Chương 3: Hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi An Chi chạy tới gần phía anh, chàng trai chưa hay biết gì vì vẫn còn đang quay lưng về phía cô.

Có lẽ do dòng người tấp nập nơi đây nên khó có thể nghe được tiếng bước chân.

Môi cô run run, mấy lần không dám nói.

An Chi nhìn chàng trai trước mặt mình, anh đã trưởng thành hơn nhiều, lịch lãm hơn nhiều, gương mặt anh lúc nhìn nghiêng có vẻ đã gầy hơn xưa, nhưng lại ra dáng một quý ông rất tinh tế và tri thức.

An Chi lẩm bẩm một hồi, cuối cùng cũng nói ra được nhưng giọng cô vẫn còn hơi run:
"Hoàng Thiên..."

Chàng trai lặng lẽ quay người lại, vẫn là gương mặt thân quen ấy nhưng với ánh nhìn xa lạ.

Khi thấy rõ hình dáng người con gái phía sau mình, biểu cảm trên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hay nói cách khác, anh như chết lặng.

Rất lâu sau mới có thể phát ra tiếng.

"An Chi! Em...?"

"Anh vẫn còn nhận ra em sao?"

"..."

Hoàng Thiên không nói gì, nhưng gương mặt lúc này rất phức tạp, nhìn qua có thể thấy tâm trí anh đang rối bời.

An Chi không muốn thấy vẻ mặt này của anh chút nào, chẳng lẽ sau bao nhiêu năm không gặp, anh chỉ có thể biểu lộ được tâm trạng như vậy thôi sao?

"Em...sống có tốt không?" Anh bất giác hỏi.

An Chi không thể hiểu ý nghĩa từ lời nói của Hoàng Thiên. Làm sao cô có thể sống tốt khi luôn nhớ nhung anh hằng đêm được?

Cô chỉ mỉm cười cho qua, một nụ cười nhẹ nhàng như làn nước.

Tuy cười, nhưng cô cảm nhận được hai mắt bắt đầu mờ dần.

Cuối cùng, cô không thể kiềm chế bản thân được nữa mà oà khóc, bước tới ôm chầm lấy anh.

Có lẽ do cô đang vui quá chăng?

"Em nhớ anh! Em rất nhớ anh! Bao năm qua anh đã ở đâu? Tại sao gặp lại em, anh chỉ hỏi một câu như thế?"

Tâm trạng Hoàng Thiên lúc này vẫn còn ngạc nhiên và bối rối, cánh tay anh đặt giữa không trung, không dám ôm lấy người An Chi.

Anh thoáng thấy biểu hiện kinh ngạc của người con gái đi cùng anh, vội đẩy nhẹ người An Chi ra, khẽ nói:
"An Chi, anh mừng là em vẫn sống tốt. Gặp được em, mà lại là ở nơi này, nên anh cũng hơi bất ngờ..."

An Chi vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh vì hai mắt cô vẫn còn ngấn lệ.

Hoàng Thiên cảm giác người hơi run, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để nói tiếp.

"Lần này, anh về nước là để tổ chức hôn lễ..."

An Chi lặng thinh, nước mắt vẫn cứ tuôn không ngừng.

Hoàng Thiên hướng ánh mắt về phía cô gái mà có lẽ An Chi đã quên sự có mặt của cô ấy từ nãy giờ.

"Đây là Iris...vị hôn thê của anh."

Iris khẽ chìa tay ra, lịch sự nói:
"Chào cô, tôi là vợ sắp cưới của anh Thiên. Rất vui được gặp cô."

An Chi chết đứng, cô như vừa bị giáng một tia sét vào người.

Hoàng Thiên mím môi, nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh.

"Iris, đây là An Chi, bạn của anh lúc còn ở Việt Nam."

Iris nhìn An Chi, mỉm cười thân thiện, không hề có ý mỉa mai hay châm chọc.

Còn An Chi vẫn đứng trơ người ra.

Hoàng Thiên nói tiếp:
"Chi, lần này anh về cũng là quyết định sống ở đây và tiếp quản tập đoàn của gia đình."

"..."

"An Chi, cô sao vậy?" Thấy Chi cứ đứng bất động, Iris hỏi.

An Chi lúc này mới hoàn hồn, nước mắt cũng không còn chảy nhiều nữa, cô vội vàng thu ánh mắt, lặng lẽ mỉm cười gượng gạo.

"Chúc mừng...anh...!"

Hoàng Thiên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng lịch sự trả lời:
"Cảm ơn em..!"

"Em...có việc,...em...về đây!" Giọng cô ngập ngừng vì đang khóc.

Nói rồi, An Chi đưa tay quẹt nước mắt, rảo bước thật nhanh, bóng cô dần biến mất.

Cô muốn trốn tránh thực tại này.

Nếu còn đứng ở đó thêm một giây phút nào nữa, cô sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát mà hành động dại dột.

Khi cô lướt qua người Thiên, anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà mình đã lãng quên từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro