Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Huệ Tông đang nhổ cỏ ở mái đình sau chùa, thấy trước mặt xuất hiện một cái bóng dài, ông cười chua chát.
"Ta đã theo lời các người đến tận đây rồi, sao vẫn còn chưa tha cho ta?"
Trần Thủ Độ chắp tay sau lưng, cười lớn tiếng, vang vọng cả một mái đình. Lý Huệ Tông đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt thành quyền.
"Đừng có ở đây giở trò thần trò quỷ với ta."
"Ồ? Nóng vội vậy sao Lý đại sư?" Trần Thủ Độ phủi đất bụi trên áo Huệ Tông, thở dài "Thật là thê lương quá. Ái nữ trở thành hoàng hậu nhà Trần mà phụ thân lại chẳng được chút đỉnh gì cả."
"Ngươi..."
Trần Thủ Độ ngồi xuống, nhổ một cây cỏ lên, đưa đến trước mặt Lý Huệ Tông.
"Lý đại sư, ta nghe nói... nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc."
Nói rồi, ông quay lưng bước đi, tiếng cười quỷ dị lại một lần nữa vang lên. Lý Huệ Tông tức đến run rẩy cả người.
"Được, Trần Thủ Độ, điều ngươi nói, ta hiểu rồi. Thiên hạ nhà ta đã vào tay ngươi, ngươi lại còn giết ta, ngày nay ta chết, đến khi thác con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế!"

Mồng 10 tháng 8 năm Bính Tuất, Lý Huệ Tông qua đời. Tương truyền, tên thật của ông là Lý Sảm, 'Sảm' trong tiếng Hán có nghĩa là 'mặt trời xuống núi'. Vậy tức là khi đến đời Lý Sảm, nhà Lý sẽ sụp đổ.

"Bệ hạ, người không nên vào đâu ạ." Thái giám Trịnh khổ tâm nói "Nương nương và công chúa đau buồn như vậy là chuyện thường tình, người mà đến cũng không thay đổi được gì."
Trần Thái Tông sốt ruột nhìn vào trong, chỉ nghe tiếng khóc thê lương của hai người con gái. Thái Tông bị ngăn cản, hết cách đành quay về Dương Minh điện. Trước khi đi, Thái Tông còn gọi một cung nữ lại, dặn dò.
"Khi nào Thuận Thiên công chúa về phủ thì báo cho ta biết."
"Vâng, bệ hạ."

Trần Thủ Độ thấy Trần Thái Tông cả ngày ngây ngẩn, không nghe thầy giảng đạo thì nhíu mày, nhịp tay xuống bàn.
"Bệ hạ, chuyên tâm vào bài học."
"Vâng, Thái sư."
Trần Thái Tông ngoài mặt gật gù tỏ vẻ nghe giảng nhưng thâm tâm lại hỗn loạn. Tại sao tiên đế lại thắt cổ tự vẫn ở vườn hoa sau chùa? Chẳng phải ngài vẫn luôn mong chờ đến ngày rằm để gặp hai ái nữ sao? Thiên hạ nói ngài bị bệnh phát điên, nhưng Thái Tông lại không cho rằng như vậy, có người điên nào lại rơi nước mắt khi nhìn hai con gái quay lưng ra về kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro