Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi ta thức dậy, trong cung đã không còn tồn tại Lý Huệ Tông hoàng đế, chỉ có duy nhất Lý Chiêu Hoàng. Chiêu Hoàng, cái tên đối với ta vô cùng lạ lẫm. Họ nói Thái thượng hoàng phát điên, đã tới chùa Bát Tháp để đi tu nhằm tịnh tâm dưỡng tính, sớm ngày bình phục. Ta bực bội mắng chúng hồ ngôn loạn ngữ, thực sự muốn đem tất cả đi chém đầu. Phụ hoàng rõ ràng còn bình thường khoẻ mạnh, làm sao có thể phát điên?

Ta không tin vào điều lũ điêu nô kia bàn tán, mặc kệ y phục mặc chưa xong, chạy thẳng tới cung của mẫu hậu, mong ngừoi sẽ cho ta một kết quả khác. Chúng nô tài đều hoảng sợ, mang theo cả y phục, mũ miện chạy theo ta nhưng không dám bắt ta lại vì sợ tội khi quân. Khi ta tới nơi, mẫu hậu đang dùng bữa sáng, trên ngừoi là bộ kim y hôm qua người mặc.

"Nhi thần thỉnh an Hoàng Mẫu."

Ta chấn chỉnh lại tinh thần, lễ phép hành lễ.

Mẫu hậu nhìn ta gật đầu tỏ ý miễn lễ, tay nâng nhẹ chén trà, nói:

"Bệ hạ tại sao lại vẫn chưa được ăn mặc chỉnh tề thế này? Người có biết sắp tới giờ thiết triều rồi không? Chẳng lẽ ta phải chém đầu hết nô tài ở Diên cung thì các ngươi mới có thể hầu hạ bệ hạ cho tử tế?"

Ta đồng tình nói thêm:

"Hoàng mẫu, chúng đều đáng chém ạ! Chúng giám nói nhăng nói cuội, nói phụ hoàng phát điên, nói người đã rời khỏi hoàng cung mãi mãi rồi..."

Mẫu hậu lúc này tay dừng uống trà, ngập ngừng một chút rồi thở dài:

"Bệ hạ, chuyện này là thật."

Ta bỗng dưng cảm thấy nước mắt dưng dưng chỉ trực trào ra. Phụ hoàng, người luôn yêu thương chiều chuộng ta phát điên rồi? Rõ ràng hôm qua người còn bình thường,...

Mẫu hậu nhìn viền mắt ta đỏ lên, khẽ lắc đầu, đứng dậy:

"Bệ hạ đừng lo, sau này có dịp chúng ta sẽ tới thăm Thượng hoàng. Còn bây giờ thì cũng đã muộn rồi, bệ hạ nên chuẩn bị để thiết triều đi thôi."

Ta ảo não gật đầu, nghe theo lời bà để chúng cung nhân chuẩn bị một chút. Ngày đầu tiên làm vua, mọi thứ với ta đều vô cùng lạ lẫm. Long ỷ quá cao, hai chân ta không chạm được mặt đất cứ đung đưa qua đung đưa lại, đưa mắt tò mò nhìn ngắm mọi thứ lấp lánh ánh vàng trong điện. Các quần thần bên dưới cứ liên tục bước ra bẩm báo chuyện triều đình nhưng ta nghe không hiểu, cũng cảm thấy chán nản không muốn hiểu. Mẫu hậu buông rèm ngồi ngay phía sau để cùng nghe họ tấu, mọi chuyện ta đều để cho người quyết định, cả một buổi chầu ta chỉ lặp đi lặp lại những câu "Vâng", "Theo ý mẫu hậu đi", "Ta thấy Hoàng mẫu nói đúng". Tới khi tan triều, khi ta cầm Ngọc tỷ ấn xuống bản tấu chương cuối cùng, khi chúng quan đồng thanh dập đầu hô lớn "Hoàng thượng anh minh", ta lại thấy có chút phấn khích. Hoá ra làm vua dễ như thế này sao? Tuy nhiên chỉ được vài ngày, cứ nhìn đi nhìn lại mấy khuôn mặt già nhom lúc này cũng cau mày thật chặt cãi nhau qua lại, ta cảm thấy chán đến vô cùng, thực sự chỉ nghĩ tới việc giả ốm để hoãn thiết triều. Các triều thần tuổi hầu hết đã cao, nom ốm yếu nhưng khi cãi nhau lại khí thế vô cùng, có lúc còn dùng thẻ danh để chỉ trỏ, tựa như chuẩn bị ném vào nhau đến nơi. Trong số các quan viên, duy chỉ có một người khiến ta cảm thấy đặc biệt, thậm chí có chút sợ hãi. Trần Thủ Độ, Điện tiền Chỉ huy sứ, người luôn làm mặt lạnh lùng lắng nghe ý kiến của quan quân, cực kì kiệm lời nhưng một khi hắn đã nói, thứ giọng nói trầm thấp, lạnh lùng khiến người khác không doạ mà run, cảm giác như không thể chống lại. Ta đối với hắn có phần còn sợ hãi hơn cả sợ mẫu hậu, luôn cố né tránh ánh mắt kì lạ của hắn mỗi lần nhìn về Long ỷ.

Ngoài lúc lên triều, mẫu hậu còn bắt đầu bắt ta phải học thêm phép trị nước, sách thánh hiền. Ta đối với việc đọc sách có thể nỏi là cực kỳ chán ghét, khi trước vốn dĩ chỉ là đạo hạnh nữ nhi, tam tòng tứ đức không thôi đã đủ khiến ta như chịu cực hình, nay lại còn là thuật trị nước, ta gần như chỉ muốn bỏ chạy. Ngày qua đi, mọi thứ trong Đại điện cũng chẳng còn rực rỡ như ngày đầu, ta ngồi trên long ỷ tưởng tượng ra cảnh phụ hoàng từng ngày qua ngày ngồi ở đây, lặp đi lặp lại mấy công việc chán ghét, trong lòng đột nhiên nhớ ngừơi da diết.

Vậy nên là, bãi triều ngày hôm ấy, ta đưa ra một quyết định táo bạo: tự mình xuất cung đi tìm phụ hoàng!

Nơi phụ hoàng đang ở cách kinh thành không hề xa, chỉ cần đi đúng đường tới cổng thành, lại đi xe ngựa thêm khoảng chừng hai canh giờ là tới. Đường đi từ cửa sau của hoàng cung tới cổng thành cực kì dễ dàng, trước khi đi ta cùng Bùi Ninh đã mua chuộc một tên thị vệ để hắn nói đường đi cho chúng ta. Kế hoạch có thể gọi là vô cùng hoàn hảo, ta và Bùi Ninh rất nhanh có thể trốn dưới xe ngựa chuyển đồ ra ngoài hoàng cung, chỉ cần thuận lợi tới được cổng thành là có thể lên xe ngựa đang chờ sẵn. Chỉ có điều, ta không nhớ nổi đường đi... Mà thứ nô tì nhát gan Bùi Ninh kia không dám nhảy khỏi xe ngựa khi nó đang di chuyển nên cũng theo bóng xe ngựa mà đi khuất. Ta nghiến răng bực bội, nha đầu kia đợi ta tìm được, sẽ bày ra đủ trò để bắt nàng ta can đảm lên bằng được. 

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ ta đang đứng giữa chợ, mặt mũi nhem nhuốc, trên người không có thứ gì đáng giá trừ chiếc trâm vàng vẫn luôn cài trên đầu. Dắt theo con bé Ninh quả nhiên khiến người ta không làm nổi việc lớn...

Còn đang lo lắng không biết nên làm thế nào, ta đột nhiên trông thấy một thiếu niên ước chừng so với ta tuổi tác không khác là bao vận một bộ thanh y, trên ngừoi đeo ngọc bội của Trần Thủ Độ, thứ duy nhất ta từng chú ý tới trên người Chỉ Huy sứ. Hắn ngồi xổm xuống cạnh một hàng tò he, ánh mắt dường như sáng ngời đầy phấn khích, chăm chú nhìn thương nhân kia nhào nặn. Đi cùng hắn còn có một thị vệ vô cùng cao lớn, trên mặt có một vết thương dài bằng cái ngón tay, kéo từ đuôi mắt xuống má. Ta như vớ được cọng rơm, vui sướng chạy tới, kéo hắn lại:

"Này! Ngươi là người nhà của Trần Thủ Độ đúng không?"

Hắn trợn mắt bịt miệng ta lại, "suỵt" một tiếng ra hiệu cho ta nói bé thôi rồi thì thầm:

"Dân nữ to gan, ngươi muốn chết hay sao mà dám gọi tên của đại nhân một cách bất kính như thế?"

Ta trợn mắt lại nhìn hắn, cố gỡ tay hắn ra, thều thào:

"Ta là Bệ hạ."

Hắn trợn mắt càng to hơn nhìn ta, đầu tiên là ngó ngang ngó dọc vẻ sợ sệt, qua một lát lại là vẻ chán nản lắc đầu. Ta cũng trợn mắt lại, quyết không đấu mắt thua, giữ gìn thể diện hoàng tộc. Hắn thở dài, ánh mắt ánh lên vẻ thương hại:

"Ăn nói hoang đường thế này lại còn nhỏ như vậy, chắc hẳn cha mẹ nuôi cậu lớn cũng vất vả lắm."

Nói đoạn, hắn buông ta ra, dúi vào tay ta một túi bạc, lại tiếp:

"Cầm lấy số bạc này về đưa cho phụ mẫu nhé, họ sẽ biết phải làm gì với nó. Có lẽ là tìm ngừoi chưa bệnh, hoặc cũng có thể giữ cậu ở nhà ăn no, mặc ấm một thời gian."

Mặt ta nóng lên, cảm giác như bị sỉ nhục chạy dọc thân thể. Ta ấm ức giữ lấy tay hắn cắn một cái thật đau, hắn bị tấn công bất ngờ nên hét toáng, nhảy về sau ba bước, nhìn ta đầy ấm ức.

"Ngươi làm cái gì thế!"

"Hỗn láo! Ngưoi dám nói năng như vậy với bệ hạ?"

Mặt ta đỏ lên vì giận giữ, hận không thế cắn cho hắn thêm vài cái.

Hắn xoa xoa chỗ tay bị cắn, ánh mắt cũng là hận không thể cắn lại ta vài cái. Hắn châm chọc:

"Được thôi, ngươi nói ngươi là Bệ hạ đúng không? Hừ, nếu đúng thật là Bệ hạ, tại sao phu tế của mình cũng không nhận ra?"

Ta nhạc nhiên, ngây mất vài giây. Phu tế? Ta có phu tế lúc nào?

Hắn nhìn ta câm nín thì đắc chí, quay lưng ra hiệu cho cận vệ của hắn cùng rời đi, còn ngoái lại nói:

"Bản phu tế không chấp trẻ con, ngươi cứ giữ túi bạc cho cẩn thận đấy!"

Ta nhìn hắn rời đi, cơn giận trong lòng đột nhiên biến thành một thứ gì đấy khác khác. Mặt ta vẫn là như vậy một màu đỏ nhưng ta không còn muốn cắn hắn nữa. Phu tế của ta sao? Ta có phu tế?Ha, phu tế hẳn chính là phu quân, có phải là người sẽ cùng ta kết tóc se duyên, sống bên nhau cả đời? Hắn lại là ngừoi như vậy? Khi quay trở về, ta nhất định phải hỏi lại mẫu hậu xem có thật hay không. Nếu đúng là thật, lúc ấy ta để hắn vào cung chơi cùng rồi hành hạ hắn cũng không muộn.

Vấn đề tiền bạc đã được giải quyết nhưng vấn đề mù đường thì vẫn còn đó. Ta vô định bước đi, đang cố gắng động não suy nghĩ phương hướng thì thì đột nhiên trước mắt ta xuất hiện hai nam nhân lạ mặt, tướng người khá cao lại gầy gò, lem nhem. Họ lên tiếng trước:

"Này bé con, cần đi đâu thế?"

Ta thật thà trả lời, tay chắp sau lưng tỏ vẻ nghiêm nghị:

"Trẫm cần tìm đường tới cổng thành mà bị lạc, hai ngươi mau dẫn đường cho trẫm."

Bọn chúng ngạc nhiên nhìn nhau một chút nhưng rất nhanh liền trả lời:

"Chúng thần tuân lệnh, thưa bệ hạ!"

Chúng ngoan ngoãn vâng dạ cung kính, ta trong bụng hài lòng, thầm nghĩ hai kẻ này xem ra không mù mắt như tên phu tế kia, nhận ra chân long thiên tử, giác ngộ không tồi. Ta gật đầu, "hừm" một cái thật to ra vẻ cao ngạo rồi đi theo chúng. Vậy nhưng đường càng đi lại càng nhỏ, cuối cùng chúng dừng lại ở một ngõ cụt, dồn ta vào góc tường, cười lớn:

"Này bé gái, ngoan ngoãn nộp chiếc trâm vàng và túi bạc lớn kia ra đây, ở đây là địa bàn của Bân huynh đệ chúng ta, không ai dám tới cứu ngươi đâu."

Ta đứng ép sát vào tường, rơi từng giọt mồ hôi lớn, cố giữ giọng nói bình tĩnh, quát:

"Hỗn xược! Các ngươi đã nhận ra thân phận của trẫm mà còn dám hỗn láo?"

Chúng nhếch mép khinh bỉ, nói:

"Ha, ngưoi tưởng rằng thiên hạ có một nghịch thiên Hoàng đế mà lại là nữ tử, hơn nữa tuổi nhỏ thì bé gái nào cũng nói mình là hoàng đế được à? Nếu ta không hùa theo, còn lâu mới dụ được đồ ngu nhà ngươi tới đây. Giờ thì nói ít thôi, giao đồ ra, nếu không chúng ta có làm gì ngươi cũng đừng trách."

Ta mặt thất sắc, lòng thầm mắng bản thân tại sao lại ngu ngốc nghĩ ra chuyện trốn khỏi hoàng cung để bây giờ chỉ là hai, ba tên dân đen cũng có thể ức hiếp. Ta rút cây trâm trên đầu ra chĩa vào phía chúng, muốn lùi về phía sau nhưng không thể. Cây trâm này là phụ hoàng tặng ta, người dạy ta rằng dù hoàn cảnh nguy khốn đến thế nào ta cũng không được bỏ cuộc, trời không triệt đường sống của ai bao giờ, cây trâm này tuy chỉ để trang trí nhưng lúc cần có thể cũng sẽ cứu được ta. Chúng đều to lớn gấp đôi ta nhưng có lẽ vì e sợ cây trâm nên có chút chần chừ, chưa dám trực tiếp lao vào. Nhịp tim ta dồn dập vì sợ hãi, viền mắt đỏ lên, trong đầu liên tục thầm cầu khấn ai đó sẽ xuất hiện cứu ta. Chỉ một lát giằng co trôi qua, một trong hai tên mất kiên nhẫn:

"Huynh đệ, xông lên! Một con nhãi ranh với cái trâm bé tí tẹo thì có thể gây được bao nhiêu thương tích cho chúng ta chứ?"

Nói là làm, bọn chúng thật sự lao về phía ta. Ta nhắm chặt mắt hét lớn, hay tay giữ chặt câu trâm đâm tới thật mạnh. Đột nhiên có cảm giác như một thứ nước ấm ấm bắn lên mặt ta, đi kèm là tiếng hét thất thanh của một trong hai tên vừa nãy. Ta không dám mở mắt, tiếp tục giữu chặt cây trâm, đâm loạn xạ về phía trước, miệng liên tục hét lên "Đừng lại gần ta!". Chỉ nghe thấy "xoẹt, xoẹt" tiếng kim loại chém da thịt, tiếng hét của hai tên kia đột nhiên im bặt. Ta run rẩy đứng như trời trồng, mắt cũng không dám mở. Ta vậy là giết người rồi?

Dù cố gắng an ủi bản thân rằng hai kẻ kia thực sự đáng chết đến đâu, hai tay ta vẫn là run bần bật rồi dần trở nên không còn sức lực, đánh rơi cây trâm xuống đất tạo nên một tiếng "keng!"giòn giã. Nước mắt ta trào ra, mắt không dám mở, cả cơ thể trở nên run rẩy, ta ngã khuỵu xuống nền đất. Đột nhiên, ta cảm nhận được, có người ôm lấy ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, thì thầm:

"Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi..."

Cảm giác này thật giống với lúc trước, mỗi khi ta gặp ác mộng, phụ hoàng đều sẽ ở bên vỗ về ta thật nhẹ, nói với ta không sao cả, tất cả chỉ là mơ. Ta hé mắt ra, đánh giá cảnh tượng trước mắt. Hai tên xấu xa lúc nãy nằm trên vũng máu lớm, đứng cạnh là tên cận vệ với vết sẹo dài, trên tay vẫn đang cầm lưỡi gươm chưa cất. Ta nhìn cây trâm rơi trên dất vẫn còn vàng chói, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Thì ra không phải ta là ngừoi giết chúng, ta vẫn là đánh giá bản thân quá cao rồi. Ngẩng lên nhìn ngừoi đang ôm ta vào lòng rồi lại nhìn vết răng trên tay hắn, trong lòng cảm giác ấm ức đột ngột dâng lên như một đứa bé đang muốn làm nũng, ta mím môi, nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau rơi xuống. Hắn đột nhiên trở lên luống cuống, nói năng vấp váp:

"A, ngươi đừng khóc mà! Không sao rồi mà! Đều tại ngươi đó, một mình ra ngoài còn đeo theo trâm vàng hút mắt như vậy, bạc ta đưa cũng không biết đường cất đi mà cứ cầm trên tay mãi như thế, bảo sao lũ người xấu chả để mắt tới ngươi! Ta nói ngươi nghe, chúng đi theo ngươi cả một đoạn đường, nếu không phải ta tình cờ biết..."

Không đợi hắn nói hết, ta ấm ức, bật khóc càng to hơn:

"Ta chỉ muốn đi thăm phụ hoàng thôi, vì sao các người đều ngăn cản ta? Trâm là phụ hoàng tặng ta, ngừời chỉ tặng cho ta nên ta phải đeo tới gặp người, nói cho người biết ta không hề quên người, ta rất nhớ người huhu..."

Ta càng nói thì khóc càng tợn, khiến hắn luống cuống cùng cực, mặt đỏ tưng bừng. Hắn rốt rít xin lỗi, bất lực đưa khăn tay cho ta, lại vừa xin lỗi vừa vỗ nhẹ lưng muốn ta thôi khóc.

Cuối cùng, hắn chịu thua, nói:

"Thôi được rồi, ta không giỏi dỗ dành nhưng ta có thể đưa ngươi tới tận chỗ phụ thân, như vậy thì ngươi sẽ thôi không khóc nữa chứ?"

Ta ngừng lại nhìn hắn, khịt khịt mũi. Hắn chắc cũng chỉ lớn hơn ta một, hai tuổi, sao lại làm ra cái bộ dạng không thể chịu nổi người khác khóc nháo cứ như thể hắn đã trưởng thành lắm vậy? Cả cái vòng tay của hắn, cảm giác quả thực rất yên tâm, không tệ!

Ta nhanh chóng gật đầu, ngoan ngoãn nín đi. Ta cùng hắn tới cổng thành, nơi đã bố trí sẵn xe ngựa. May mắn sao khi ta tới, Bùi Ninh đã đứng sẵn chờ ta, đi tới đi lui, khuôn mặt lấm tấm nước mắt cùng lo lắng. Ngay lúc hắn trông thấy Ninh, ta dường như có thể đọc ra khuôn mặt bối rối của hẳn viết bốn chữ: "Lại, khóc, nữa, à?" Ta phì cười chạy đến chỗ Ninh, chấn an:

"Ta không sao đâu, trông hơi bẩn chút thôi. Ngươi lập tức nín đi rồi lên đường nhanh không mẫu hậu phát hiện ra chúng ta mất."

Bùi Ninh gật đầu lau nước mắt rồi dìu ta lên xe ngựa. Khi đã ngồi yên, ta vén rèm xem, trông khuôn mặt hắn đã bớt đi phần nào căng thẳng, ta hài lòng cười với hắn một cái rồi hạ rèm, bảo phu xe rời đi, trong đầu thầm nghĩ hắn có công cứu giá, nhất định ta sẽ trọng thưởng. Mãi tới khi xe đã khuất bóng hai người họ, ta mới chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

Ta quên hỏi tên hắn rồi!

Hết chương 2.

Ở một thế giới khác:

"Ta là bệ hạ! Hỗn xược! Quan viên từ nhất phẩm tới ngũ phẩm ta đều không sợ, nữa là Chỉ huy sứ của nhà ngươi!"

"À thế à!

"À thế làm sao mà à?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro