Chương 4: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, vừa bước qua cánh cửa, An Chi đã nghe thấy tiếng của một người phụ nữ trung niên nói vọng ra.

"Con gái con đứa mà tối rồi còn đi ra ngoài đến tận giờ này mới về, đúng là không ra gì."

An Chi nghe thấy, cũng chẳng màng đáp lại.

"Mẹ à, chị Chi lớn rồi mà, kệ chỉ đi. Chỉ có thể tự lo cho bản thân, cần gì phải nhọc lòng chứ. Miễn sao đừng có mang hoạ về cái nhà này là được rồi." Thư Kỳ lên tiếng, giọng mỉa mai đâm chọt.

Bấy lâu nay, người phụ nữ đó và đứa con gái luôn chì chiết cô từng li từng tí, thế nên An Chi đã sớm quen với việc này.

Bởi từ lâu họ đã không ưa gì An Chi, nên lúc nào cũng tìm cơ hội để xỉa xói cô.

Nhưng lúc này, An Chi chẳng còn tâm trạng gì để quan tâm đến họ, những câu nói của Thiên cứ vang lên trong tâm trí cô.

An Chi đi thẳng lên phòng, đóng sầm cửa.

Cô khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gương mặt của cô.

An Chi đưa tay áo lau đi nước mắt trên mặt nhưng chúng không ngừng chảy, cứ trào ra như một thác nước vô tận.

Cô nhớ lại những lời nói bình thản của Thiên, trong đầu không ngừng thắc mắc tại sao anh ấy lại như vậy.

Những câu hỏi ấy đáng ra phải nên nói với Thiên.

Tại sao anh làm vậy với cô? Tại sao anh đã từng nói yêu cô mà bây giờ lại kết hôn với người phụ nữ khác? Tại sao lại bảo cô chờ đợi để rồi dập tắt đi niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy? Tại sao bao năm qua mất tích khiến cô không ngừng lo lắng, nhưng lúc xuất hiện thì lại mang theo bao nỗi đau như vậy?

"Tại sao...chứ?!!..."

An Chi khóc nấc, lúc này cô như hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng.

Chẳng lẽ mọi sự chờ đợi của cô tới giờ đều tan biến như gió thoảng hay sao?

Lúc nhìn thấy Thiên, cô còn nghĩ rằng cuộc đời sẽ lại nở hoa, anh và cô sẽ lại hạnh phúc như trước, sẽ lại bên nhau tươi cười, sẽ cùng nhau thực hiện những điều mà cả hai đã từng hứa trong quá khứ.

Nhưng thật đáng tiếc, anh sẽ không bao giờ hiểu được bản thân đã làm những gì và khiến cô phải tuyệt vọng đến thế nào, có lẽ anh đã quên những gì mình từng nói với cô.

Có thể anh biết, anh nhớ, nhưng giờ đây, ở bên cạnh anh đã có người con gái cùng anh thực hiện những điều ấy. Anh chẳng cần, chẳng cần đứa con gái tầm thường như cô nữa.

Cô mãi mãi cũng không xứng với anh bằng Iris.

Cô thầm trách mình tại sao lúc đó không lao đến mà hỏi cho rõ, hỏi anh có còn nhớ những kỉ niệm của cả anh và cô hay không, có nhớ những lời hẹn ước mà hai người từng hứa với nhau hay không.

Đáng tiếc ngay lúc đó cô chỉ biết rằng, nếu cứ la hét rồi trách móc anh, thì cô chẳng khác gì một đứa ngốc cả.

Vì thế, cô lựa chọn ra đi.

Là đôi chân rời đi, nhưng trong tim cô thì vẫn in sâu hình bóng của người đàn ông ấy.

Không lẽ anh đã không còn yêu cô nữa?

Không lẽ anh đã không còn một chút tình cảm nào với cô sao?

Hay là khoảng cách giữa thời gian và không gian đã làm anh phai dần tình yêu đối với cô?

Cô không biết, cô thật sự không biết.

Chỉ biết rằng, giờ đây, cô hận anh, hận anh rất nhiều.

Không phải hận vì anh đã làm uổng phí thanh xuân của cô.

Mà hận vì, anh đã chà đạp lên tình cảm của cô một cách vô tình.

Tại sao trên đời lại có một người đàn ông bội bạc như vậy?

Hay phải chăng tất cả đàn ông đều như thế? Luôn dùng những lời mật ngọt để dụ dỗ rồi thề non hẹn biển?

An Chi cười khổ.

Hoá ra tình yêu của cô cũng như bao người.

Chẳng phải duyên phận cũng chẳng phải duy nhất.

Cô chỉ là một thiếu nữ ngu ngốc tin vào hai chữ "vĩnh cữu" ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro