kiếp trước?"

"Hạo Thiên, nguyên nhân khiến ngươi nhớ lại chuyện kiếp trước là gì ta không rõ, nhưng nếu đã nhớ ra thì ngươi cũng nên chấp nhận đi." Ngao Nghiễm nhìn từ trên cao xuống, y không có ý định đứng dậy đến gần hắn "Đây là mệnh trời kia mà!"

Y hoàn toàn chẳng động chạm gì đến hắn từ khi hắn độ kiếp thành công. Ngao Nghiễm chỉ đơn giản nghĩ rằng hẳn là kẻ nào giở trò rồi lôi y vào chuyện này.

Nhưng y biết mọi chuyện không phải như vậy.

Từ khi Thiên Đế nói đã mơ thấy y rất nhiều lần, lại còn nghe được chính miệng y trong giấc mơ tự xưng là tà thần, Ngao Nghiễm đã biết nguyên nhân rồi.

Chuyện năm đó, y chẳng muốn nhắc đến.

"Trẫm chính là mệnh trời, con rồng to gan, ngươi dám âm mưu mưu sát trẫm!" Ngao Nghiễm luôn nói những điều thần bí, điều này khiến Thiên Đế không thể bỏ qua chuyện này được.

Hắn vốn không muốn đánh nhau với y, bởi có vẻ thứ tình cảm của tình kiếp kia đang dần trở về với hắn. Tuy nhiên, nếu không dẹp loạn, hắn khó có thể trở thành minh quân như ban đầu.

"Thiên nghiệp và tình." Ngao Nghiễm liếc nhìn chén trà trong tay, ung dung đáp "Ngươi sớm đã có lựa chọn rồi Hạo Thiên à."

Trước khi Hạo Thiên ném một đạo quan chói sáng đến gần y, Ngao Nghiễm đã nhanh tay hơn.

Nước trong chung trà bỗng bay lửng lơ trên không trung, tạo thành một quả thuỷ cầu bao bọc lấy y.

Sức mạnh của Thiên Đế là thứ không thể ngăn cản, chắc chắn là vậy. Nên trước khi ném ra bạo kích này hắn đã nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng chỉ là mỹ nhân trong những mỹ nhân, làm quái gì có thể khiến hắn ăn ngủ không yên sau khi dẹp loạn?

Chẳng qua y chỉ là một tà thần nhỏ bé, có chút danh tiếng ở quỷ vực thì đã sao? Chằng qua chỉ là một con rồng già, so với hắn dĩ nhiên là không thể chống lại.

Chẳng qua, y chỉ là một người trong tình kiếp.

Nhưng con người này quả thật đúng như những gì Hàm Minh Thần nói- y là một bạch long không phải muốn diệt là diệt.

Y từng là tà thần, từng là nổi ám ảnh của biết bao con quỷ nơi cấm địa quỷ vực. Ngăn chặn một bạo kích cũng chỉ là chuyện nhỏ.

"Ta không muốn đánh nhau cùng ngươi." Là vì y không muốn làm hắn bị thương "Nếu ngươi đến đây tìm ta để nói về tình kiếp kia, ta sẵn sàng kể ngươi nghe mọi chuyện."

"Nhưng nếu ngươi muốn thách thức thì thật xin lỗi, ta không thể ra tay với ngươi!" Ngao Nghiễm vẫn điềm nhiên cười với hắn.

"Nguỵ biện." Hạo Thiên xông đến nơi mà Ngao Nghiễm ngồi, hắn cứ vậy mà xuyên qua lớp kết giới y vừa tạo ra, bóp cổ y.

Ngao Nghiễm vẫn ngồi trên thạch đài, y nhìn Hạo Thiên bằng một đôi mắt luyến tiếc. Người đã ở trước mặt, qua bao nhiêu năm mới có thể trùng phùng, cuối cùng lại chẳng phải người từng yêu y.

Y không thể chết, bởi y sinh ra chẳng phải thần lại chẳng phải quỷ. Trong người Ngao Nghiễm mang những hai dòng máu, đó đối với chúng quỷ chính là một sự sỉ nhục, y cũng vậy.

Ngao Nghiễm từng nghĩ cứ sống buông thả cũng được, đến lúc nào chán lại xuống Địa Phủ gặp Diêm Vương cũng chẳng sao. Cái chết khi ấy là thứ gì đó rất bình thường đối với y.

Cho đến khi y gặp Hạo Thiên, cho đến khi ở bên cạnh Hạo Thiên từng ngày từng ngày, con người y giống như tìm được một cánh cửa mở đến chân trời mới- là tình yêu.

Nhưng hắn lại là Ngọc Hoàng Đại Đế trên vạn người, hắn không thể là của riêng y.

"Ta chỉ muốn trở thành con người, cùng ngươi lịch kiếp rồi tiến vào luân hồi." Y từng nói vậy, bởi khi đã va vào lưới tình thì rất khó thoát ra.

Nếu là con người, trở thành tình kiếp của Thiên Đế, sau đó chết đi và quên mất hắn để sống tiếp đã chẳng có chuyện gì. Cả hai sau này nếu có may mắn gặp lại sẽ chỉ là những người vô tình lướt qua nhau.

Đáng tiếc y là kẻ bất tử, món quà của bất tử chính là sự cô đơn.

Yêu một người không phải cứ nói yêu là yêu ngay, cũng như từ bỏ người đó là chuyện không thể. Ngao Nghiễm chẳng phải loại người tốt bụng gì, y là kẻ ích kỉ, đặc biệt là với Hạo Thiên.

Y từng muốn hắn là của riêng mình...

Cho dù Thiên Đế có bóp mạnh thế nào, Ngao Nghiễm cũng chẳng thể chết. Vì thế y cười với hắn, y muốn nói rằng sự cố gắng giết chết y cũng vô dụng.

Y đã sống hơn trăm nghìn năm rồi, Hạo Thiên đối với y chẳng qua chỉ là một tiểu tiên tử.

"Ngươi thật sự muốn đánh với ta sao?" Ngao Nghiễm nói "Hạo Thiên, ngươi không thể giết ta."

Hạo Thiên dùng sức bóp mạnh, hắn thậm chí còn truyền linh lực vào người Ngao Nghiễm. Hai dòng chảy linh lực đối nghịch gặp nhau chắc chắn sẽ xảy ra một vụ nổ lớn.

Đáng tiếc Ngao Nghiễm vẫn cứ ngồi im đó, y giống như đang chờ đợi hắn kiệt sức vậy.

Quả thật, hắn không thể ra tay.

Vì thế Thiên Đế buông tay ra, cần cổ trắng tuyết của Ngao Nghiễm in hằn năm dấu tay đỏ rực của hắn. Y lại chẳng thấy đau, ngược lại trên mặt y vẫn luôn là nụ cười đó.

"Tại sao?" Hạo Thiên căm phẫn nhìn Ngao Nghiễm, hắn đang không hiểu bản thân mình: "Tại sao trẫm không thể ra tay với ngươi?"

"Ngươi không thể giết ta!" Ngao Nghiễm điềm nhiên đáp "Chẳng ai có thể giết ta!"

"Hôm nay ngươi đến đây hẳn là vì tò mò chuyện tình kiếp của ngươi như thế nào, ta đây sẵn lòng kể ngươi nghe!" Ngao Nghiễm đứng lên, y trông vô cùng thích thú với việc này "Chẳng qua chỉ là đi ngược về đoạn ký ức kia thôi, không làm khó ta."

Ngao Nghiễm cái gì cũng làm được.

Hạo Thiên biết, hắn biết con bạch long này không hề dịu dàng như vẻ ngoài của nó. Ngao Nghiễm chính là con sói trong bộ dáng cừu non, y không muốn khiến người khác cảm thấy sợ hãi về mình.

Hắn không có ác cảm với Ngao Nghiễm, có lẽ bởi vì khuôn mặt y chăng? Hắn tự hỏi không biết vì sao một người luôn vì mệnh trời như mình mà lại yêu thích một tà thần.

Trong chuyện này hẳn có gì đó không đúng.

"Thôi đi, trẫm không giết được ngươi không có nghĩa ngươi có thể làm gì trẫm cũng được." Hạo Thiên xoay người định rời đi lại bị Ngao Nghiễm chặn lại bằng giọng nói ung dung: "Lão tổ Hồng Quân rất thích uống rượu được ủ từ hoa hải đường."

Hàm Minh Thần nói y và Lão tổ Hồng Quân có quan hệ không tệ, hẳn đây là nguyên nhân vì sao Ngao Nghiễm biết sở thích của Ngài, trong khi Hạo Thiên lại chẳng biết chút gì.

Hắn đanh mày: "Ngươi nói với ta làm gì?"

Ngao Nghiễm biết hắn sắp rời đi, y thở dài: "Nếu ngươi muốn tìm hiểu thì tốt nhất nên hỏi ta, nhưng có vẻ ngươi vẫn không tin tưởng ta nhỉ."

"Hồng Quân ấy hả, lão có thể uống hơn chục bầu rượu, ta đoán ngươi không biết chuyện này đâu, mà cả Thiên Cung cũng chẳng biết!" Ngao Nghiễm đến gần hắn, cười nói "Không muốn hỏi ta, vậy hỏi lão là được chứ gì?"

Lão tổ Hồng Quân trong mắt hắn là một người thầy rất nghiêm khắc, chính Ngài là người đã dẫn dắt hắn ngồi lên ngôi vị hôm nay. Lão tổ Hồng Quân trong mắt hắn, không, trong mắt thế gian này chính là một vị thần mà họ kính trọng.

Ngài chưa bao giờ uống rượu trước mặt bất kì ai, luôn đưa ra lựa chọn chính xác cho hắn. Thế thì vì lý do gì mà Ngài lại có thể uống chục bầu rượu như lời y nói?

"Ngươi dám đùa với trẫm sao?" Hạo Thiên không xoay lại, hắn lạnh lùng nói. Điều này lại khiến Ngao Nghiễm cảm thấy hắn rất đáng yêu: "Ta và lão có giao tình không tệ, vài năm trước lão còn tặng ta cây hải đường kia kìa!"

Nói đoạn y chỉ đến cây hải đường phía xa, Hạo Thiên cũng nhìn theo ngón tay y.

Quả đúng là loại hải đường ở Thiên Cung, Thiên Đế biết, bởi hắn rất thích hoa hải đường. Dĩ nhiên Lão tổ Hồng Quân cũng rất thích loài hoa này.

"Ta không hề nói dối!" Ngao Nghiễm chớp mắt nhìn hắn từ phía sau "Ta không bao giờ nói dối ngươi!"

Hắn sẽ không tin vào ảo cảnh mà Ngao Nghiễm cho hắn thấy nếu hắn đồng ý với yêu cầu có thể nhìn lại tình kiếp của mình. Trái lại, hắn tin sư phụ của hắn.

"Ngươi có thể nói với lão rằng ta là người đề nghị lão cho ngươi xem lại đoạn hồi ức kia!" Ngao Nghiễm khoanh tay lại "Lão sẽ không từ chối đâu!"

Sư phụ hắn thật sự có giao tình với y sao?

____________

A Nghiễm kì này phải gọi là cáo già gùi🦊

Lần trước quên để hình hoa trà cho mụi người~ Đey là loài hoa mà A Nghiễm thích noè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro