Nghiệt duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Nghiễm được nạp vào hậu cung của Thiên Đế, nhưng khi được vào phủ, không giống như cái cách nói "nạp thiếp" đó. Cho dù có là một thê thiếp cũng phải đầy đủ tam bái, nhưng không. Long Vương y chỉ đơn giản là bị bắt vào mà thôi.

Có lẽ bởi vì khẩu vị hắn thay đổi theo thời gian.

Cả hai người đã từng làm những chuyện phu thê trước khi thành thân như bây giờ. Vậy mà hắn lại nhẫn tâm bỏ y rồi đi lấy một người phụ nữ khác.

Ấy vậy, y vẫn một lòng một dạ chờ hắn dưới đáy biển tối không ánh mặt trời. Ngao Nghiễm mang một hy vọng tựa mộng ảo.

"Hãy chờ ta!"

Y sống trong bóng tối với lời nói của hắn, ngày nào cũng nghĩ về hắn. Nhưng không biết hắn trên thiên cung thế nào, sau khi cả hai gặp lại nhau, một Thiên Đế cao cao đại thượng, một Long Vương bị gông xiềng khổ sở.

Đây là thiên mệnh, đây là nghiệt duyên.

____________

Ngao Nghiễm luôn bỏ ra một chút thời gian để đọc sách trong tẩm cung. Thật ra y đã ở thiên cung rất lâu, có thể tính là trăm năm.

Trăm năm không phải thời gian quá dài so với một yêu quái như y. Nhưng cũng đủ để khiến người kia ghét bỏ, xem y như món đồ chơi. Muốn thị tẩm thì thị tẩm, muốn đánh đập thì đánh đập.

Ngao Nghiễm không hơi đâu lo mấy chuyện đó, y không hứng thú nơi hậu cung. Hằng ngày bị tam thê tứ thiếp của hắn lăng nhục, đôi khi lại bị lôi ra đánh đập. Mấy chuyện thế này, y cũng đã quen rồi.

Nghe nói dạo này hắn đang rất khó chịu, hẳn là chuyện triều chính có vấn đề. Mặc dù là nam nhân, y cũng không thể xen vào những chuyện ấy.

Thứ nhất, y hiện tại đang là một thê thiếp của hắn, không có quyền xem sổ sách. Thứ hai, chẳng ai xem y là một thê thiếp thật sự. Nếu có thể so sánh, có lẽ bọn chúng chỉ xem y như thứ gì đó không đáng tồn tại trên thế giới này.

Ngao Nghiễm lại càng không quan tâm mấy chuyện tầm phào. Dù sao bọn chúng cũng sẽ nhận được hậu quả xứng đáng sau này, chỉ là không biết y có sống đến đó để xem không.

Nhưng mà phải công nhận, đám người làm việc ở chỗ này hơi tâng bốc quá đà. Những cuốn sách mà y đọc, chẳng có gì là không tâng bốc. Nếu không phải là "đệ nhất thiên hạ", thì cũng là "đệ nhị thiên hạ", tâng bốc thì tâng bốc những chín tầng mây, hạ bệ cũng hạ đến tận cùng địa ngục.

Mấy tay viết lách thế này, sao không xuống nhân gian làm nghề viết văn đi cho rồi!?

Tuy nhiên, thứ khiến Long Vương Ngao Nghiễm quan tâm hơn tất cả, chính là nơi mà bọn họ gọi là "Thượng Thiên Đình".

Thật ra, Thiên Đế chưa phải là người cao nhất trời, là người nắm giữ bầu trời trong tay. Không phải tự nhiên bọn họ lại chia thiên đình ra làm tam giới.

Giới thứ nhất, là giới thấp nhất- Yêu giới. Nói đến cái tên cũng đủ hiểu, là nơi dành cho những con yêu quái sinh sống. Chúng có thể sống dưới đất, sống trong rừng, thậm chí còn sống trên núi.

Loài yêu quyền lực nhất trong Yêu giới chính là thuỷ yêu, ở dưới biển. Mà trong thuỷ yêu, người quyền lực nhất chính là Long Vương. Là y.

Giới thứ hai chính là nơi mà y đang ngồi- thiên cung của Thiên Đế và các vị thần quan. Ở thiên cung tập hợp những vị thần bậc nhị phẩm, cùng sự lãnh đạo của Thiên Đế- là hắn.

Dĩ nhiên người quyền lực nhất ở thiên cung là Thiên Đế. Nói đến chuyện này, Ngao Nghiễm có đôi phần cảm thấy bất mãng.

Hơn bao nhiêu chương, toàn là nói về vị Thiên Đế cao cao đại thượng, một bậc minh quân... Ca từ đẹp đẽ nhất đều đổ dồn về hắn, trong khi Long Vương lại được tả như đầu trâu mặt ngựa.

Cuối cùng, chính là giới cao nhất trong ba giới- Thượng Thiên Đình. Mà ở Thượng Thiên Đình, người cao nhất có ba người, là Đế Quân, Đế Cơ và Thánh Lăng chủ.

Còn có một người nữa, là con của Đế Quân và Đế Cơ, người sắp lên ngôi Thiên Quân. Nhưng nghe nói ngài ấy lâu nay chưa từng xuất hiện, không biết là nam hay nữ, mạnh mẽ hay mềm mại.

Nghe nói Thiên Quân có võ công rất cao cường, ngài ấy từng một mình đánh bại cả đạo quân trên Thượng Thiên Đình. Không ai trên Trượng Thiên Đình muốn đấu với ngài, cũng không ai có thể đánh bại ngài.

Long Vương cảm thấy rất hứng thú với vị Thiên Quân này, có lẽ là vì câu từ được miêu tả quá sắc sảo, thậm chí còn được ca ngợi hơn Thiên Đế. Điều này chứng tỏ bọn họ rất kính trọng ngài, hình như rất muốn lấy lòng.

Thật đáng tiếc, không thể lấy lòng được.

____________

Dạo gần đây thiên cung đang có chuyện lớn xảy ra, là chiến tranh. Ngao Nghiễm tự cho đó là "chiến tranh giữa các vị thần", vì những người trong cuộc chiến này, đều là thần quan.

Nếu là cuộc chiến giữa yêu giới và thiên cung thì cũng là chuyện bình thường. Vốn dĩ thiên cung không muốn đám yêu ma tồn tại, mà yêu giới cũng muốn đánh chiếm thiên cung. Tuy nhiên, yêu giới không hề liên quan gì đến trận chiến này.

Là giữa thiên cung và Thượng Thiên Đình.

Hầu hết binh lính của thiên cung đã bị đánh bại, và hiện tại đang bị bắt giữ. Binh lính ở Thượng Thiên Đình trói chặt tất cả mọi người trong thiên cung lại, bao gồm cả tì nữ, và thê thiếp.

Ngao Nghiễm cũng không thể thoát khỏi.

Bách Linh tướng quân- thượng thần ở Thượng Thiên Đình, chiến thần phía Bắc, trăm trận trăm thắng, không bao giờ thất bại. Và cuộc chiến này cũng đánh dấu sự thành công của hắn, không ai có thể ngăn chặng được sức mạnh cũng như cái uy mà hắn phô ra.

Hắn đi từ từ đến từng người, xem xem hôm nay bắt được ai, có bắt được con cá nào lớn không. Bách Linh tướng quân cứ đi đi lại lại, đi dài từ đám binh lính đến đám thần quan, khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét.

Đến khi hắn đến gần nhóm thê thiếp, vẻ mặt hắn tươi hơn hẳn. Vốn dĩ, thê thiếp của Thiên Đế có thể đến mấy ngàn, Ngao Nghiễm ở trong cung, đến bây giờ cũng không biết con số chính xác là bao nhiêu.

Nhưng từ khi Thiên Đế nạp y làm thiếp, hắn còn nạp thêm rất nhiều, rất nhiều mỹ nữ. Tuy đôi khi hắn còn đến tẩm cung của y, nhưng dần dần, số lượng mỹ nữ được nạp vào càng nhiều. Khoảng thời gian mà hắn dành cho y cũng ít hơn, từ từ rồi từ từ, không còn đến tẩm cung y nữa.

Thê thiếp nhiều thì có là gì? Nữ nhân như hoa như ngọc, vốn dĩ không thể bảo vệ chính mình. Bọn họ đều là nhờ vào sức mạnh của đám binh lính hạ đẳng bị đánh bại đằng kia. Trong cả tá thê thiếp kia, chỉ có mình y là nam nhân.

Và cũng chỉ có mình y có khả năng tự bảo vệ.

Nhưng y không ra tay, Ngao Nghiễm biết, trận chiến này, thiên cung sẽ không thắng nổi. Cơ bản, thiên cung toàn là thần quan nhị phẩm, còn những thần quan ở Thượng Thiên Đình chính là cực phẩm, lại còn có rất nhiều thượng thần.

Và y cũng tự biết thân biết phận. Đến cuối cùng, y cũng chỉ là lá chắn của bọn họ.

Bách Linh tướng quân dừng lại ngay người khoác lên bộ y phục màu lam bắt mắt, còn có hoa văn sóng nước. Quan trọng hơn, thứ khiến hắn chú ý đến y chính là cặp sừng trên đầu y.

Hắn cười: "Đây hẳn là một trong những ái nhân của ngươi nhỉ!? Hạo Thiên?"

Ngao Nghiễm ngước lên nhìn Bách Linh tướng quân, đôi mắt không có chút sợ sệt. Y biết, rồi ngày này cũng sẽ đến.

Thiên Đế bị trói đứng ngay trên đại sảnh, nhìn Bách Linh tướng quân, rồi nhìn vào Ngao Nghiễm. Quả thật đã rất lâu, hắn chưa hề gặp y, có lẽ tình cảm cũng dần phai nhạt rồi.

Ái nhân?

Thiên Đế cười: "Kia chỉ đơn giản là thú vui tiêu khiển, không phải vật được sủng ái! Hai từ 'ái nhân', ngươi nên rút lại!"

Bách Linh tướng quân cười khinh nhìn hắn, rồi lại nhìn Ngao Nghiễm. Trong khi y vẫn cúi mặt xuống, không phải y không muốn đối diện sự thật, mà là y biết bây giờ ý chí có quật cường cỡ nào, thiên cung cũng không bao giờ thắng nổi.

Hồi lâu, Bách Linh tướng quân cầm chặt một bên sừng của y, kéo mạnh. Hắn lôi y ra giữa đại sảnh, ném như ném một túi cát. Rồi hắn rút bội kiếm bên hông ra, nhìn Ngao Nghiễm, cười.

Một tay hắn cầm sừng y, một tay cầm kiếm, hết nhìn y rồi lại chuyển sang Thiên Đế- người đang bày ra vẻ mặt khó hiểu. Trong cái khó hiểu có cái lo lắng, trong cái lo lắng có cái tức giận.

Không đợi bất cứ ai nghĩ ngợi gì, Bách Linh tướng quân lập tức chém thanh kiếm xuống Ngao Nghiễm. Nhưng không phải cổ, cũng không phải thân, mà là vào chiếc sừng hắn nắm trên tay.

Toàn bộ những người xung quanh đều bất ngờ, riêng Thiên Đế thì không biết nói gì. Mặc dù Ngao Nghiễm đã không còn là thú vui tao nhã của hắn, nhưng trong thời khắc này, chẳng hiểu sao hắn lại thấy tức giận.

Là y? Hay là hắn?

Hai tay Thiên Đế bị trói ngay trên ngai vàng nạm ngọc, hắn cố gắng hét lên: "Ngươi muốn làm gì?"

Đối với Long tộc mà nói, sừng là bộ phận quan trọng nhất. Hoặc cũng có thể xem là thứ vũ khí quý giá, thứ thuốc nhiệm màu. Nói chung, Long tộc mà không có sừng thì còn gì là Long tộc?

Mục đích của Bách Linh tướng quân là làm cho Thiên Đế nổi trận lôi đình, hắn không muốn thắng một cách nhu nhược như thế này. Nếu có thể, hắn muốn đánh với Thiên Đế một trận phân thắng bại.

Nhưng khác với kì vọng của hắn, Thiên Đế không hề nổi trận lôi đình. Hay nói đúng hơn, mặc dù có, cũng chỉ dừng lại ở mức tức giận, hắn vô cùng thất vọng.

Hắn chỉ cười khinh, nhìn xuống Ngao Nghiễm đang chật vật. Máu ở phần sừng bị cắt chảy ra lênh láng, không thể cầm được.

Máu của Long tộc không giống những loài khác, nó có màu vàng lấp lánh. Nhân tộc thường nói, nếu lấy máu Long tộc đi bán, chắc chắn sẽ đổi đời. Nhưng từ trước đến nay, chẳng ai làm được, cũng chẳng ai dám làm. Bọn họ không ngu ngốc.

Bách Linh tướng quân cầm phần sừng bên kia của Ngao Nghiễm, giật tay thật mạnh. Đầy y ngửa lên, y bị ép phải nhìn hắn. Khuôn mặt hắn dù rất khác Thiên Đế, nhưng vô cùng anh tuấn, và rất quen thuộc.

Hắn áp thanh kiếm lạnh lên khuôn mặt như hoa của y, khinh bỉ: "Ngươi không còn là ái nhân của hắn, vậy thì ta không khách sáo!"

Nói rồi hắn đẩy Ngao Nghiễm xuống nền đất lạnh như băng, so với trái tim y, vạn phần không bằng. Lực đẩy của Bách Linh tướng quân rất mạnh, lực tay của những người trên Thượng Thiên Đình ai ai cũng mạnh. Sức của Ngao Nghiễm có thể chống cự, nhưng trong tình trạng này là không thể.

Cho dù có chống trả, y biết thiên cung sẽ không bao giờ đánh bại bọn họ. Vậy thì tại sao phải chống trả? Như vậy có khác nào làm trái định mệnh!?

Vốn dĩ thân phận của hai người họ đã là một điều ngang trái rồi. Y không xứng, và hắn cũng không xứng. Chẳng ai trong hai người họ xứng đáng với tình yêu.

Đây là thiên mệnh, đây là nghiệt duyên.

Bách Linh tướng quân giơ thanh kiếm sáng chói lên không trung, hắn muốn giết Ngao Nghiễm. Con tin đối với hắn nếu không có giá trị thì cũng nên giết đi cho xong. Bất quá thì tìm một kẻ khác, việc này chẳng có gì khó.

Thanh kiếm vừa giơ lên không trung đã dừng lại, hắn không muốn y chết ngay. Thú vui của Bách Linh tướng quân luôn là hành hạ người khác, và Ngao Nghiễm cũng không ngoại lệ.

Hắn xoay ra sau: "Người đâu? Mang lên!"

Đám người phía sau mang một cái khay chứa đầy than đen. Có một thanh sắt rất to và dài, ở đầu thanh sắt là một vòng tròn với nhiều hoa văn đáng sợ. Khi đám hạ nhân dân khay than đến, Bách Linh tướng quân châm lên một ngọn lửa.

Hắn cần lấy thanh sắt sau một hồi nung nóng, thanh sắt nóng bỏng đến đỏ ửng. Dù là yêu ma hay thần tiên, một cú này là quá đau, không thể chịu được.

Thiên Đế phía trên vừa tức giận vừa hoang man, hắn không biết làm gì. Hắn không yêu Ngao Nghiễm nữa, vậy hà cớ gì hắn phải lo lắng cho y?

Dường như đây chỉ là một chút tình yêu còn sót lại trong trái tim đã chết của hắn. Thiên Đế hắn không yêu y, Thiên Đế hắn chỉ coi y là thú nuôi, Ngao Nghiễm bị gì hắn cũng không quan tâm.

Chịu đau một chút thì đã sao? Ngao Nghiễm từng cùng hắn giao đấu nơi chiến trường, thanh sắt nung này hề hấn gì!?

Chẳng có gì ghê gớm cả.

Bách Linh tướng quân cười: "Ngươi có biết đây là gì không? Tiểu mỹ nhân!?"

Ngao Nghiễm có thể không thông thạo tiên thuật, nhưng mấy món bảo vật trên thiên cung và Thượng Thiên Đình, không gì y không biết. Cũng vì Thiên Đế không còn sủng ái, y đã có thời gian tham khảo một số thứ, trong đó cũng có mấy dụng cụ tra tấn.

Không ngờ Bách Linh tướng quân có thể lấy thứ này ra để hành hạ y. Ngai Nghiễm tuy không tin, nhưng trước mắt y chính là sự thật.

Y chỉ thở dài: "Hoả Tịch!"

Hắn cong môi: "Thông minh!"

Hoả Tịch vốn là thứ vũ khí tra tấn người khác, rất ít người biết đến. Nhưng thanh sắt Hoả Tịch này là thứ có thể khiến hơn nửa tu vi của người bị nó chạm vào mất hết. Nếu sử dụng quá nhiều, có thể hồn phi phách tán, mãi không được tiến vào luân hồi.

Ngao Nghiễm vốn dĩ không trông mong chuyện mình có thể sống lâu, nhưng chết vì thứ thế này, đúng là không nằm trong tính toán của y. Thôi cũng không sao, chỉ cần rời khỏi thế gian này, cái gì cũng được.

Thần tiên và yêu ma, sự sống và cái chết, Ngao Nghiễm đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nhưng cho dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, câu trả lời vốn dĩ chỉ có một.

Thần tiên chưa chắc đã là thần tiên, yêu ma chưa chắc đã là yêu ma. Có đôi khi "thần tiên" không khác gì "yêu ma", nhưng cũng có trường hợp "yêu ma" xứng với cái danh "thần tiên".

Thần tiên hay yêu ma? Như nhau cả thôi.

Đám hạ nhân cầm hai tay Ngao Nghiễm, ghì chặt, không cho y nằm xuống. Bọn chúng xé áo ngoài của y, y chỉ mặc một lớp áo trắng mỏng.

Thiên Đế trên cao không thể làm gì, lòng chẳng hiểu sao cứ như có nghìn kim đâm, đau không tả nổi. Hắn hét lên: "Dừng lại, các ngươi nghĩ các ngươi đang làm gì!?"

Bách Linh tướng quân cười khinh, đối với hắn, ngắm nhìn con tin đau đớn chính là một thú vui tao nhã. Mà ngắm nhìn những người xung quanh đau đớn vì người bị chính tay hắn tra tấn, lại càng là thú vui cao sang hơn.

Hắn vô cùng thích thú.

Không báo trước, hắn lập tức để Hoả Tịch vào lưng Ngao Nghiễm một cách mạnh bạo. Ngao Nghiễm bị tấn công bất ngờ, thân thể lại chỉ quen với những nơi lạnh giá, giờ bị lửa trấn áp, y cảm thấy đau đớn không thôi.

Từng tấc da tấc thịt cháy đỏ, mùi thịt nướng bốc lên nồng nặc. Ngao Nghiễm có thể cảm thấy như có nghìn con giòi ngọ nguậy bên trong, cố tiêu hoá đám thịt đang cháy khét đó.

Trong người Ngao Nghiễm, pháp lực đang dần cạn kiệt. Chúng cứ điên cuồng náo loạn bên trong, giống như muốn thoát ra ngoài.

Cứ tưởng như y sẽ ngất đi, nhưng không, đám hạ nhân kia không cho y ngất. Chúng đâm kiếm vào hai chân y, lấy kim đâm vào đầu ngón tay y. Ngao Nghiễm đau đến chết đi sống lại, y không thể làm gì.

Một tên hạ nhân nắm chặt thanh kiếm dưới chân y, cố xoay nó, đâm vào chân sâu hơn. Khuôn mặt hắn không có chút nào là thương xót, ngược lại là vô cùng thoả mãn.

Hắn cười khinh: "Tiểu mỹ nhân không được ngất, ngất rồi sẽ không có trò vui để xem!"

Cứ ngỡ chuyện này sẽ qua rất nhanh, giống một cơn mưa bất chợt đến, rồi cũng bất chợt đi. Nhưng không, nó cứ như vô tận, như là vòng thời gian lặp đi lặp lại, không bao giờ kết thúc.

Ngao Nghiễm đau, y đã gào thét đến khô cả cổ họng, đến khi máu từ bên trong trào ra bên ngoài. Nhưng chẳng có ai đến cứu y cả, chẳng có ai đến đưa y rời khỏi cái địa ngục trần gian này.

Bách Linh tướng quân là người tàn nhẫn, hắn không quan tâm tu vi của y có còn không, hay thậm chí là cái mạng nhỏ này có thể hồi phục không. Những thứ mà hắn cảm thấy hứng thú chính là sự đau khổ.

Hắn cứ liên tục đặt Hoả Tịch lên lưng Ngao Nghiễm, cứ một cái, rồi hai cái, rồi ba cái, đến bốn cái. Từ từ, số lần Bách Linh tướng quân làm da y cháy bỏng là không thể đếm được.

Thiên Đế muốn đứng lên, chạy đến bên Ngao Nghiễm, ôm y vào lòng, nhưng không thể. Hắn không thể làm gì, cũng không làm được gì. Thiên Đế hắn không thể làm y hạnh phúc, ngược lại hắn đã đẩy y đến tình cảnh hôm nay.

Hắn không hối hận, cũng không thể hối hận. Có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Nước mắt Ngao Nghiễm là những hạt ngọc trong suốt không tì vết, nó như nước biển xanh biếc, nhưng cũng lạnh như con tim y. Nghĩ đến những ngày tháng mà hai người đã trải qua, nào là hạnh phúc, nào là một đời? Sớm đã không còn.

Đây là thiên mệnh, đây là nghiệt duyên.

Thần trí Ngao Nghiễm không còn gì, đầu óc y trống rỗng, y muốn chết. Chỉ có chết mới có thể giải thoát cho y khỏi thế gian này, không chuyển kiếp cũng chẳng sao.

Chết rồi sẽ không sao. Chết rồi sẽ không đau.

Bách Linh tướng quân điên cuồng ấn Hoả Tịch lên lưng Ngao Nghiễm, không ngừng cười đùa, không ngừng điên dại. Hắn ấn bao nhiêu lần đến hắn cũng không nhớ, hắn chỉ biết thoả mãn con thú đói khát trong tâm hồn mục nát này.

Ai nói thần tiên thì sẽ có tâm hồn trong trẻo, sẽ là những người tiên khí ngút trời? Ai nói thần tiên không độc ác? Ai nói thần tiên không tham vọng?

Chẳng ai cả. Chẳng có một ai biết, và cũng không bao giờ biết. Thần tiên cũng có tâm ma, thần tiên cũng có thú tính. Thần tiên cũng là những con người có da có thịt, có tâm hồn, có nỗi đau.

Bỗng Bách Linh tướng quân dừng lại.

Ngao Nghiễm bây giờ mới được giải thoát, y thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lưng y đã cháy hết rồi, tấm lưng trắng trẻo ngày nào, bây giờ chẳng khác gì đám bùn lầy bị đạp nát.

Tại sao? Tại sao y vẫn chưa chết? Y muốn chết, nhưng sao lại không cho y toại nguyện? Chết rồi mới kết thúc được chuyện này, Ngao Nghiễm không muốn kéo dài thêm nữa.

Nỗi đau thể xác này, y không muốn chịu đựng, cũng không thể chịu đựng thêm nữa.

Hoà thần từ cổng thiên cung đi đến, đứng trước mặt Ngao Nghiễm, nhưng hắn nhìn Bách Linh tướng quân. Giọng nói hắn trầm ấm, nhưng vô cùng đáng sợ, vô cùng gian tà.

Hắn cười: "Ai đây?"

Bách Linh tướng quân chắp tay hành lễ: "Từng là ái nhân của hắn!"

Hoà thần khuỵ chân xuống, cố nhìn ngắm khuôn mặt của y: "Ái nhân?"

Bách Linh tướng quân gật đầu: "Y rất đẹp!"

Hoà thần nói: "Vậy để ta xem, ái nhân mà hắn từng thương là người như thế nào!"

Hoà thần nâng khuôn mặt như hoa của Ngao Nghiễm lên, hắn muốn ngắm nhìn y. Thiên Đế Hạo Thiên vốn là người có mắt nhìn, những phi tần của hắn không hoa nhường thì cũng nguyệt thẹn. Nhưng một người khiến Bách Linh tướng quân phải khen ngợi, là rất hiếm.

Làm việc cùng Bách Linh tướng quân rất lâu, Hoà thần chỉ nghe hắn khen nữ nhân được duy nhất một lần, và người đó chính là Đế Cơ. Một người khiến hắn khen phải là người có nhan sắc bằng hoặc hơn nàng, không thể xấu hơn.

Hắn còn đang định sẽ mang Ngao Nghiễm về Thượng Thiên Đình, nhưng khi nhìn được khuôn mặt y, hắn lập tức biến sắc. Khuôn mặt đẹp như hoa, giống như bức tượng được nghệ nhân có tay nghề trăm năm làm nên, vô cùng ôn hoà, xen lẫn một chút sắc sảo.

Đôi mắt xanh như màu đại dương bao la, nhưng bên trong lại rỗng hồn kì lạ. Sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi căng mọng xinh đẹp là thường.

Hoà thần nhanh chóng rút tay mình lại, hắn quỳ xuống trước mặt Bách Linh tướng quân, vái lạy liên tục: "Xin lỗi, xin lỗi! Là lỗi của tiểu tiên, mong người tha tội!"

Bách Linh tướng quân bất ngờ: "Hoà thần đại nhân, chuyện gì vậy?"

Hoà thần có thể nói là người sống lâu nhất ở Thượng Thiên Đình. Chức vụ cũng rất cao, và nếu đem ra so sánh với hắn, dĩ nhiên là cả một khoảng trời rộng bao la.

Tại sao hắn lại làm vậy?

Hoà thần ngẩn mặt lên, trán hắn đã dính đầy máu tươi đỏ thẫm. Sắc mặt hắn hoang mang vô độ, giống như gặp phải ai đó rất đáng sợ.

Hắn ấp úng, giọng nói run lắc dữ dội: "Ta, các ngươi, lũ vô học! Lũ ngu ngốc, các ngươi có biết đây là ai không?"

Bách Linh tướng quân không phải người ngu ngốc, hắn biết đây là Long Vương Ngao Nghiễm. Từ rất lâu, chuyện Thiên Đế nạp Long Vương vào hậu cung là chuyện động trời, không ai không nghe.

Những gì mà hắn muốn chính là hành hạ ái nhân của Thiên Đế, hắn không quan tâm y có là Long Vương vang danh thiên hạ. Bách Linh tướng quân hắn vốn không xem trọng y.

Nhưng một người khiến Hoà thần phải chật vật thế này, vốn không phải người bình thường. Ngoại trừ Tứ đại tiên quân* ở Thượng Thiên Đình, trên thế gian này không còn ai cả

(Tứ đại tiên quân*: ở đây gồm Đế Quân, Đế Cơ, Thánh Lăng chủ và Thiên Quân).

"Tiểu điện hạ, thật sự xin lỗi! Là lỗi của tiểu tiên, tiểu tiên sẽ nhận hình phạt!"

Ngao Nghiễm đau đớn, y không muốn nói chuyện với bất cứ ai lúc này. Huống hồ những câu mà Hoà thần nói nãy giờ, là những lời mà y không muốn nghe nhất.

Hắn không biết y, y cũng không quan tâm hắn, hà cớ gì phải phạt? Tất cả đều là do số phận sắp đặc, chẳng phải lỗi của ai cả.

Bách Linh tướng quân đánh rơi Hoả Tịch trên tay, hai mắt hắn run lên, tơ máu trong mắt cũng dần lộ rõ. Ba từ "tiểu điện hạ" này, những người trên Thượng Thiên Đình, sống lâu hay không lâu cũng nên biết rõ là ai.

Tất cả binh lính trên Thượng Thiên Đình lập tức quỳ xuống, ngay cả Bách Linh tướng quân hung hăng mới nãy cũng quỳ xuống. Bây giờ, hắn giống như con mèo nhỏ chui rúc vào trong hang tránh mưa, khuôn mặt hắn vừa hoang man, vừa sợ hãi.

Thiên Đế bên trên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng như ba từ "tiểu điện hạ" đó nghĩa là gì. Hắn xưa nay chưa đến Thượng Thiên Đình, không hiểu phép tắc, lễ nghĩa ở nơi ấy.

Lượng thông tin nạp vào đầu hắn quá nhiều, Ngao Nghiễm là ai? Ngao Nghiễm là người như thế nào? Chẳng phải y chỉ là Đông Hải Long Vương, là thú vui tao nhã của hắn sao!?

Ngao Nghiễm thở dài, y không muốn động đậy, cũng không muốn đứng lên. Nhưng y phải đứng, y phải đứng dậy trên đôi chân đã nát của mình.

Y không phải loại người yếu đuối.

Còng sắt trên tay Ngao Nghiễm tự động bung ra, từng mảnh võ rơi xuống nền đất lạnh. Đôi mắt xanh như đại dương bao la kia trầm lại, cuối cùng y vẫn bị bọn họ phát hiện.

"Rút quân đi!"

Hoà thần nghe vậy liền ngẩn đầu lên, hai mắt lay động: "Rút, rút quân? Tiểu điện hạ, người nói gì vậy!?"

Ngao Nghiễm thở một hơi thật dài: "Ta nói rút quân đi, về Thượng Thiên Đình!"

Hoà thần run người: "Nhưng, đây là lệnh của Đế Quân, ta, bọn ta không thể làm trái! Tiểu điện hạ, xin người hãy suy nghĩ lại!"

Ngao Nghiễm đi về phía trước: "Rút quân hoặc đấu với ta, ngươi chọn cái nào?"

Hoà thần im lặng, hắn không thể nói gì. Đối mặt với người mà hắn luôn kinh sợ, luôn nhìn với một ánh nhìn kính nể, dĩ nhiên phải kiên kỵ vài phần. Hắn không muốn đánh với y, chẳng ai trên Thượng Thiên Đình muốn đánh với y.

Chẳng phải y là người có võ công rất cao cường và đã từng một mình đánh bại cả đạo quân ở Thượng Thiên Đình sao!? Không ai trên Trượng Thiên Đình muốn đấu với y, cũng không ai có thể đánh bại y.

Ngao Nghiễm rời khỏi đại sảnh, nhưng trước khi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, y còn bỏ lại một câu khiến bọn họ hoàn hồn.

"Thả họ ra, từ nay về sau, không ai nợ ai!"

Bọn họ không dám trái lệnh y, hay nói đúng hơn, Hoà thần không muốn làm trái lệnh y. Và không ai muốn cãi Hoà thần, bọn họ chỉ còn cách rút về Thượng Thiên Đình sau khi thả những người ở thiên cung ra.

Thiên Đế ngồi một mình trên ngai vàng, cố gắng hiểu mọi chuyện đang diễn ra. Ái nhân của hắn đi rồi, Ngao Nghiễm đi rồi. Mãi mãi biến mất khỏi tầm tay hắn, không bao giờ quay về.

Nếu nói hắn cảm thấy hối hận, không đúng. Vốn dĩ có hối hận đến đâu, người kia cũng không thể trở về bên hắn nữa. Có không giữ, khi đã mất rồi thì không thể tìm lại.

Dù hắn có lên núi đao, xuống biển lửa, dù hắn có băng nghìn đại dương, đến trăm chân trời, mãi không thể chạm vào y. Người ta nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, hắn đã từng không tin. Nhưng hôm nay hắn tin rồi, Thiên Đế hắn tin rồi.

Dù Ngao Nghiễm không còn được hắn sủng ái, nhưng có lẽ y cũng chiếm một phần lớn trong trái tim của hắn. Y là chấp niệm, là tâm ma, là hai chữ "ái tình" của hắn. Hắn không ước, cũng không thể ước, chỉ đơn giản là không thể gặp lại.

Trên thế gian này không có bữa tiệc nào không tàn, tiễn người vạn dặm cuối cùng cũng phải chia xa.

Một Thiên Đế cao cao đại thượng, một Long Vương bị gông xiềng khổ sở.

Đây là thiên mệnh, đây là nghiệt duyên.

____________

Dạo này đọc nhiều truyện ngược quá đâm ra muốn viết ngược! Với lại cơ bản đôi này đã ngược sẵn rồi, tui cũng không có ý tưởng viết ngọt! Tui nhẹ tay lắm rồi [uhuhu]!!! Tui đã lược bớt rất nhiều chi tiếc mà tui nghĩ ra lâu lắm rồi, khi nào có dịp chắc sẽ viết thêm một chương về nó [muahahaha]!!!

Tui biết viết dài mọi người sẽ ngán đọc~ nhưng chương này là chương tui thích nhất!

Còn mọi người thì sao!?

*P/S: thấy có bạn mong viết ngọt, chương sau chắc tui sẽ viết ngọt!!! Mong là tui viết được, chứ viết ngược vã quá rùi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro