Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lý Thiên Hinh đi rồi, Lý Huệ Tông bóp chặt chén trà trong tay, hai mắt hằn lên những tia máu. Trần thị lắc đầu cười lớn.
"Lý Huệ Tông à Lý Huệ Tông, ngài hãy nhìn giang sơn nhà Lý này mà xem, còn gì phải gìn giữ nữa sao? Thật là chuyện nực cười nhất Cấm thành này đó."
"Ngươi câm miệng!" Lý Huệ Tông đập vỡ chén trà, hai tay nắm chặt thành quyền. "Bao nhiêu năm qua, ta sủng ái ngươi như thế nào chứ? Hậu cung chỉ có một mình ngươi, tất cả những gì tốt nhất ta đều dành cho ngươi. Vậy mà, vậy mà ngươi và hắn ta lại bức ta đến nông nỗi này!"
Nụ cười trên môi Trần thị biến mất, bà đứng dậy, phe phẩy cây quạt trên tay.
"Lý Huệ Tông, ngài nói những lời đó mà không thấy hổ thẹn sao? Nếu ngài và tiên đế không sống quá đỗi xa hoa, không xây cung các thì bách tính đã không khốn đốn thế này. Ngài nhìn đi, trong triều bây giờ có ai đứng về phía ngài hay không? Có ai còn muốn cùng một kẻ say bàn chuyện nước nữa hay không?"
"Cút!" Lý Huệ Tông gào lên.
"Lý Huệ Tông, nhà Lý đã chết rồi, Linh Từ Quốc Mẫu ư?" Trần thị cười chua chát "Ả ta đã chết từ lâu rồi!"

Tháng 10, Kiến Gia năm thứ 14, Lý Huệ Tông không có con trai, truyền chỉ lập Thiên Hinh công chúa làm Hoàng Thái nữ. Lý Thiên Hinh lên ngôi vương, đổi thành Lý Chiêu Hoàng, hiệu là Chiêu Vương, lấy niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo, trở thành vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử. Lý Huệ Tông được tôn làm Thái Thượng Vương. Lúc đó, Lý Chiêu Hoàng chỉ mới tròn 7 tuổi.
Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, vốn là thê đệ của tiên đế, nay trở thành nhiếp chính cho Chiêu Vương, lấy lý do hoàng thượng tuổi còn nhỏ, chưa quản được chuyện chính sự, cần có người giúp đỡ. Lý Huệ Tông thân là cha đẻ nhưng không được can dự vào việc triều chính, cũng không được đến Chính Nghi điện để gặp Chiêu Vương.

"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng." Thuận Thiên công chúa cung kính quỳ xuống.
"Thuận Thiên tỷ tỷ, sao tỷ cũng giống như bọn họ suốt ngày quỳ gối với ta rồi? Ta là muội muội của tỷ mà, đừng làm như thế, ta không cách nào nhận được." Lý Chiêu Hoàng bĩu môi.
Thuận Thiên công chúa mỉm cười.
"Đa tạ bệ hạ." Nàng quay sang nói với cung nhân "Các ngươi lui ra một chút, ta có chuyện muốn nói với bệ hạ."
"Công chúa, Thái hậu đã căn dặn không được để bệ hạ một mình cùng người khác, chúng thần..."
"Ta sẽ làm hại bệ hạ sao?" Thuận Thiên cao giọng "Ta là tỷ tỷ của bệ hạ, các ngươi không nghe lời ta nói có đúng không?"
"Công chúa, mong người bớt giận, chúng thần ngu dốt đã mạo muội người."
Sau khi cung nữ rời đi, Thuận Thiên công chúa giúp Chiêu Hoàng sửa lại mũ vàng trên đầu, nói:
"Bệ hạ, phụ hoàng sắp đi xa, người có muốn đi cùng ta thăm ngài ấy không?"
"Phụ hoàng..." Chiêu Hoàng lớn tiếng, cũng may có Thuận Thiên che miệng lại.
"Bệ hạ nhỏ tiếng chút, Thái hậu biết chuyện sẽ chém đầu ta đó." Thuận Thiên vỗ vỗ ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro