Chương 5: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước căn biệt thự xa hoa, rộng lớn mang kiến trúc của Pháp, Trương Hoàng Thiên đỡ lấy Iris từ trong xe ra.

Iris bước xuống, đôi chân uyển chuyển trên chiếc giày cao gót, nhẹ nhàng đi vào nhà cùng Thiên.

Vừa đi, anh vừa nói với người giúp việc đang đóng cổng.

"Dì Quyên, dì chuẩn bị nước tắm cho Iris, sau đó giúp cô ấy xếp quần áo từ đống hành lí vào tủ trong phòng đi."

"Căn phòng mà cậu chủ bảo tôi chuẩn bị cho Lưu tiểu thư phải không ạ?"

"Ừ."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Sau khi người giúp việc rời khỏi, Hoàng Thiên quay sang Iris.

"Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Thiên cười nhẹ. Lúc định quay người rời đi thì Iris lên tiếng.

"À, Thiên này..."

Anh nhìn, đợi cô nói tiếp.

"Em có thể ngủ chung phòng với anh mà, không cần phải chuẩn bị phòng riêng đâu."

Anh im lặng. Gương mặt trở nên phức tạp.

Một lúc sau mới nói.

"Anh muốn em thoải mái như lúc còn sống ở Mỹ nên đừng khách sáo, anh sẽ không để em thiệt thòi đâu."

"Nhưng...-"

Thấy Iris định nói tiếp, Thiên vội ngắt lời.

"Cũng trễ rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh còn phải xem qua vài tài liệu quan trọng."

Nói xong, không đợi cô đáp lời, anh vội vàng đi vào phòng mình.

Iris nhìn cửa phòng anh đóng lại, trong lòng chợt dáy lên chút buồn.

"Lưu tiểu thư, mời đi lối này, tôi dẫn cô lên phòng." Dì Quyên đã chuẩn bị xong nước nóng nên ra ngoài.

"À, vâng." Iris đáp.

Trong phòng, Thiên xả vòi nước chảy ào ạt lên đầu mình. Mặc cho sự lạnh lẽo thấm vào từng lớp da thịt.

Trong lòng anh đang nghĩ về vô vàn thứ, nghĩ về nụ cười nhẹ nhàng, nghĩ về gương mặt trong sáng như thiên sứ của cô gái ấy khi nhìn anh.

Nhưng không biết, cô gái mà anh đang nghĩ đến là ai mà lại khiến anh hành hạ bản thân như vậy.

Nước lạnh cứ tuôn lên người. Nhưng dù xối mạnh đến đâu thì cũng không thể cuốn trôi hình ảnh của cô gái ấy trong lòng anh.

Iris đang tỉ mỉ soi mình trên chiếc gương trong phòng khi vừa tắm xong. Một thân hình yêu kiều và quyến rũ ẩn sau chiếc áo khoát bông.

Bỗng cô nghe tiếng gõ cửa, tưởng là người giúp việc nên cô bước ra mở.

Nhưng đó không phải dì Quyên mà là Thiên.

"Thiên?" Iris hơi ngạc nhiên, đôi mắt như loé lên một tia sáng.

Thiên nhìn cô, khoé môi hơi cong.

"Lần sau anh đến không cần phải gõ cửa đâu, chúng ta cũng sắp trở thành vợ chồng rồi mà."

"Ừ."

Thiên đi vào phòng.

"Anh đến đây có việc gì không?"

"Phải có việc gì anh mới được đến sao?"

"À, không. Tại em thấy hơi bất ngờ thôi."

Thiên khẽ cười.

"Đùa em thôi. Thật ra là có điều muốn nói."

"Anh nói đi." Iris nhìn anh vô cùng trìu mến.

"Vài ngày nữa anh sẽ đưa em đi thử váy cưới và trang sức. Nhân tiện ghé qua nhà hàng tổ chức hôn lễ để xem ba mẹ chúng ta đã chuẩn bị đến đâu rồi."

Iris chớp mắt, rồi dịu dàng ôm lấy Thiên.

"Cảm ơn anh!"

Thiên cảm nhận được mùi sữa tắm thơm thoang thoảng trên người cô, khiến anh dễ chịu hơn đôi chút.

Iris buông người Thiên, nhìn anh cười yêu kiều.

Thiên đưa tay vén những lọn tóc còn ướt trên mặt Iris ra sau tai cô.

"Việc anh nên làm mà."

Lúc này, Iris mới nhớ ra điều mình thắc mắc, vội hỏi:
"À, Thiên này. Cô gái lúc nãy chúng ta gặp bên ngoài...-"

"Em đừng bận tâm, anh chỉ có em. Cô ấy là bạn của anh. Anh bảo rồi mà." Thiên ngắt lời cô.

Thấy anh không muốn giải thích, Iris cũng không làm khó anh nữa.

"Dạ..."

"Thôi, em ngủ đi. Anh về phòng nhé."

"Anh ngủ ngon."

"Em cũng vậy." Thiên hôn nhẹ lên trán Iris.

Đóng cửa phòng cô, anh mới thở phào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro