Chương 6: Nhà văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng tưởng chừng như bình yên giờ đây lại bị xáo trộn, khiến cho tâm trạng An Chi cứ mãi bồn chồn.

Có lẽ cuộc gặp gỡ hôm đó đã làm cô luôn bận tâm và không sao hết buồn được.

Thứ còn sót lại sau những suy nghĩ ngổn ngang ấy chỉ là một câu hỏi.

Tiếp tục hay rút lui?

Cô nên tiếp tục đuổi theo mối tình sai trái này hay rút lui để anh được hạnh phúc bên người mình yêu?

An Chi không biết phải làm thế nào mới tốt cho cả hai.

Nhưng có lẽ, ai ở trong trường hợp của cô thì cũng sẽ chọn cách rời bỏ.

An Chi cười khổ, chẳng biết bản thân đã đắm mình trong đống suy tư ngu ngốc này bao lâu rồi.

Dù cho có buồn rầu như vậy thì cô vẫn phải hoàn thành bản thảo.

Từ khi trở thành nhà văn, An Chi luôn tận tuỵ với công việc của mình.

Mặc dù trong mắt người khác, công việc của cô thật nhàm chán nhưng được hoà vào những dòng chữ, những câu chuyện được viết nên bởi chính đôi tay mình là niềm hạnh phúc vô vàn đối với An Chi.

Cô cảm thấy, mỗi khi buồn hay cô đơn, chỉ có sách, người bạn tâm hồn này mới mang lại niềm vui và khiến tâm trạng cô đỡ được phần nào.

Thật ra, sách không hẳn mang lại những vui vẻ để củng cố tinh thần, mà đơn giản là An Chi có thể đồng cảm với những nhân vật từ đủ các thể loại truyện mà cô đã từng đọc.

Như vậy cũng khiến cô được an ủi.

Bởi thế, trong bốn năm qua, chỉ có đọc sách hay sáng tác mới khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Tuy nhiên, lúc này, An Chi cứ nhớ đến những kỉ niệm và hình ảnh về người đàn ông ấy.

Những kí ức quá đau buồn đã ảnh hưởng đến ngòi bút của An Chi, tạo cho nhân vật nữ trong chính câu chuyện cô viết một tâm trạng thống khổ, lâm li bi đát vô cùng.

An Chi cảm nhận được, cô đã đặt cảm xúc của mình lên nhân vật này, hay có thể nói, nhân vật đó như chính là hoá thân của cô.

Mãi cặm cụi, An Chi không biết rằng mình đã ngồi ở bàn làm việc viết truyện đến tận mấy tiếng đồng hồ.

Trời từ lúc còn mang một màu cam vàng của hoàng hôn mà bây giờ đã thấy rõ những vì sao sáng chói trên bầu trời đêm.

Cũng giống như căn phòng tĩnh mịch với duy nhất ánh đèn le lói ở bàn làm việc của cô vậy.

Bước vào phòng tắm, An Chi hơi bất ngờ vì thấy đôi mắt mình đã đỏ ửng từ bao giờ.

Có lẽ hôm nay cô sẽ ngủ ngon giấc hơn những ngày qua.

Bởi vì những nỗi buồn hay đến để lấn át tâm trạng hằng đêm đã được xếp gọn vào trong câu chuyện của cô một cách tỉ mỉ.

An Chi chìm vào giấc ngủ, đây có lẽ là giấc ngủ đàng hoàng đúng nghĩa nhất sau những đêm mất ngủ kể từ khi cô gặp lại Hoàng Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro