Sóng yên biển lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói trên nhân gian, có một truyền thuyết về một cuộc tình giữa đứa con của biển cả, và một vị thần trên trời xanh. Hay còn được biết dưới cái tên: Thiên Đế Hạo Thiên và Long Vương Ngao Nghiễm.

Hai người thật sự rất thân thiết, từ khi vừa gặp nhau đã trở thành tri kỷ. Đi đâu cũng không tách rời, đi đâu cũng có đôi.

Rồi một ngày, Thiên Đế muốn Long Vương giúp dẹp loạn đám yêu tộc đang làm ngai vàng Ngài lung lay. Không một chút do dự, y lập tức nhận nhiệm vụ này của Thiên Đế.

Không thông minh, nhưng lại vô cùng trung thành và yêu Ngài ấy, đó hẳn là cảm xúc không thể nói nên được của Long Vương. Cứ mãi giấu nó trong lòng, không bao giờ nói ra.

Đến một ngày, sau khi cuộc chiến kết thúc, y cuối cùng cũng giúp ích cho người mình yêu.

Vậy mà lại bị một nhát đâm chí mạng...

Trên đại điện Thiên Cung, Thiên Đế chẳng buồn nhìn y đang hành lễ, ngồi chơi đùa với đứa con trai vừa chào đời của hắn và Thiên Hậu: "Long Vương! Ngươi từng nói ngươi nguyện lên núi đao, xuống biển lửa vì ta! Vậy bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ..."

Trấn giữ thuỷ cung, mãi mãi không được nhìn thấy ánh mặt trời.

Sống trong gông xiềng này, chịu những cực hình này... Y chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng.

Chẳng phải đã hứa sẽ cùng y chung sống dưới đại dương sao? Chẳng phải đã hứa sẽ cùng y ngao du bốn phương, cùng y gây dựng cho dù có bận bịu với ngôi Thiên Đế đi nữa!?

Từng ngày, từng giờ...y đều muốn chết cho xong. Nhưng vội nghĩ đến đứa con chưa ra đời này, lại thôi.

"Con phải sống thật tốt! Trở thành một Long Vương, giải thoát Long tộc! Rồi một ngày, con nhất định sẽ hiểu, Ngao Bính!"

Vậy mà đến cuối cùng...người con trai mà mình yêu thương nhất- Ngao Bính lại hy sinh.

Thôi được! Y không trách nó, nhưng sao lại như vậy? Ánh sáng duy nhất cuộc đời y lại bị dập tắt, lần nữa y rơi vào hố đen không đáy.

"Ngao Bính là con ai?"

"Ngươi không có tư cách để biết!"

"Là con của mụ đàn bà kia sao? Đúng là đồ yêu thú dâm loạn!"

Đến một ngày, Thiên Đế vội đến và hỏi như thế, nghe câu trả lời không thoả đáng liền đánh đập, hành hạ y một trận. Chẳng hiểu là y ngốc, hay giả ngốc...không nói một lời nào, không nói một từ. Nếu lúc đó y nói "Ngao Bính là con trai ngươi" thì sẽ ra sao? Thiên Đế sẽ tha cho y? Sẽ gỡ gông xiềng này chắc!?

Một lòng một dạ vì người, vậy mà người đối xử với ta như vậy sao?

Yêu người như vậy, hy sinh vì người như vậy, vậy mà người lại đối xử với ta thế?

Mang thai con Ngài, chịu khổ ngục vì Ngài, chẳng biết Ngài có nghe tin, yêu thú dưới thuỷ lao luôn miệng chê bai y không!? Chẳng biết Ngài có nghe tin, một số võ thần đến rồi hành hạ y thế nào không?

Y cũng là thứ có da có thịt, có trái tim. Cũng biết đau lẫn thể xác cả tâm hồn.

Rồi một ngày y nghe tin, Thiên Hậu lại hạ sinh thêm một Thái Tử. Nhưng cũng từ đó mới biết, thì ra cả hai vị Thái Tử đều không phải con Thiên Đế, mà là con của một phàm nhân nào đó. Mà không ngờ, đó lại là Quỷ Vương, có âm mưu lấn chiếm Thiên Cung.

Lại một lần nữa, Thiên Đế đến bên Long Vương, cầu xin giúp đỡ. Nhưng mọi thứ đã quá sức chịu đựng, có muốn giúp...cũng không được.

Trong trận chiến tàn khốc ấy, chẳng hiểu sao đám yêu tộc không làm Thiên Đế bị thương, mà ngược lại, Thiên Cung còn được sự trợ giúp của một cặp rồng nào đó. Tưởng rằng Long tộc giúp đỡ, nhưng phải loại từ khả năng này vì Long tộc đã bị giam dưới thuỷ lao rồi.

Và dĩ nhiên, chiến thắng thuộc về Thiên Cung. Thiên Hậu và những đứa con kia bị trục xuất, Thiên Đế lại một lần nữa yên tâm với ngai vàng này.

Họ tổ chức tiệc mừng bảy ngày bảy đêm, đèn hoa đăng rải khắp nơi.

Trong khoảng thời gian đó, có một con bướm màu xanh không biết từ đâu cứ bay lượng lờ trước mặt Thiên Đế. Như có cái gì đó mách bảo, hắn liền một mạch chạy đến Long Cung tìm người, nhưng người đã sớm không còn.

"Tiểu Long đâu?"

"Ngài không biết gì sao!? Ngao Nghiễm đã hy sinh sừng, vảy, da thịt lẫn mắt mình để bảo vệ Ngài và binh lính trong trận chiến đó!"

"Dối trá!"

"Không tin thì Ngài cứ tìm đi! Khắp Long Cung này...đã sớm không còn y rồi!"

"Dối trá! Dối trá! Dối trá!"

"Ngài không tự hỏi vì sao trong trận chiến đó lại có một đôi rồng đến giúp sao? Trong khi tộc chúng tôi bị giam nơi Long Cung này!?"

"..."

"Đó là nguyên thần Ngao Nghiễm!"

"Không phải như thế! Các ngươi lừa ta!"

"Không tin cũng phải tin! Ngao Nghiễm bây giờ...đã sớm biến mất rồi! Ngài đừng ở đây quấy rối chúng tôi!"

Dù không tin, nhưng đó là sự thật.

"Yêu thương Ngài, hết lòng vì Ngài, không phải Ngài không được...Ngài có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của y chưa?"

Từ đó, không ai nhìn thấy vị Long Vương kia, vì y đã sớm đi rồi.

Một năm.

Hai năm.

Ba năm.

Chờ đợi trong vô vọng.

Một nghìn năm.

Hai nghìn năm.

Chín nghìn năm.

Tiểu long vẫn chưa thể trở về bên hắn. Cho đến bây giờ...

Một vị quan đứng nhìn trời, bỗng thấy cái gì đó mày xám bay lượn trên không trung, dường như là điềm lành: "Hình như hôm nay sóng yên biển lặng, không có một gợn mây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro