Chương 7: Người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối, Hoàng Thiên đang ở trong thư phòng, vẫn miệt mài với mớ tài liệu chất đống.

Vì mới đảm nhiệm tập đoàn nên có rất nhiều việc anh cần phải xử lí.

Từ khi về nước đến giờ, Thiên vẫn luôn ngủ muộn.

Sẽ chẳng có gì đáng lo nếu như hôm ấy anh không gặp lại Chi.

Cho đến bây giờ, cả công việc lẫn những suy nghĩ về cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến anh không những bị mất tập trung mà còn trằn trọc chẳng thể ngủ được.

Tuy vậy, mỗi lần Thiên vô thức nghĩ đến những điều đó thì anh lập tức bắt mình phải tỉnh táo lại và không được bận tâm nữa.

Cảm thấy tâm trạng mình có vẻ hơi căng thẳng, anh muốn làm chút gì đó để thư giãn đầu óc.

Thiên như chợt nhớ ra điều gì, cầm lấy điện thoại, nhấn vào một người liên hệ trong danh bạ rồi gọi.

Số máy này anh lưu cách đây khá lâu, nhưng đến giờ mới có cơ hội gọi.

Tiếng chuông đổ máy một lúc, liền kết nối.

"A lô? Cho hỏi là ai thế?"

"Là tớ đây."

"Tớ là ai?"

Thiên khẽ cười.

"Hoàng Thiên."

"Hoàng Thiên?" Người bên kia im lặng suy nghĩ một hồi. Giọng bỗng lớn hơn bình thường, mang một vẻ rất ngạc nhiên. "Trương Hoàng Thiên?! Là Eric đó sao??!"

"Ừ."

Thiên vẫn thích mọi người gọi anh bằng tên thật hơn.

"Ôi, lâu lắm rồi đấy. Cậu về nước rồi à?"

"Ừ, vừa về mấy hôm trước."

"Sao về mà không báo một tiếng, để tớ còn đi đón!"

"Có gì to tát đâu, tớ về cùng với gia đình..." Ngừng một giây, Thiên nói tiếp. "...và hôn thê."

"Ồ, là Iris đó sao?" Có lẽ người bên kia cũng không mấy ngạc nhiên.

"Ừ."

"Sướng nhỉ."

"Gì cơ?"

"Thì sắp có vợ rồi còn gì." Bên kia cười khúc khích.

"..."

"Thế rốt cuộc gọi tớ chỉ để thông báo là về nước với khoe vợ sắp cưới thôi hả? Hay là mời tớ đi chúc phúc hai người? Mà cho dù không mời thì tớ cũng đến."

Thiên cười thành tiếng.

Cô gái ấy vẫn như năm nào, luôn vui vẻ và hồn nhiên.

"Mộc Miên này..."

"Sao đấy?"

"Cậu là chủ một thương hiệu thời trang, thì chắc cũng biết ở đâu có váy cưới đẹp nhỉ? Tớ muốn hỏi ý kiến một nhà thiết kế để cho chắc."

Mộc Miên như trúng mánh, liền một mạch luyên thuyên.

"Ôi, tưởng chuyện gì. Cậu không biết chứ cách đây nửa năm tớ đã kinh doanh thêm váy cưới rồi. Ban đầu cứ nghĩ là thiết kế cho vui, ai dè được nhiều đồng nghiệp khen quá, thế là tớ quyết định mở rộng thương hiệu luôn. Bây giờ nhiều mẫu đẹp lắm, kiểu nào cũng có. Thôi thì cứ coi như là ủng hộ tớ đi, ngày trước đi học chung hai đứa còn giúp đỡ nhau cơ mà. Tớ bảo đảm sẽ khiến hôn thê của cậu lộng lẫy hơn cả chữ lộng lẫy luôn. Có được không?"

Thiên lại cười tít mắt, cô gái này vẫn mãi vui vẻ yêu đời như thế.

"Tất nhiên rồi."

Mộc Miên cười giòn giã.

"Dạo này cậu sao rồi? Vẫn khoẻ chứ?"
Thiên hỏi thăm.

"Còn phải hỏi. Nghe tớ nói chuyện vui vẻ như vậy, chẳng lẽ cậu không nhận ra Mộc Miên này vẫn còn khoẻ như trâu à?"

"...Cũng phải ha."

"Thế còn cậu thì sao? Vẫn ổn chứ?"

"Cũng bình thường."

"Cậu vẫn vậy nhỉ?" Người bên kia giọng hơi trầm xuống.

"Sao?"

"Không có gì."

"Cũng trễ rồi, tạm biệt nhé."

"Ừ, bye bye."

Sau khi dập máy, Thiên cảm thấy tâm trạng mình có vẻ đã thoải mái hơn.

Mộc Miên đúng là cô gái có thể đem lại năng lượng tích cực cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro